Chương XV

Dortmund, 2023.

Olivia ngồi bó gối, cô chậm rãi quan sát cách những đốt ngón chân của mình co dãn trên tấm ga trắng phẳng phiu. mùi hương thoang thoảng của nắng xen qua từng sợi vải mềm mại nhưng chỉ càng làm lòng cô thêm hụt hẫng. Olivia ngước mắt, ngó quanh căn phòng phủ lên mình màu vàng ấm cúng nhưng cũ kỹ, dường như cô vẫn cảm nhận được hơi thở của anh vẫn ở đây. Jude sẽ nằm dài trên chiếc gối giờ được đặt ở đầu giường, ngủ một giấc ngắn trước khi đến sân tập vào buổi chiều. Jude sẽ giúp cô xếp đồ ăn ra những chiếc đĩa gốm với hình thù bắt mắt, đem đến tận miệng Olivia, thậm chí đút cô ăn với mục đích rõ ràng là mong bạn gái ăn đúng giờ.

Chỉ mới đây thôi, sự xuất hiện của Jude Bellingham vẫn hiện diện thật rõ ràng, len qua từng hơi thở, từng đồ dùng trong căn hộ bé nhỏ. Olivia vẫn nhớ vòng tay của anh ấm áp thế nào, mùi mồ hôi mằn mặn thoang thoảng qua khoang mũi cô, nhưng chỉ trong tích tắc, Jude lại đang ở một đất nước xa xôi.

À, cũng chẳng xa xôi lắm. Chỉ là Tây Ban Nha thôi mà. Olivia tự hỏi, hay cách anh xuất hiện ở đó, khoác lên mình chiếc áo Real Madrid danh giá, vây quanh bởi những máy quay và ánh mắt ngưỡng mộ mới thật sự làm Olivia cảm giác Jude chưa từng tồn tại ở nơi này.

Điện thoại Olivia vẫn phát lại đoạn phỏng vấn của Jude trong bộ vest đen. Anh quá đẹp trai, thậm chí còn toả sáng hơn gấp bội trong bộ cánh đó. Cách anh cười, cách anh phỏng vấn, cách đôi mắt Jude ánh lên niềm hạnh phúc làm trái tim Olivia lâng lên cảm giác khó tả. Đương nhiên là cô vui cho Jude, vui cho một bước ngoặt mới của cuộc đời anh. Chàng trai của cô không còn lén lút trốn trong phòng vệ sinh khóc nức nở sau khi vụt mất chức vô địch Bundesliga vào những ngày cuối cùng ở Dortmund, Jude của cô không còn đau nữa, đó là điều quan trọng nhất đối với Olivia.

Thế cớ sao trái tim cô lại trống rỗng đến thế?

Dù cố phớt lờ, Olivia vẫn ngước nhìn góc bàn cách mình một sải tay. Trái tim cô nhói lên từng hồi đau đớn.

Con cá vàng với kích cỡ vừa phải nằm lặng thinh trong lớp khăn giấy dày cộm, không còn giữ được màu sắc xinh đẹp ban đầu nhưng không hoàn toàn là một mớ hỗn độn bốc mùi. Nó chỉ nằm đó, không còn sự sống, sự im lặng như chọc thủng từng lỗ nhỏ vào tim Olivia.

Ngày còn nhỏ, Olivia rất thích nuôi cá, cô có thể dành mười phút chỉ để ngắm nhìn những sinh linh tí hon đang bơi lượn trong hồ cá nhiều màu sắc, đến giờ vẫn giữ nguyên sở thích đó. Nghĩ về quá khứ, vai Olivia lại run lên dù trời chẳng lạnh, phút giây nào đó cô ước điện thoại sẽ có thông báo điện thoại. Đồng hồ điểm 1 giờ sáng, vậy là ở Madrid cũng đã qua ngày mới được một tiếng đồng hồ, Jude hứa sẽ gọi cho cô sau khi anh giải quyết vài vấn đề với truyền thông. Vì Jude đã hứa, nên có bao lâu Olivia cũng sẽ chờ. Vì đó là Jude, dù tâm trạng có tồi tệ đến thế nào, chỉ cần nói chuyện với anh cô sẽ lập tức trở nên tươi tắn hơn. Nhưng mọi thứ bao vây lấy Olivia chỉ có khoảng im lặng dài tựa vô tận, tâm trí lại bắt đầu dắt cô trở về khu phố cổ nhỏ bé đông đúc của Dortmund.

