Chương XIV

" Này, mày thích bạn gái ông Jay à? "

Jude nghệch ra trước câu hỏi bất ngờ của Camavinga, Tchouameni lập tức khoác vai anh phấn khích.

" Bạn gái gì ? "

" Con bé tóc đen lúc nãy đó "

" Ừ, không phải mỗi anh mày thấy vậy đúng không? Tao nói mà thằng Rodry cứ cãi "

Vinicius từ đâu sấn tới, cười phá lên như gã vẫn luôn.

" Jay...gì đó nói với anh đó là bạn gái anh ta à? " Jude nhíu mày

" Không? Nhưng nhìn tụi nó tình quá mà "

" Mày thích con bé đó thật à ? Suốt buổi cứ thấy mày nhìn nó mãi thôi "

" Lại nhảm nhí rồi đấy..." Jude bĩu môi, cố tránh ánh mắt như xuyên thủng người của hai chàng trai người Pháp

" Thôi đừng dí Jude nữa, nó cũng giống chúng ta thôi, gu đâu phải người gốc Á "

Cảm ơn Chúa vì đã gửi Rodrygo xuống Trái Đất này, nhưng Jude không thể nhẹ nhõm được lâu, có lẽ anh thật sự tệ hại trong việc kiểm soát ánh mắt của mình.

Việc anh nhớ cô lộ liễu đến thế sao?

;

Jude gõ từng nhịp mất kiên nhẫn lên sàn đá, nỗ lực trong vô vọng làm mới màn hình đoạn chat của Real Madrid, nhưng mọi thứ đều hóa vô vọng khi có vẻ chẳng có ai rảnh rỗi quay lại chở anh về nhà. Bình thường nếu không là mẹ, Jude cũng sẽ nhờ được một người trong đội chở mình về. Nhưng tuyệt vời làm sao khi ngày hôm nay chỉ vừa bước ra phòng tắm thì căn phòng đã trống trơn. Jude đã chủ quan về điều đó, và anh cũng không muốn bắt xe taxi dù đó gần như là lựa chọn duy nhất hiện tại. Anh muốn dành thời gian một mình, không bị quấy rầy bởi ai, dù Jude yêu Madridista và những fan của mình hơn tất thảy, nhưng đôi khi anh cầu mong sự bình yên khi lướt qua những toà nhà vĩ đại của Madrid. Nhưng có lẽ không phải ngày hôm nay, Jude mệt mỏi cả về mặt thể chất và tinh thần, chỉ muốn về nhà và nhắm mắt.

Jude đã mở điện thoại lên trước khi một chiếc xe đậu trước chân mình. Anh hơi nheo mắt vì nhận ra các nhân viên đáng lẽ đã về trước cầu thủ 1 tiếng trước vì hôm nay là ngày lễ kỷ niệm gì đó mà Jude không nhớ.

Kính xe lập tức mở ra, và Jude lại nhíu mày lần nữa.

Olivia Ground đang dán thứ gì lên mặt cô vậy?

Cô gái gốc Á ló mặt ra, Jude không thể thấy đôi mắt xinh đẹp của cô - đang bị che khuất bởi một chiếc kính râm thời thượng. Những đốt tàn nhang vẫn còn lấm tấm trên cánh mũi, duyên dáng và đáng yêu.

Jude không nhớ Olivia thích kính râm, hoặc nó quá già cho một nữ sinh trung học. Nhưng giờ cô có vẻ yêu thích nó.

" Có muốn đi về không? "

Giọng Olivia vẫn ngọt ngào như trong trí nhớ hạn hẹp của Jude.

Jude biết mình nên từ chối, được rồi, 1 lần thôi, và ở đây không có em trai quý giá lôi kéo anh vào chiếc xe của người yêu cũ như cái đêm chết tiệt ở Barcelona. Chẳng tìm ra bất kỳ lý do nào hợp lý để đi cùng Olivia về nhà...

Anh vẫn kéo cửa xe.

Nhưng nó bị khoá.

" Đùa tôi à? "

Olivia ngẩn ra, như thể cô chỉ đùa và chẳng nghĩ đến trường hợp Jude sẽ đồng ý, nhưng cô lập tức phản ứng lại, bấm nút mở khoá. Cuối cùng ứng cử viên bóng vàng Jude Bellingham đã lặng lẽ cài dây an toàn bên cạnh Olivia.

" Không đi về cùng Jay à? "

Jude thấy mình nói chuyện hơi cộc lốc, Olivia di chuyển xe ra khỏi cổng của Real Madrid với chiếc kính râm yên vị trên mặt, anh có thể nhìn thấy cô qua chiếc kính soi nhỏ. Trái tim Jude đang thôi thúc anh nhắc về Jay, tự hỏi quan hệ giữa cô và con người đó, dù Jude thất bại trong việc tìm ra nguyên nhân cho sự khó chịu tột độ của mình.

" Không? "

Đôi môi trơn bóng bởi lớp son dưỡng có màu hơi bĩu ra, chết tiệt, không ổn chút nào. Jude không thấy ổn, anh vừa đau đớn vừa khó chịu.

