Chương XII
" Em ngồi đây có ổn không ạ? Em chờ ngoài cổng cũng được "
Olivia khó chịu vặn vẹo tay chân trên chiếc ghế dài êm ái. Chị nhân viên mặc đồng phục vàng đen của Dortmund ngẩng đầu dậy khỏi máy tính, nở nụ cười rạng rỡ.
" Có gì đâu, em cứ ngồi đây chờ Jude tập xong nhé " Chị nhân viên vẫn chăm chú nhìn Olivia " Hai đứa dễ thương quá đi "
Câu nói thành công làm Olivia đỏ bừng mặt, cô siết chặt lấy gấu váy đồng phục trong ngại ngùng. Chuyện tình cảm giữa cô và Jude Bellingham được giữ kín trong khuôn viên trụ sở Dortmund, suy cho cùng cũng vì sự an toàn và tiềm năng phát triển của Jude. Nhưng Olivia mừng vì có vẻ mọi người trong đội không có ác cảm với cô, có khi họ chỉ xem hai đứa là tình yêu trẻ con, không cần chú ý đến cũng nên.
Thậm chí khi một cô nhân viên quản lý truyền thông của Dortmund một lần bắt gặp Olivia trong bộ đồng phục trung học đang đứng chờ bạn trai ngoài cổng còn mời cô vào phòng nghỉ ngơi.
" Chị tên là Sophie, em cứ thoải mái đi. Nghe mấy thầy nói Bellingham dạo này vui vẻ lắm, hoá ra là có người yêu đáng yêu như vậy "
Sophie gần như bỏ qua công việc đang dang dở, dành sự tập trung hoàn toàn cho Olivia đang ngồi bẽn lẽn trên ghế.
" Vậy ạ... "
À ừ, dù sao cô cũng rất vui khi việc yêu đương không làm ảnh hưởng đến phong độ của Jude.
" Em là học sinh trung học sao? Vậy chắc đang chuẩn bị cho Abitur đúng không? "
" Vâng ạ "
" Thế em đã biết mình định đi theo ngành nào chưa? "
Chỉ cần nhắc đến ước mơ, Olivia thấy mình sẽ tự tin hơn hẳn, cô mấp máy nơi đầu môi về việc bản thân cũng muốn trở thành sinh viên truyền thông giống như người trước mặt. Thậm chí, Olivia còn muốn hỏi Sophie chị ấy tốt nghiệp trường nào và công việc truyền thông ở Dortmund diễn ra như thế nào, nhưng tiếng mở cửa đã khiến miệng cô đóng chặt.
" Olivia! "
Jude xuất hiện trong bộ dạng nhễ nhại mồ hôi, còn đang thở hì hục sau một buổi tập nặng. Chiếc áo tập màu vàng đen đặc trưng dính chặt vào bắp tay màu chocolate của anh.
" Hôi chết mất thôi, mau đi tắm đi. Bạn gái bé nhỏ của em vẫn ở đây mà " Sophie xua tay, đuổi Jude mau đi tắm trước khi ảnh hưởng đến mùi hương tuyệt vời trong phòng làm việc của cô
Đến lúc này tên ngốc mới ngẩn ra, gãi đầu cười ngại ngùng. Olivia cũng rời chiếc ghế dài êm ái của mình, chạy nhanh đến chỗ bạn trai. Dường như khoảng cách chiều cao giữa cả hai làm cảnh tượng trông rất đáng yêu đến mức Sophie phải dùng điện thoại chụp lại.
" Chị đừng có gửi lung tung đó "
" Biết rồi! Chị chỉ chụp lại thôi! Chưa muốn bị đuổi việc đâu, vẫn còn phải trả tiền thuê nhà đây " Sophie bĩu môi
Jude kéo nhẹ Olivia ra khỏi phòng làm việc của nhóm truyền thông, suốt quá trình vẫn luôn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi.
" Chờ anh chút nhé, tắm 5 phút thôi "
" Em biết rồi, mà anh nói được tiếng Đức à? "
" Sao lại không? " Jude tròn mắt
" Thế sao đi với em toàn nói tiếng Anh vậy? " Olivia nháy mắt trêu chọc
" Chắc do người yêu anh giỏi tiếng Anh quá đó "
;
" Xong rồi đây!!! "
Olivia cảm nhận Jude như một con khủng long đang nhào đến ôm mình, anh dễ dàng nhấc cô lên không trung, siết chặt trong vòng tay vững chắc trước khi kết thúc bằng một cái hôn thật lâu bên thái dương.