Ba mẹ đã tặng Olivia bồn cá bằng thuỷ tinh vào sinh nhật 4 tuổi. Đó là ngôi nhà của một chú cá vàng, lớp vảy xinh đẹp như cầu vồng của nó vẫn in đậm trong tâm trí của Olivia. Cô cũng nhớ cách mẹ cười khi được hỏi liệu con cá vàng sống một mình có buồn không , mái tóc vàng của bà dưới ánh nắng càng trở nên rực rỡ hơn gấp bội, vì Olivia còn quá nhỏ, nên chỉ có thể chăm sóc một bạn cá vàng thôi. Bạn sẽ không bao giờ phải cô đơn, vì mọi tình yêu của Olivia đều dành cho bạn ấy rồi.

Con người sẽ không bao giờ cô đơn khi người yêu họ vẫn còn tồn tại.

Olivia cũng nghĩ con cá vàng thật sự hạnh phúc, cách nó bơi lội tung tăng trong bồn cá trong suốt, phấn khích vẫy đuôi mỗi lần Olivia đem thức ăn đến, rằng sống một mình hoá ra cũng không tệ đến thế, rằng nó vẫn sẽ vì hạnh phúc vì tình yêu của cô vẫn còn.

Vai cô lại run rẩy kịch liệt hơn, Olivia ngạc nhiên chạm vào bờ má ướt đẫm của mình, vốn dĩ không nhớ được lần cuối mình khóc là khi nào. Từ khi Jude Bellingham xuất hiện trong đời, Olivia không còn phải khóc nữa, thậm chí, cô không còn phải cô đơn một mình trên con đường trở về nhà.

Nhưng một sự thật đau đớn đã hiện ra trước mắt, rằng Jude đã rời đi, Olivia từng nghĩ đó chỉ là một thay đổi rất nhỏ, nhưng cô đã quá coi thường sự phụ thuộc của mình vào anh.

Olivia cố nén đi tiếng nấc nghẹn, bên tai cô văng vẳng những âm thanh vỡ nát của thuỷ tinh trên sàn nhà, giống như nó chỉ mới diễn ra ngày hôm qua, giống như cô chẳng hề đi qua hơn mười năm chỉ để lãng quên ký ức đó. Nữ sinh 17 tuổi bỗng trở về bản thân của năm lên 7, Olivia thấy mình vẫn bị mắc kẹt trông căn phòng tối tăm đó, chú gấu bông màu trắng rơi xuống sàn nhà, nhưng cô quá sợ hãi để nhặt. Cô nhớ cách mình ôm chặt lấy vai, cố xua đi những tiếng cãi vả, những tiếng hét chói tai đang vọng ra từ phóng khách. Từ khe cửa nhỏ của phòng ngủ, Olivia vẫn thấy được ánh sáng vàng nhạt của gian bếp, đồng hồ cũng vừa điểm 1 giờ sáng.

Và rồi màng nhĩ non nớt của đứa trẻ 7 tuổi ong lên vì tiếng vỡ tan trong phòng khách, Olivia có thể đoán được, đó là âm thanh những chiếc bình gốm của mẹ rơi xuống sàn nhà. Cô nhớ, vì mẹ thích đồ làm bằng gốm, ba đã dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm những đồ vật tinh xảo làm quà cho mẹ. Bà từng đưa cho Olivia bé nhỏ những chiếc tách màu xanh nhạt, chiếc bình hoa màu hồng luôn được đặt ở chiếc bàn đẹp nhất nhà với những bông hoa hồng rực rỡ nhất. Những thứ này là quà ba tặng mẹ khi còn hẹn hò đấy.

Để rồi khi Olivia bắt đầu có nhận thức, ngôi nhà của cô đã tràn ngập đồ gốm được sắp xếp một cách kỹ càng với đủ màu sắc khác nhau. Cô nhớ mẹ bảo đó chính là ngôn ngữ của tình yêu, hồ cá của Olivia cũng chính là tình yêu họ dành cho cô.

