Oneshot - Trắng; đỏ và xanh

Đó là một giấc mơ. Khi Aurelien và Eduardo nhảy xung quanh anh trong phòng thay đồ, hô vang về Zidane, Cristiano Ronaldo, Beckham và rất nhiều huyền thoại khác của Madrid, Jude đã phải rất khó khăn để kiềm chế sự phấn khích của mình. Bạn nghĩ rằng anh đã quen với điều này sau khi ghi bàn trong hầu hết mọi trận đấu trong mùa giải này, nhưng đúng như mong đợi, El Clasico thì khác. Làm điều đó với Barca thì khác. Có thể đó không phải là Camp Nou, nhưng biển Blaugrana trên khán đài Montjuic đã khiến sự thật rằng điều này là có thật, rằng anh đã cắn răng và chuyển đến Tây Ban Nha, Ancelotti đã tin tưởng anh và anh ấy đã nhanh chóng trở thành cầu thủ ngôi sao của Real Madrid chết tiệt, trở nên hữu hình hơn rất nhiều.

Trận El Clasico đầu tiên của anh, và anh đã một mình giành chiến thắng trong một trận đấu quan trọng trên sân khách.

"Những gã này thậm chí còn không đủ khả năng chi trả cho một phòng thay đồ tử tế." Vini cười, lướt tay dọc theo những chiếc ghế dài cũ kỹ và trầy xước của sân vận động Olympic và giả vờ rằng chúng khiến anh ta ghê tởm.

"Nghiệp chướng đã quay trở lại để cắn trả những kẻ gian lận," Ceballos nói, anh ta luôn ở tuyến đầu tấn công khi Barca đang trong thời điểm khó khăn.

Và đó là điều họ thường làm. Bỏ qua sự tôn trọng lẫn nhau, sự ganh đua là một vấn đề nghiêm túc. Jude đã nhanh chóng nắm bắt được tình hình hiện tại và tự mình nghĩ ra một vài trò đùa nội bộ hay ho với Barca, ngay cả khi đôi khi cảm thấy như đang bắt đứa trẻ bên trong mình phải chịu một cái chết chậm rãi và đau đớn.

Mọi người đã biết anh từ khi anh còn nhỏ đều ngạc nhiên trước quyết định đến đây thay vì đến Liverpool hay City của anh. Anh đã phát cuồng vì Barca khi còn nhỏ. Mặc dù hầu hết người hâm mộ bóng đá ở Anh ghét họ vì thường xuyên làm bẽ mặt các đội bóng Anh khi anh lớn lên và hầu hết bạn bè anh ấy thích Ronaldo, anh luôn là một đứa trẻ của Messi, luôn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của thời kỳ hoàng kim của Barcelona và các giá trị của câu lạc bộ. Ước mơ của anh luôn là được chơi cho Barca. Nhưng Barca đã phá sản trong khi Madrid là tấm vé miễn phí đến với ngôi sao, thành công và vinh quang của UCL. Anh đã không nghĩ ngợi nhiều khi người đại diện của anh nói với anh về lời đề nghị của Madrid. Vậy thì sao nếu điều đó sẽ xé nát trái tim của cậu bé Jude? Bây giờ anh đã là một người đàn ông trưởng thành, một người đàn ông trưởng thành phải đưa ra những lựa chọn thực dụng và thông minh để thúc đẩy sự nghiệp của mình. Anh có thể học cách yêu Madrid và lịch sử hoàng gia của nơi này. Chiếc áo trắng đã bắt đầu trở nên giống như làn da thứ hai đối với anh.

Hala Madrid và puta Barca hay bất cứ thứ gì, nếu anh nói đủ nhiều lần thì sẽ dễ tin, đặc biệt là với việc vụ chuyển nhượng diễn ra tuyệt vời như thế nào cho đến nay. Những giấc mơ thời thơ ấu chỉ là giấc mơ. Anh sẽ không đánh đổi những gì mình đang có cho thế giới.