" Hôm nay đi học có vui không? "
Olivia gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ bé của cô đang được bàn tay ấm áp bao bọc trong tiết trời đầu thu hơi lạnh của Dortmund.
" Cũng bình thường thôi "
" Xin lỗi em phải chờ lâu nhé, hôm nay thầy triển khai chiến thuật hơi lâu "
Nụ cười trên môi cả hai vẫn chưa từng biến mất, Olivia có cảm giác chỉ cần Jude xuất hiện và được tiếp xúc với hơi ấm trên người anh, cô sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa.
" Không sao mà, Sophie đáng yêu lắm, chị ấy mời em vào phòng chờ "
" Vậy sao? Thế hôm nay công chúa muốn ăn gì nào? "
Jude cuối cũng rời khỏi cái ôm, nắm chặt lấy tay Olivia rời khỏi trụ sở của Borrusia Dortmund.
" Nhưng mà, xin lỗi công chúa nhé, hôm nay chỉ có thể mua đồ ăn cùng em thôi. Mẹ anh mới trở về "
" Cô Denise về rồi sao? "
Olivia biết mẹ Jude, cũng biết việc anh sống cùng mẹ suốt thời gian thi đấu ở Đức, chỉ là lúc Jobe đến Dortmund bà có dành thời gian để trở về Anh. Dù chưa bao giờ gặp, Olivia chắc chắn đó là một người phụ nữ tuyệt vời.
Thật lòng, cô có chút ghen tỵ với Jude. Anh thậm chí có thể sống cùng mẹ dù thi đấu xa nhà cả vạn dặm xa xôi, điều mà có trong mơ Olivia cũng chưa từng tìm kiếm. Hoặc, đã rất lâu rồi Olivia chẳng còn mơ về ngày gia đình mình sẽ trở về.
" Vậy anh đi trước đi, em mua đồ ăn rồi về được mà "
" Không sao, em cứ đi mua đồ ăn đi "
" Vậy mẹ anh sẽ chờ đó "
" Anh có nói với mẹ trước rồi "
Sải tay to lớn giúp Jude dễ dàng ôm trọn người Olivia bằng một tay, những ngôi nhà ngói đỏ son chầm chậm nhả khói lướt qua mắt cả hai.
Ngôn ngữ tình yêu của anh là skinship đấy, anh sẽ ôm em mọi lúc, hôn, có khi là cả cắn nữa. Nên nếu em khó chịu, hãy nói với anh nhé.
Olivia nhớ về lời dặn đầu tiên Jude nói khi cả hai bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Cô không bất ngờ về điều đó, nhìn cách anh ăn mừng cùng đồng đội hoặc thoải mái hôn má Jobe dù cậu thường xuyên ngượng chín cả mặt cũng đủ hiểu Jude Bellingham nghiện việc tiếp xúc thân thể với người mình thân thiết nhiều đến thế nào. Chỉ là dù có cố gắng, Olivia cũng không thể không dựa dẫm vào anh.
Cô chưa từng lớn lên trong tiếng hát ru của mẹ hay những cái ôm ấm áp của ba nên không thể đưa ra đánh giá một cách chính xác nhất, nhưng chắc chắn lồng ngực của Bellingham rất ấm áp, bờ lưng đó là để cô dựa vào. Và từng cái hôn, cái ôm của anh như muốn nói với Olivia rằng anh yêu cô, rất, rất nhiều.
" Đi nhanh nào, lại trễ người ta hết nhân gà đó " Olivia thúc giục
" Olivia, em có tin anh cõng em và chạy thì sẽ nhanh hơn không? "
" Ý là anh chê em chứ gì? "
" Đã chê công chúa đâu nào! "
Olivia từng nói mình không phải công chúa, chắc chắn không sinh ra để trở thành một nàng công chúa. Cô không sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp như Cinderella, càng không có ba mẹ yêu thương và mong nhớ đến mình như Rapunzel, điều đó đồng nghĩa rằng nếu ngày nào đó Olivia bị mụ phù thuỷ bắt đi, cũng chẳng mấy ai quan tâm hay kiếm tìm.
Nhưng cô đã nhận ngay một cái búng trán từ Jude, người đang giả vờ khó chịu bằng cách nhăn mặt hết cỡ nhưng chỉ càng buồn cười hơn.
