Chương XI

" Đừng có ngồi đần ra nữa, chúng ta đến đây để xem bóng đá mà "

Jobe huých vai cô, bộ dạng trông vô cùng phấn khích. Không thể nào không phấn khích trước rừng vàng đen của Signal Iduna Park, Olivia thở ra một hơi, gật đầu đồng ý.

Tiếng reo hò càng to hơn khi các cầu thủ bước ra sân, Borrussia Dortmund vẫn khoác lên mình bộ áo đấu quen thuộc đã in hằn vào từng trang nhật ký của Olivia gắn liền với thành phố này. Không khó khăn khi cô lập tức nhận ra bóng dáng của chàng trai người Anh giữa 11 cầu thủ, không thể ngừng chuyển động chân tay với vẻ mặt hớn hở hơn hẳn thường ngày. Jude Bellingham đang cúi người xuống, chơi đùa và thì thầm điều gì đó vào tai cậu bé đi cùng mình rồi cả hai cười khúc khích.

Jude đặc biệt thích trẻ con. Nhiều đến mức Olivia nghĩ rằng điều làn Jude thoải mái nhất ngoài đá bóng chính là được ở gần những đứa trẻ.

Có một lần khi cả hai đang đi chơi ở công viên, một cậu bé đã chạy đến ôm chặt lấy cổ chân , nức nở khóc. Olivia không có kinh nghiệm dỗ trẻ con, cô làm gì có đứa em hay thậm chí họ hàng nào. Nhưng chẳng cần đến Olivia đang bối rối, chàng trai đi cùng cô đã cúi xuống, bế đứa nhóc lên, lau đi giọt nước mắt trên má cậu nhóc và nhẹ nhàng thăm hỏi.

Hóa ra là cậu bé bị lạc mẹ, cả hai đã dành ra tầm 15 phút đi khắp công viên và cuối cùng tìm được người phụ nữ đang hoảng loạn vì lạc mất con. Trước khi đi cậu bé đáng yêu còn để lại nụ hôn trên má Jude, và anh đề nghị bé con cũng hôn lên má Olivia.

" Tụi trẻ thích anh quá nhỉ " Olivia không thể tự thấy hạnh phúc khi nhìn Jude với cậu bé khi nãy

" Anh rất thích trẻ con. Rõ là anh làm một người anh trai tốt hơn em nhỉ? " Jude trêu chọc

" Em làm gì có em " Olivia bật cười

" Không có sao? Vậy em là con một à? Lúc nhỏ đôi khi anh cũng muốn làm con một , nhất là khi Jobe quậy ầm lên tranh quả bóng hoặc khi anh thắng nó trên game bóng đá ấy "

Olivia thấy mình thở ra một cách nặng nề. Có lẽ ở một nơi nào khác trên Châu Âu rộng lớn, thật sự sẽ có những đứa trẻ mang nửa dòng máu giống cô. Nhưng Olivia không thể gọi chúng là " em ", cô thậm chí không có cái quyền đó. Dù sao thì, chúng sẽ được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, được ấp ủ những giấc mơ ban trưa trong vòng tay ấm áp, hoặc không, Olivia không biết, cũng không có quyền quan tâm.

Olivia bao giờ muốn nói về gia đình, chẳng khác nào cầm cái xẻng sắc nhất và cứa vào trái tim của cô, nhưng Jude không như thế, Jude không phải là người lạ. Olivia đã nhận ra điều đó, khoảng một tháng về trước, mối quan hệ của họ đã gắn mết đến mức cô không còn cảm thấy đau đớn khi chia sẻ với Jude về những điều luôn bị giấu nhẹm trong lòng.

Vì đó là Jude Bellingham, chỉ đơn giản vì anh là người Olivia có thể tin tưởng.

" Em không sống cùng ba mẹ "

Olivia cười, như thể điều đó không làm cô đau đớn. Không phải lần đầu tiên Olivia nói điều này, cô đã phải tường thuật lại nó mỗi khi lớp đón giáo viên chủ nhiệm mới thông báo về họp phụ huynh.

" Hm... Thế...? " Bước chân Jude hơi chậm lại, anh dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Olivia

Cô ghét những tia thương hại hay cảm thông. Nhưng Jude không giống thế.

" Ba mẹ em đã ly hôn lúc em... 7 tuổi rồi "

Olivia chớp mắt, một chút đau đớn hiện lên, nhưng không còn sức ảnh hưởng nhiều như nó đã từng nữa.