"Tôi cần đi vệ sinh," Jude nói, choáng ngợp trước niềm vui mãnh liệt trong phòng thay đồ. Mặc dù họ giả vờ là một đội thực dụng không ăn mừng sớm, nhưng hầu hết những điều đó dường như đều tan biến khi nói đến Barca. Đánh bại họ cũng giống như chiến thắng trong trận chung kết. Thật vui và tất cả, nhưng adrenaline đang làm anh ngạt thở. Anh đã tắm, nhưng anh cần phải giữ đầu dưới nước lạnh trong một giờ để thoát khỏi những cơn run rẩy này.

Chỉ cần vài phút nghỉ ngơi ở một nơi nào đó không quá bận rộn là đủ.

Anh bước dọc hành lang, hướng đến phòng vệ sinh chung lớn mà người quản lý trang phục bảo anh có thể tìm thấy ở tầng hai, ghi nhớ các bước và giả vờ như tim anh không đập thình thịch mỗi khi mắt anh nhìn thấy những tấm áp phích đóng khung có hình Messi, Neymar, Ronaldinho, Henry và rất nhiều huyền thoại khác của Blaugrana mà anh đã lớn lên cùng tình yêu trang trí trên tường.

Không có ai ở khu vực có phòng vệ sinh và anh cũng không va phải ai ngoài những nhân viên không quen biết. Tốt.

Mọi chuyện trở nên vô nghĩa khi anh đẩy cửa và thấy một cầu thủ Barca bên trong.

Gavi không hề có dấu hiệu nào cho thấy cậu nhận thấy sự xáo trộn trong tình trạng của căn phòng khi Jude thận trọng bước vào. Anh chàng đang lau tay bằng khăn giấy khá mạnh. Cậu trông thật thảm hại. Vẫn trong bộ đồ lấm lem bùn đất, tóc tai bù xù, mặt lấm lem những mảng đỏ, và mắt sưng húp như thể cậu đã khóc hoặc ít nhất là muốn khóc.

Jude đã nghe tất cả về Gavi trước khi trận đấu bắt đầu. Cậu có một chút tiếng tăm, một lối chơi phù hợp với bóng bầu dục hơn là bóng đá.

"Cậu ta thật là phiền phức," Vini đã nói. "Hành động điên cuồng trong suốt trò chơi và thoát tội vì 'thôi nào, cậu ta chỉ là một đứa trẻ' ."

"Cậu ta có thể là một...kẻ lập dị," ngay cả Luka cũng nói khi Toni gật đầu.

Ceballos đặc biệt ghét cậu ta. Bạn sẽ nghĩ Gavi là ác quỷ, từ những từ ngữ mô tả mà anh ta đã sử dụng.

Khi vào trận đấu, anh đã chuẩn bị tinh thần cho việc Gavi sẽ là một anh chàng khó chịu. Anh chàng này là một tay buôn thẻ, vì vậy Carlo đã khuyên họ nên chọc tức gã một chút, thỉnh thoảng khiêu khích gã, ngã lăn ra nếu gã va chạm — danh tiếng của gã khiến trọng tài có nhiều khả năng thổi còi hơn và một thẻ vàng hoặc nếu may mắn, một thẻ đỏ sẽ luôn có lợi cho họ.

Thực tế thì lại khác xa.

Hai mươi phút sau khi trận đấu bắt đầu, Jude nhận ra rằng anh đã đánh giá sai hoàn toàn Gavi. Cậu ta không chơi bẩn, cũng không cố tình phạm lỗi như Ceballos đã hứa. Đúng vậy, cậu ta là một kẻ phiền phức, nhưng cậu ta cũng thực sự rất giỏi. Barca đã áp dụng kiểu kèm người này với việc Gavi kèm Jude và anh gần như bị loại khỏi trận đấu trong phần lớn thời gian. Gavi không để anh thở. Thật khó để giành chiến thắng trong các pha đánh đầu trước cậu ta, mặc dù Jude cao hơn và khỏe hơn nhiều về mặt thể chất.