" Được rồi, anh cũng không phải hoàng tử nhưng em chắc chắn là công chúa quý giá, xinh đẹp nhất của anh "
;
Olivia tra chìa khóa vào cánh cửa cũ kỹ kêu cọt kẹt, người hàng xóm kinh doanh tiệm hoa đối diện nhà cô vẫn chưa trở về. Không gian khu trọ yên lặng như tờ, bao quanh bởi những bức tường màu kem đã bắt đầu có dấu hiệu của vết hoen gỉ. Rêu xanh bao phủ rộng hơn lần cuối Olivia còn nhớ được, nhưng căn trọ được dọn dẹp trang trí thường xuyên bên trong vẫn trông như còn mới.
Căn nhà Olivia từng ở, hay nói đúng hơn là nơi ba mẹ cô để lại, nằm ở một khu phố cổ tấp nập của Dortmund mà khách du lịch rất hay ghé qua. Olivia nhớ mình đã từng lớn lên qua những mùa hè chạy lanh quanh bên cửa tiệm bán quà lưu niệm, và cả quán kem mát lạnh cạnh bên nhà. Cô hoàn toàn có thể ở lại nó, nhưng việc ngày ngày lớn lên trong ngôi nhà từng có sự hiện diện của những người đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của mình làm Olivia đôi khi thấy nghẹt thở.
Hoặc là, cô không muốn thức dậy khỏi giấc mộng và nhận ra mình vẫn bị mắc kẹt trong những đêm dài bị đánh thức bởi tiếng cãi vả và sự đổ vỡ lần lượt của đồ vật thủy tinh, chén đĩa gốm mà mẹ Olivia từng rất yêu.
Cô đặt túi đồ ăn vừa mới mua lên kệ bếp màu men gạch, thở ra một hơi, bỗng dưng Olivia thấy mệt mỏi kinh khủng. Thế nên Olivia quyết định bỏ qua việc ăn bữa trưa của mình mà kết thúc sự tỉnh táo bằng việc chui rúc vào chiếc chăn dày trên sofa, nhắm mắt và lạc vào mộng mị.
Thật tình cờ khi Olivia vừa mở mắt sau hai tiếng cũng là lúc tiếng chuông cửa vang lên, cô mơ màng đếm từng nhịp chuông được phát ra, cả tiếng gõ cửa cốc cốc trong không gian tĩnh lặng. Ngoài ban công, nắng vàng len qua màu sắc nhỏ bé của chậu hoa oải hương và thược dược.
Không mất thời gian quá lâu để Olivia tiến đến, mở cửa và được chào đón bằng một bó hoa tulip khổng lồ.
" Ơ? "
Olivia tròn mắt, chớp chớp nhìn từng búp hoa tulip màu hồng nhạt xinh đẹp được gói kỹ càng bằng giấy báo. Một vài chi tiết nhỏ giúp cô nhận ra nó được gói ở nhà chứ không phải tiệm hoa bất kỳ nào, còn bạn trai của Olivia thì quá vụng về để tạo nên một bó hoa xinh đẹp như vậy.
" Mẹ anh tặng em "
" Thật á? "
Vòng tay Olivia càng siết chặt lấy bó hoa hơn, mùi hương tulip thoang thoảng lan qua cánh mũi, cô thậm chí còn có thể nếm được vị ngọt của yêu thương.
" Ừ, anh chuẩn bị đi và mẹ nhờ anh đem bó hoa này đến cho em "
" Chúa ơi, gửi lời cảm ơn của em đến cô Denise "
Olivia hạnh phúc đến nỗi cô muốn hôn lên từng búp hoa tulip đang chực chờ chớm nở.
" Công chúa à, em vui vẻ với hoa của mình rồi thì có thể nào cho anh vào nhà được không? "
Cô bĩu môi, hơi tránh đường để Jude bước vào căn trọ trước khi đặt đôi giày thể thao ngay ngắn bên cạnh giày của Olivia. Olivia dùng vai mình để đóng cửa, vẫn dành toàn bộ chú ý lẫn yêu thương dành cho bó hoa trong lòng. Cô chưa bao giờ gặp mẹ của Jude, nhưng qua lời kể của hai anh em nhà Bellingham cùng cách bà biến cuộc sống của con trai mình ở đất nước khác trở nên dễ dàng hơn, Olivia càng chắc chắn bà hẳn phải là một người phụ nữ tuyệt vời nhất trần gian. Gia đình tuyệt vời đã đem lại cho Jude và Jobe một năng lượng tự tin ma Olivia biết dù có phấn đấu cả đời cô cũng không thể sở hữu được.