" Xin lỗi, có thể nào nói cho em địa chỉ nhà anh không? "

" Chỉ cần ghé ở đầu đường Luz "

" Quyền riêng tư tốt quá nhỉ "

Jude không đọc được cảm xúc của Olivia, anh ghét kính râm, anh cũng ghét trái tim anh đang hướng về cô.

" Con phố đó hơi rắc rối, nếu đến nhà tôi em sẽ bị lạc trong việc tìm đường ra "

" Cũng có thể "

Tràng im lặng lại diễn ra, Olivia có kỹ năng lái xe tốt hơn nhiều so với tuổi 19. Radio vẫn phát đều đặn list nhạc Châu Á Jude không biết tên, anh đoán nó đến từ Hàn Quốc, nhẹ nhàng và tươi sáng dù chẳng hiểu nó mang ý nghĩa gì.

Và tiếng nhạc chuông của Olivia cũng là một bài nhạc Châu Á với giai điệu bắt tai.

" Hola Jay? "

Olivia đang nói tiếng Tây Ban Nha, có lẽ vì đều là người ngoại quốc, phát âm của cô khá dễ để Jude hiểu.

" Em đang trên đường về đây "

" Ừ "

" Okay, em sẽ gửi sớm "

" Okay okay, tuần này, tuần này về Barcelona "

Jude chăm chú nhìn ra những ngôi nhà lướt qua mắt, có vẻ vì thói quen chạy xe ở Đức mà Olivia chạy khá nhanh dù đang nói chuyện điện thoại. Dù vậy, tiếng cười khúc khích của cô lọt vào tai chỉ khiến bụng anh thêm nhộn nhạo khó chịu.

Bellingham cầu mong, thật sự cầu mong chuyện tình yêu có thể đơn giản như việc rê bóng. Chỉ có thất bại và thành công, một khi thất bại, anh phải lập tức quên đi và tập trung vào mục tiêu khác, hầu như không có thời gian nghĩ về nó trong suốt thời gian còn lại. Đơn giản vì nó đã là quá khứ, nó trở nên vô nghĩa trong mắt anh, nhưng có những thứ cũng vô nghĩa không kém, vẫn làm anh bận tâm suốt năm tháng dài, khoét vào trái tim của tiền vệ 21 tuổi những vết thương đau đớn.

" Bạn trai em à ? "

Chiếc xe nhỏ đậu lại trên vạch đèn đỏ nhảy thời gian chờ đợi là 90 giây. Olivia hướng mắt về phía anh, những sợi tóc dài óng mượt trượt ra khỏi vai. Jude vẫn không hiểu tại sao nó có thể xinh đẹp đến vậy.

" Ai cơ? "

" Jay "

" Anh biết anh ấy à ? "

Olivia né tránh câu trả lời làm Jude hơi khó chịu.

" Có vài lần phỏng vấn cho Madrid "

" Thế anh ấy khoe khoang thành tích của mình là thật rồi "

" Hai người hẹn hò bao lâu rồi ? "

Jude quyết định chuyển câu hỏi, anh quá khó chịu để im lặng.

" Không có "

Cuối cùng Olivia cũng trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, kèm theo một nụ cười khúc khích.

" Không phải bạn trai, em tranh được suất thực tập sớm, có quen biết nên Jay giúp em thôi "

Jude gật đầu dù biết có vẻ Olivia không nhìn thấy được cử động của mình. Không phải việc anh cần bận tâm, Jude biết mình chẳng cần lo về người mới của người yêu cũ.

Nhưng anh nghĩ rằng họ có ý nghĩa với nhau nhiều hơn là một người từng thương.

Đó có phải là lý do năm tháng đắm chìm trong giấc hoè rực rỡ, danh tiếng và tiền bạc, những chiếc cúp bạc sáng lấp lánh, những ánh mắt thèm khát đắm đuối vẫn không thể khiến Jude Bellingham quên đi cô gái đó không?

" Tới rồi này "

Olivia thật sự đậu xe ở đầu đường Luz, khu dân cư cao cấp yên tĩnh đến mức họ có thể nghe thấy những tán cây cổ thụ va vào nhau tạo nên tiếng xào xạc.

" Em ở Madrid trong bao lâu? "

" Hết tuần này thôi "

" Cảm ơn đã cho tôi đi cùng "

Jude ngỡ ngàng nhớ lại họ từng thân thiết đến mức nào, cô gái trước mặt vừa vặn trong cái ôm của anh ta ra sao, và nắng vàng đã nhảy nhót trên tóc cô như thế nào.

Nhưng cả hai đã bước một đoạn thật dài mà Jude 19 tuổi và Olivia 17 tuổi sẽ không bao giờ nghĩ đến.

Tại sao chúng ta lại trở thành như vậy nhỉ ?