Anh thở phào nhẹ nhõm khi Barca thay người và Gavi được thay đổi vị trí trên sân và cách xa anh. Không gian anh có lúc đó dường như vô tận. Bàn thắng quyết định đó gần như là điều không thể tránh khỏi. Và trời ơi, anh biết ơn vì cú phá bóng của Gavi đã đến đúng chân anh để ghi bàn thắng đầu tiên và anh phải đối đầu với gã trọc đầu đó thay vì Gavi trong suốt trận đấu — nếu không thì đó sẽ gần như là một màn trình diễn đáng xấu hổ.

Gavi vẫn nhìn ra ngoài khi Jude bước đến một trong những bồn rửa. Chỉ khi cậu nghe thấy tiếng vòi nước bắt đầu chảy, cậu mới thoát khỏi cơn choáng váng để nhìn chằm chằm vào Jude.

"Chào," Jude nói, không phải vì không biết phải làm gì khác mà vì không muốn bị coi là một thằng khốn nạn.

Đội của mày vừa đánh bại đội của cậu ta trong một trong những trận đấu quan trọng nhất của mùa giải. Mày sẽ trông như một thằng khốn nạn bất kể mày nói gì.

Không phải lỗi của cậu, Barca tệ hại trong khi cậu là thế hệ mới, đúng không? giọng nói của Vinicius vang vọng trong não anh. Con Chihuahua này đang làm gì thế, suy sụp trong một trận đấu giữa mùa giải như thể đó là ngày tận thế vậy? Cậu ta mới năm tuổi à?

Gavi không trả lời. Jude đã nói chuyện với cậu vài lần trong suốt trận đấu, nhưng cậu không hề có dấu hiệu nào cho thấy mình hiểu tiếng Anh ngoài một vài cái vỗ nhẹ vào cổ một cách thân thiện. Bây giờ Jude đã đánh giá cậu một cách cẩn thận hơn, anh nhận thấy vết thâm khó chịu trên má cậu.

"Cậu có đất," anh nói một cách ngượng ngùng, chỉ vào má cậu. Anh thường là người có năng lực xã hội hơn thế này, nhưng anh không biết tại sao lưỡi anh lại cứng lên.

Gavi quay lại nhìn gương. "Ồ," cậu nói nhỏ và làm ướt tay để chà xát vết bẩn. Hóa ra đó không phải là vết bẩn. Đó là một vết bầm tím khá kinh khủng, bị trầy xước ở một số chỗ. Gavi nhăn mặt khi bị chọc vào đó.

"Tôi sẽ giúp," Jude nói, cầm lấy một chiếc khăn giấy, làm mềm nó dưới vòi nước, và lau má Gavi. "Nó đã ở đó trong hầu hết trận đấu, cậu biết đấy."

Từ góc nhìn gần hơn này, Jude có thể thấy vô số vết xước nhỏ trên khắp mặt cậu và một vết sẹo trên tai. Điều đó đã được đưa tin trên khắp các bản tin. Cậu đã bị đánh cùi chỏ và cần phải khâu giữa trận đấu hoặc gì đó.

Gavi nhún vai như thể chuyện đó không quan trọng.

Jude lúc đó mới nhận ra. Anh chàng này giống Antonio. Cậu ta có những con ốc vít lỏng lẻo ở trên đó.

"Chơi hay đấy," Jude nói sau khi anh hoàn thành. "Cậu làm tôi ngạc nhiên quá."

Có thể đoán trước được đó là một điều sai trái để nói. Môi Gavi nhăn lại khủng khiếp và mắt cậu sưng húp. Quên đi sức mạnh, cậu chắc chắn đã khóc trước khi Jude đến đây.

"Chơi hay đấy," cậu vẫn cố nói bằng tiếng Anh ngập ngừng, gật đầu và bĩu môi.