" Ơ, em đã ăn gì khác à? "
Giọng nói Jude phát ra từ kệ bếp, nhưng Olivia vẫn quá bận rộn với việc chọn chiếc bình nào đẹp nhất để cắm hoa.
" Olivia! "
" Vâng? "
" Em đã ăn gì chưa? "
Lúc này Olivia mới quay qua nhìn anh, cuối cùng kết thúc bằng nụ cười ngượng ngùng.
" Em mệt quá... Nên ngủ quên mất "
" Cái đồ ngốc này, mới rời em một ngày mà em đã vậy rồi sao? "
Thói quen sống một mình khiến Olivia lười biếng trong chính bữa ăn của mình, cô thường bỏ qua bữa trưa bằng cách lấp liếm bằng kẹo dẻo yêu thích và dành thời gian để tự nấu nướng vào buổi tối. Olivia chỉ biết nó thực sự có vấn đề khi Jude tròn mắt nhìn cô dùng kẹo dẻo như bữa trưa của mình. Lối sống khắc nghiệt và nguyên tắc của vận động viên làm Jude phát rồ khi thấy bạn gái mình có lối sinh hoạt không lành mạnh như vậy, anh tự đặt ra nguyên tắc sẽ cùng cô đi mua đồ ăn cho bữa trưa để chắc chắn Olivia không bỏ bữa.
" Em cũng định ăn mà "
Olivia bĩu môi, thầm nghĩ Jude đôi khi giống một ông già người Anh khó tính, trán anh bắt đầu có những nếp nhăn vì phàn nàn quá nhiều rồi.
" Định ăn bữa trưa của em vào 4 giờ chiều à? "
" Vậy thì nó sẽ là bữa tối của em "
" Olivia! "
" Thôi mà "
Olivia cuối cùng cũng cắm xong chậu hoa tulip, cẩn thận đặt trên chiếc bàn gỗ đối diện với ban công, đồng thời đặt một nụ hôn lên nó trước khi chuyển sang người bạn trai hờn dỗi của mình. Jude đã thay bộ đồ tập luyện của Dortmund để thay bằng áo phông trắng và quần đen, vẫn chưa hết cau có khi chuyển phần đồ ăn đã nguội trong hộp sang đĩa.
" Em hơi mệt nên ngủ quên mất "
Nữ sinh 17 tuổi phải nhướn người hết cỡ mới có thể chạm môi vào má người yêu một cách dỗ dành.
" Ăn vậy có hại cho dạ dày lắm em biết không? "
" Vâng vâng " Olivia gật gật
" Trong tủ lạnh có sữa chua, em ăn trước đi rồi lát ăn tối sớm hơn một chút "
Nếu Olivia không nghe lời Jude anh sẽ nổi khùng hai giây sau, nên cô ngoan ngoãn lấy sữa chua và ngồi vào sofa chờ đợi bạn trai hoàn tất công việc chuẩn bị đồ ăn của mình. Có lẽ vì sống với mẹ và cô Denise có vẻ là người nghiêm khắc, Olivia đánh giá khá cao tính kỷ luật của Jude. Cuối cùng Olivia cũng có thể trở về vòng tay của Jude khi anh hoàn thành mọi việc. Một cảm giác đang xâm chiếm trái tim cô, rằng rõ ràng Olivia đang phụ thuộc vào bạn trai mình.
Không phải Olivia không có bạn hay bất cứ mối quan hệ nào khác, chỉ là Jude Bellingham có ý nghĩa với cô giống như một gia đình - điều mà Olivia luôn bất lực trong việc tìm kiếm suốt những năm tháng đã qua. Cầu thủ 19 tuổi quan tâm đến từng bữa ăn của Olivia, sẽ ở đó mỗi khi cô cần, ôm chặt Olivia đến mức cô nghĩ mình sẽ chìm đắm trong vòng tay rộng lớn đó, và hôn cô đến khi Olivia quên đi mọi nỗi buồn trên đời.
" Olivia "
" Vâng? "
Olivia để yên cho tay Jude luồn vào mái tóc dài của mình, hơi xoa nhẹ đầy thoải mái, đầu cô tựa vào ngực anh, chiếc chuông gió ngoài ban công reo lên tiếng keng keng khi cơn gió vô tình lướt qua.