Jude thừa nhận mình bất ngờ khi gặp Olivia đầu tiên ở Tây Ban Nha, và đến tận bây giờ anh vẫn chưa hết ngạc nhiên. Sống trong một thành phố rộng lớn trên một đất nước xa lạ, giành được suất thực tập khi vừa mới là sinh viên năm hai, có mối quan hệ nhất định với những người đi trước để tạo thêm cơ hội cho bản thân, chắc Jude quên mất Olivia có thể mạnh mẽ đến mức nào.

Không phải cảm xúc của em phụ thuộc vào anh thì có nghĩa là em không thể sống thiếu anh.

" Không có gì "

Môi Olivia mấp máy nhưng không nói gì thêm, Jude hơi chần chừ khi chạm tay đến tay nắm cửa lạnh ngắt, nhưng vẫn kiên định rời khỏi.

Nếu con quyết định rời bỏ, hãy bước đi thật nhanh, và đừng quay đầu nhìn lại. Đừng để những điều ấy níu bước chân của con hay làm tổn thương con lần nữa.

Jude nhớ mẹ đã nói như thế, mẹ cũng nói cách tốt nhất để quên đi một người là xoá bỏ sự hiện diện của người ấy trong cuộc sống của bản thân. Anh dường như quá thành công trong việc đó, quá bận rộn để dành thời gian nghĩ ngợi về một mối tình đã vỡ, quá mệt mỏi để bận tâm đến những cơn mơ bất chợt dắt anh trở về mùa hè trên khán đài của Signal Iduna Park.

Jude không bận tâm, dù trần đời không có con sông Lethe để lãng quên ký ức, anh vẫn sẽ để thời gian làm nhiệm vụ của nó. Anh chưa từng nghĩ cả đời sẽ không gặp lại Olivia, suy cho cùng, Châu Âu quá nhỏ bé để cả đời không gặp lại một bóng hình, và trong thân tâm Jude luôn tin rằng, ngày nào đó bản thân sẽ đối diện với Olivia khi cô trở thành phóng viên ở một sân vận động vĩ đại nào đó trên thế giới này, anh biết là cô sẽ làm được. Nhưng Jude chưa từng mong chờ kết quả khác biệt cho cả hai, họ đã bỏ lỡ nhau, không còn dừng lại ở việc yêu hoặc không yêu, họ thuộc về hai thế giới đối lập.

Và họ sẽ hạnh phúc hơn khi không có nhau trong đời.

Nhưng vẫn thật khó để bỏ lại tất thảy đằng sau khi đó từng là một điều quá đỗi quý giá, thật khó để không khó chịu khi nhìn Olivia ở bên người khác, thật khó để không bận tâm đến cô.

Bellingham đã quay đầu lại ở thời điểm nào đó, trong lòng anh cầu mong chiếc xe nhỏ của cô đã biến mất. Nhưng nó vẫn còn ở đó, chủ nhân của nó đang nhìn anh.

Olivia đã gỡ bỏ lớp kính râm, hướng đôi mắt xinh đẹp đó nhìn anh. Cô từng nói rất thích mắt Jude và anh ước gì bản thân có thể nói rằng mình cũng dành cho đồng tử của Olivia từng ấy tình yêu.

Nắng của Tây Ban Nha liệu có làm cô thay đổi không? Nếu so sánh với ánh mắt rụt rè đến đáng yêu khi cả hai còn ở Đức, Jude cá chắc mình đã nhìn được nhiều hơn từ ánh mắt đó, sự tự tin, niềm vui, và cả hạnh phúc.

Jude nghĩ mình còn quá nhiều câu hỏi muốn hỏi Olivia, nhưng hình bóng của cô khắc sâu trong trái tim anh đến mức chỉ cần dùng nó so sánh với bản thể hiện tại, tiền vệ 21 tuổi co thể dễ dàng nhận ra sự thay đổi của người yêu cũ.

Cả hai đang trao đổi anh mắt, cho đến khi đôi môi của Olivia cong lên nụ cười.

Thật vô nghĩa.

2 năm xa cách, nỗ lực của Jude suốt 2 năm dài đằng đẵng dường như chỉ để đem lại một câu trả lời cho ngày hôm nay.

Rằng dù Bellingham có mất đi trí nhớ, dù tầm nhìn trước mắt có bị che mờ bởi quá nhiều lo lắng và áp lực, hoặc một ngày nào đó Jude thật sự quên đi mùa hè rực rỡ của nước Đức, anh cũng không thể nào quên đi nụ cười của Olivia. Jude có thể nhắm mắt, chạm vào bờ má ửng hồng, lướt qua nốt tàn nhang rải rác hai bên má, di chuyển xuống khoé môi đang cong lên thành một đường cong đáng yêu và vẽ nên bức tranh đẹp nhất như một hoạ sĩ mù tài năng.

Anh nghĩ rằng mình đã cười lại với cô rồi, vì khoé mắt Olivia cong lên một tia sáng hạnh phúc.

Em đang rất hạnh phúc, đúng không? Dù không còn tôi nữa?

Jude Bellingham quay đi, điều cuối cùng anh muốn Olivia Ground thấy chính những giọt nước mắt chảy dài trên má mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top