Và điều đó cũng bất ngờ. Thật khiêu khích, những gì Jude đã nói. Có thể dễ dàng bị coi là sự hạ thấp. Đó là cách Jude mong đợi hình ảnh về tính cách của Gavi mà anh đã xây dựng trong đầu mình sẽ chấp nhận. Nhưng thay vào đó, anh lại tỏ ra vui vẻ về điều đó.

"Lúc thì thắng, lúc thì thua," Jude thấy mình đang nói vậy, cảm thấy một nhu cầu khó lý giải là phải an ủi Gavi.

"Cút đi," Gavi nói và Jude không thể nhịn được cười.

Gavi thực sự rất giống Jude. Với niềm đam mê, tính cạnh tranh, sự tức giận và thất vọng. Đôi mắt đỏ hoe của cậu khiến Jude nhớ đến vô số lần anh muốn tự xé xác mình ra khi mọi thứ không diễn ra theo ý muốn ở Dortmund. Khi một trong những chàng trai mắc lỗi trong một chuỗi trận quan trọng hoặc khi chính anh mắc lỗi hoặc tệ hơn nữa là phải đứng ngoài đường biên như một cổ động viên vô dụng trong khi họ tuột mất chức vô địch Giải đấu và Jamal ghi bàn thắng quyết định ở đầu bên kia. Đôi khi anh vẫn thức giấc vào ban đêm để nghĩ về điều đó.

Ngay cả năm nay, anh chưa bao giờ thất vọng vì một trận đấu như trận thua trước Atletico. Anh đã mất bình tĩnh đến mức gần như làm ai đó bị tổn thương vĩnh viễn.

Con chó đó thi đấu quá nghiêm túc, Ceballos nói. Nó bị bệnh ở đầu.

Câu đó có ý định vu khống nhưng Jude... anh có thể hiểu được .

"Cũng công bằng thôi." Anh gãi cổ. "Nhưng tôi nói thật đấy. Cậu là người cuối cùng trong đội cậu nên tức giận về trận đấu đó. Cậu không để bất kỳ ai trong chúng tôi thở."

"Và tôi đã kiến tạo cho anh nữa," Gavi nói, vẻ không mấy ấn tượng.

"Đó là một sai lầm." Jude không còn nhớ chính mình đã mắc phải bao nhiêu sai lầm nữa.

Gavi đảo mắt. Cậu quay lưng lại với Jude, chớp mắt để lau đi vết ướt và dùng một lực mạnh vứt chiếc khăn giấy đã sử dụng vào thùng rác. "Anh có thích coi thường đối thủ của mình hay gì không? Chúng tôi biết rằng anh là người giỏi nhất thế giới, là Zidane tái sinh nhưng không ai yêu cầu sự an ủi của anh đâu." (Những đoạn in đậm là Gavi dùng tiếng TBN nói)

Anh đã hiểu được khoảng một nửa số đó. Tiếng Tây Ban Nha của anh vẫn chưa tốt lắm và Gavi có giọng đặc biệt khiến cậu nuốt mất một nửa số từ, vì vậy anh rất khó hiểu. Tuy nhiên, Jude đã nắm được ý chính.

"Tôi không có ý hạ thấp cậu đâu. Tôi thực sự ấn tượng."

"Điều đó chỉ có nghĩa là ngay từ đầu anh đã không nghĩ tôi giỏi. Cảm ơn anh rất nhiều," Gavi nói một cách mỉa mai.

"Không, ý tôi là— Không phải vậy— Tôi nghĩ cậu sẽ giống như, khác biệt."

"...Có phải Ceballos lại nói với anh rằng tôi là thế hệ tiếp theo của Satan?" Cậu tiếp tục một cách thẳng thừng.

Mặc dù Jude rất ghét việc phải hạ bệ đồng đội của mình... "Đúng vậy, thực ra là vậy. Gần như vậy."