" Anh đang có kế hoạch rời Dortmund "
Đến lúc này Olivia mới nhận ra sự nghiêm túc trong giọng nói của Jude, cô chống tay ngồi dậy để đối mặt với anh.
" Ý anh là? "
" Ừ, có khá nhiều lời mời đến với anh. Và anh... Muốn điều gì đó hơn thế này nữa, Olivia, em có hiểu được không? "
" Em biết điều này là bí mật, nhưng anh có thể nói cho em biết đó là câu lạc bộ nào không? "
Không, Jude sẽ không đến nơi nào khác ngoài Châu Âu. Olivia biết rõ điều đó, nhưng đồng thời hụt hẫng khi biết rằng có lẽ anh sẽ không phục vụ cho câu lạc bộ nào đối đầu với Dortmund ở Bundesliga.
" Có khá nhiều lời đời nghị, nhưng anh đang cân nhắc Real Madrid, Olivia, Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha "
Olivia thấy tia lưỡng lự trong mắt Jude, nhưng anh vẫn kiên định trong việc nói với cô.
Real Madrid, Los Blancos, quá nhiều lần vô định La Liga và cả C1, lúc này Olivia mới hiểu chỉ có câu lạc bộ vĩ đại đến mức đó mới đủ khiến Jude rời bỏ Dortmund.
" Em sẽ...? "
" Chúa ơi, đừng bận tâm đến em, Jude "
Olivia thở hắt, cô trấn an bạn trai bằng cách ôm chặt lấy cổ anh.
" Đó là sự nghiệp của anh, em sẽ ủng hộ anh đến tận cùng cuối đất, star boy của em. Anh xứng đáng hơn rất nhiều, và nếu anh không thể tìm được điều đó ở Dortmund, anh có thể rời đi, Jude. Đức và Tây Ban Nha đâu xa nhau? Đúng không? "
Dortmund đôi khi là bệ phóng của rất nhiều tên tuổi nổi tiếng của thế giới, trước Jude còn có quái vật ngoại hạng anh Erling Haaland. Do đó, Olivia thật sự không bất ngờ với quyết định của Jude, gắn bó với một đội bóng suốt cuộc đời là điều gần như không thể, cá nhân cô hiểu Jude, hiểu khát vọng và đam mê của anh. Hoặc ít nhất, Olivia biết bản thân không đủ sức để ngăn cản người khác theo đuổi ước mơ của mình. Ngay cả chính Olivia cũng sẽ sẵn sàng dùng cả tính mạng của mình để đối đầu với kẻ ngăn cô chạy theo sự nghiệp
" Em thật sự ổn với điều đó sao? " Tay Jude đặt nhẹ lên vai cô, siết chặt bạn gái trong lòng mình
" Sẽ hơi khó khăn một chút, nhưng em nghĩ mình không có quyền cản trở sự nghiệp của anh, Jude, anh là Bellingham, anh quá tài năng để bị bất cứ điều gì trở thành vật ngán đường "
" Em không phải vật ngán đường của anh, Olivia, em là một trong những điều quý giá nhất anh có được ở đất nước này, anh không muốn xa em chút nào "
Olivia thở dài trong từng cái chạm của Jude, đương nhiên là cô có buồn. Nhưng Tây Ban Nha và Đức lại chẳng xa nhau đến thế, và những người bạn của cô cũng đã có vài mối tình xa rất bền chặt. Hơn hết tất cả, tình yêu giữa họ là cơ sở vững chắc nhất khiến Olivia tin tưởng anh.
" Em cũng vậy, Jude, nhưng anh cần biết em sẽ ủng hộ anh vô điều kiện. Anh hiểu không? Hãy làm điều tốt nhất cho ước mơ và sự nghiệp của mình. Em vẫn ở đây, chỉ cần anh yêu em là được "
Jude không trả lời, nhưng cái ôm của anh càng siết chặt hơn.
Nắng vàng nhỏ giọt trên từng cánh hoa màu hồng ngọt ngào của tulip, năm tháng đó, Olivia từng nghĩ chỉ cần cả hai yêu nhau là đủ, nhưng hóa ra, đôi khi chính tình yêu đó, hòa lẫn cùng khoảng cách và danh tiếng, có thể phá hủy chính bản thân cô và người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top