Ừ.

Cuối cùng mọi thứ cũng vỡ nát dưới bàn tay của người lớn, Olivia càng co rúm lại, má cô ướt đẫm thứ dư vị mặn chát, cô nghe thấy tiếng đổ vỡ, tiếng cãi vả, tiếng gào thét của mẹ. Thêm một lần nữa, một âm thanh đổ nát to hơn vang lên như đâm xuyên trái tim Olivia, to đến mức cô tưởng thế giới trước mắt mình sụp đổ mà phải chui vào chăn để trốn chạy.

Nhưng thế giới chẳng sụp đổ, chỉ có bầu trời của Olivia vỡ nát thôi.

Cô bé 7 tuổi lo cho ba, cho mẹ, lo cho chú gấu trắng đang mắc kẹt dưới sàn nhà, cũng lo cho con cá vàng ngoài kia. Nhưng Olivia quá sợ để đối mặt, cô không muốn thấy đôi mắt đỏ hoe của mẹ, càng không muốn thấy ánh nhìn ngày một lạnh lùng của ba. Cô từng muốn nhắm mắt và thiếp đi, Olivia tin rằng ngày mai mọi chuyện sẽ không sao đâu, vì ba mẹ sẽ làm lành thôi mà, nhưng nỗi sợ vẫn bao vây lấy tâm trí bé nhỏ.

Và khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng, Olivia không còn thấy ba mẹ mình nữa.

Căn nhà như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, mọi thứ hoang tàn đổ nát như một đống phế thải bị vứt bỏ. Những chiếc tách bằng gốm từng được lau chùi kỹ lưỡng nay chỉ còn nằm trên sàn, vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. Olivia cố gắng di chuyển để không làm mình bị thương. Đau lắm, dù sao vết thương trong trái tim cũng không thể đau bằng bị xước da, đúng không?

Nhưng dưới đống hỗn loạn ở sàn nhà, còn có con cá vàng của Olivia nữa.

Một vũng nước loang lổ dưới chân cô, con cá vàng nằm đó, không biết đã giãy giụa bao lâu trước khi chết đi, chiếc bồn cá vỡ nát đến mức Olivia không nhớ được hình dạng ban đầu của nó.

" Đến cuối cùng tình yêu cũng đâu giúp cá vàng sống đâu, đúng không mẹ? "

Mẹ chẳng trả lời gì cả, mái tóc vàng của bà ngày đó thật buồn bã dưới ánh chiều tà lạnh lẽo của mùa đông, nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi trên chiếc xe cũ kỹ. Olivia muốn hỏi liệu ba đi đâu, liệu con có còn gặp lại ba không, nhưng ánh mắt của mẹ đã khiến những câu hỏi của cô trôi vào miền quên lãng.

Olivia nghĩ tiếng khóc của mình to đến mức không còn nghe được tiếng chuông điện thoại, cho đến khi cuộc gọi thứ hai vang lên,  cô mới nhận ra Jude đang gọi đến. Phút giây nào đó, Olivia tự hỏi vì sao mong chờ Jude gọi cho mình đến vậy, hiện tại cô lại chẳng còn muốn nghe thấy giọng anh.

Cô không muốn Jude nghe tiếng nấc của mình, anh đã quá mệt mỏi trong cái vai siêu sao từ khi đến Madrid. Jude Bellingham thậm chí không còn có thời gian để ngủ hay nghỉ ngơi, Olivia không muốn tạo ra bất kỳ mệt mỏi nào cho anh nữa. Cô không muốn làm phiền anh, nhưng vẫn chọn bắt máy khi nén được cơn nghẹn ngào.

" Olivia? Xin lỗi em nhé, ở đây lộn xộn quá anh không gọi video được "

" Em biết rồi "

" Giọng em sao thế ? " Jude hỏi gần như ngay lập tức

Olivia bật ra tiếng thở dài, cô chưa từng giấu anh được điều gì.