Gavi chế giễu. "Anh ta ghét tôi," cậu nói bằng tiếng Anh. "Nó giống như hỏi Piqué một ý kiến ​​khách quan về Madrid vậy."

Dù điều đó có nghĩa là gì.

"Nghe này anh bạn, ý tôi là, đừng tự trách mình."

"Đây là trận Siêu kinh điển thứ tám của tôi," Gavi nói rồi quay lại đối mặt với anh. "Tôi biết."

Jude bối rối. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Gavi vỗ vai anh định rời đi. "Không cần phải làm gì cả đâu. Đi ăn mừng hay gì đó đi."

"Đợi đã," Jude nói trước khi Gavi kịp đi. "Chúng ta đổi đồ nhé," anh buột miệng, giật mạnh áo đấu của Gavi, lờ đi trái tim đang đập thình thịch khi những ngón tay anh chạm vào họa tiết đỏ và xanh.

"Còn của anh đâu?"

Jude nhìn xuống, hoàn toàn quên mất mình đã thay lại quần áo thường ngày. "Nó ở trong phòng thay đồ—tôi sẽ đi lấy," anh nói.

"Lần tới nhé," Gavi nói, vỗ nhẹ vào anh thêm lần nữa trước khi thoát khỏi vòng tay của Jude và mở tung cửa phòng tắm.

"Pablo—" Jude nhận ra mái tóc xoăn vàng óng của Fermin Lopez ở cuối hành lang. Anh không thèm cố gắng giải mã cuộc trò chuyện nhanh bằng tiếng Tây Ban Nha, chỉ nhìn Gavi bước đến chỗ Fermin, vòng tay qua vai anh ta, và đặt một nụ hôn nhẹ lên bên đầu anh ta— sự thấu hiểu và an ủi thầm lặng. Họ đã cùng nhau lớn lên, đúng không? Họ nhanh chóng biến mất ở lối rẽ, để lại Jude hoàn toàn một mình.

Anh nhìn chằm chằm vào gương, mở vòi nước và cuối cùng làm những gì anh đến đây để làm ngay từ đầu, tắm rửa. Nước lạnh đang làm nên điều kỳ diệu, nếu lâu hơn nữa thì anh sẽ bị mê sảng mất.

Anh ấn trán mình vào tấm kính rung của xe buýt chở đội trong suốt chuyến đi đến sân bay, mơ mộng với đôi mắt mở. Lần tới nhé, Gavi đã nói. Bởi vì đó là một điều bây giờ, họ sẽ có trận chiến này ít nhất hai lần một năm, hàng năm trong tương lai gần. Kỷ nguyên Messi đấu với Ramos mà anh lớn lên đã tạo ra chỗ cho Jude. Bây giờ anh sẽ được viết một phần của lịch sử. Anh sẽ trở thành một phần không thể thiếu của sự cạnh tranh này. Nó không giống như Dortmund đấu với Bayern hay bất cứ điều gì anh đã thấy ở nước Anh. Đó là một chặng đua tạo nên di sản. Jude trẻ tuổi sẽ rất tức giận vì mặc nhầm áo, nhưng đây thực sự là giấc mơ thành hiện thực của anh.

Và nếu anh là Messi và Gavi là Ramos trong tưởng tượng của anh, người hâm mộ Madrid không cần phải biết điều đó.

END.

Quãng thời gian này 1 năm trước là lúc Jude và Gavi gặp nhau lần đầu trong trận Siêu Kinh điển và nguyên nhân khiến mình trở thành shipper của con thuyền này, tự nhiên mình bỗng nhớ đến fic này. Đáng lẽ họ đã có thể gặp nhau khoảng 2,3 lần 1 năm. Nhưng tất cả thay đổi kể từ chấn thương của Gavi. Bây giờ Gavi đã trở lại. Hi vọng những trận El Clasico sắp tới sẽ được chứng kiến nhiều tương tác hơn của 2 Cậu bé vàng Madrid và Barca.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top