" Em đang ngủ... Bị đánh thức nên vậy thôi "

Bên kia im lặng một lúc, Olivia muốn nói với Jude rất nhiều điều. Rằng con cá của cô lại chết nữa rồi. Con cá cô mua khi chuyển đến căn hộ mới, sống trong bể rộng rãi hơn, vây quanh bởi những chú cá nhỏ xinh đẹp khác mà Olivia vẫn dành cho từng ấy tình yêu. Con cá vàng bắt mắt mà Jude vẫn hay bị cô phàn nàn vì thích cho nó ăn quá nhiều mỗi khi ghé nhà.

Con cá Olivia yêu thương, cũng đã chết, dù bể cá vẫn nguyên vẹn, dù sàn nhà vẫn khô ráo, chỉ có trái tim cô là đau đớn hệt như nhiều năm về trước. Olivia không biết nguyên nhân đến từ đâu, có thể vì bệnh, hoặc vì nó ăn quá no. Nhưng suy cho cùng, cá vàng đã chết, và Olivia tự hỏi, đó có phải một dấu hiệu cho thấy cô sắp mất đi người mình yêu thương lần nữa không?

Tuy vậy, điều cuối cùng cô muốn làm hiện tại là nói với Jude. Giọng anh đã khàn đi vì mệt mỏi, lần cuối cùng video call, Olivia đã thấy quai hàm của anh rõ nét hơn, những sợi râu bắt đầu lún phún, đôi mắt có chút đờ đẫn vì khó ngủ. Jude từng nói hơi khó để làm quen với Real Madrid khi vốn tiếng Tây Ban Nha của anh quá tệ, nhưng con người ở đây vẫn ổn. Dù vậy, Olivia không biết nơi đó có đem lại cảm giác như Dortmund không. Anh có được ôm trong vòng tay ấm áp, được mỉm cười ngờ nghệch như một đứa trẻ, được bật khóc nức nở như khi ở Signal Iduna Park không. Đương nhiên là Olivia mong chờ bạn trai mình nhận được từng ấy yêu thương khi đến Madrid, nhưng đâu đó, cô chỉ mong Jude đừng quên đi Dortmund, đừng quên đi những khán đài vàng đen đắm mình trong cơn mưa mùa hạ ấy. Đừng quên bất cứ thứ gì liên quan đến đất nước này, dẫu cho nó chẳng còn quan trọng với anh.

" Olivia, anh biết đôi khi em không ổn. Đó là cảm xúc bình thường của một người, khi anh bên cạnh em, anh sẽ dễ dàng nhận ra, vì em ngốc ơi là ngốc. Nhưng khi anh ở Madrid, anh không thể nhìn thấy em được nữa. Anh không đoán được em đang nghĩ gì, nên nếu có chuyện, làm ơn, xin em hãy nói với anh, đừng làm anh lo lắng, được không? "

" Em biết, em biết " Olivia gật gật đầu " Nhưng không nghiêm trọng như anh nói đâu, kể em về ngày hôm nay của anh đi "

" Nếu em không muốn nói anh sẽ hỏi vào ngày mai "

" Em vẫn ổn mà, Jude, em muốn nghe giọng anh, em nhớ anh quá " Olivia lộ ra tiếng rên rỉ

" Anh cũng nhớ em, Olivia "

Jude bắt đầu kể về một ngày của mình ở Madrid, về thủ đô của Tây Ban Nha, về đại bản doanh của Real Madrid, về Vinicius, Rodrygo - những người mà Olivia chỉ biết qua màn hình điện thoại. Nhưng điều cô chắc chắn là dù khó khăn, Jude có lẽ yêu nơi này và hoà nhập một cách ấn tượng. Anh nói mình sẽ có trận đấu sớm thôi, và Bellingham đang làm mọi thứ để có được màn trình diễn tốt nhất.

Olivia không nhận ra bản thân đã cười khi nào, giọt nước mắt đã khô, Jude đã chuyển đến Madrid được hơn một tháng, và cô đinh ninh với bản thân rằng.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Vì tình yêu của họ còn.

Rồi cô sẽ ổn thôi. Chỉ cần là Jude. Chỉ cần anh vẫn ở đó và yêu thương cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top