" Olivia, anh xin lỗi, anh không cố ý, nếu em thấy khó chịu thì không cần phải nói nữa, được không? "

Jude cắt lời Olivia, giọng nói có chút gấp gáp, bàn tay to lớn của anh đặt lên vai cô, nhẹ giọng.

" Em không sao mà, anh có muốn em kể về nó không? "

" Nếu em muốn, Olivia, anh luôn lắng nghe em "

Lông mày của Jude dãn ra, anh rời khỏi vai Olivia đã tiếp tục sánh vai bước tiếp, đồng thời dùng những ngón tay chai sạn khẽ chạm vào mạch máu xanh nhạt ở cổ tay cô như một sự trấn an.

" Ba mẹ em ly hôn khi em 8 tuổi. Em nghĩ rằng... Họ thật sự yêu thương nhau, ít nhất là trước khi có em. Họ đã có một tình yêu nồng nhiệt, họ rất yêu nhau. Nghe có vẻ lố bịch nhỉ, dù em thật sự nghĩ họ yêu nhau đấy. Nhưng sự xuất hiện của em đã... Đã phá hủy tất cả "

Olivia nghe giọng mình có chút gì đó nghẹn ngào, làm cô không thể nói chuyện một cách tự tin. Từ khi nào cánh tay Jude đã nắm chặt lấy cổ tay nhỏ của cô.

" Lúc đó em không hiểu gì cả, nhưng khi lớn hơn, em nhận ra tình yêu của họ dường như không đánh bại được sóng gió cuộc đời, sự xuất hiện của em chỉ cản đường hạnh phúcsự nghiệp của họ. Em đã phá hủy tất cả, hạnh phúc của ba và mẹ. Khi em 7 tuổi, họ đã ly hôn, em chưa gặp lại ba lần nào. Chỉ nghe nói ông ấy đã sang Pháp công tác rồi... Mẹ cũng rời đi 2 năm trước, em đang sống bằng tiền trợ cấp của mẹ và ba vào mỗi tháng "

Olivia hít thêm không khí, gần như không đủ để cô thở một cách bình thường sau khi kể một câu chuyện thật dài. Nếu những ngón tay thô ráp kia không chạm lên mặt, Olivia còn không nhận ra nước mắt đã tràn ra khỏi bờ mi.

" Xin lỗi anh... Em cứ..."

Sự phát hiện của Jude làm Olivia có chút bối rối. Cô luôn nghĩ mình đã quen với mọi thứ, khi nó đã tồn tại quá lâu, khi tiếng cãi vả không còn làm Olivia thức giấc và những cơn ác mộng về ngày hôm đó không ám ảnh cô nữa. Cô nghĩ mình thật sự sẽ sống tốt một mình, vì vốn dĩ Olivia cũng không thiếu thốn về mặt vật chất, nhưng chẳng có đứa trẻ nào sẽ vui khi trở về căn nhà lạnh lẽo sau một ngày dài tựa vô tận cả.

Cô không thuộc về bất kỳ gia đình nào, không nằm trong trái tim của bất kỳ ai, không phải là một người quý giá xứng đáng được trân trọng.

" Olivia, anh hiểu rồi, em không cần nói nữa "

Jude thì thầm vào tai Olivia, bàn tay cả hai đan chặt vào nhau cho đến khi mặt trời bắt đầu khuất bóng sau hàng cây tuyết tùng lặng thinh. Cầu thủ người Anh như thường lệ đưa Olivia đến điểm chờ xe buýt, nơi này gần như trở thành địa điểm thuộc quyền sở hữu của riêng họ, tình yêu của họ.

" Anh về trước đi, cũng trễ rồi "

Olivia thúc giục, có hơi tiếc nuối khi phá hủy buổi hẹn của bản thân chỉ vì kể lại những chuyện không vui. Cô đã cố gắng thay đổi tâm trạng của bản thân trên đường đến đây, nhưng gia đình vẫn là vết thương quá lớn.

" Khi nào xe đến thì anh về "

Vừa kết thúc câu, bóng dáng chiếc xe buýt chật ních người màu vàng chầm chậm xuất hiện sau tán cây cổ thụ dần hiện ra trước mắt.

" Tới rồi kìa "

Olivia lên tiếng, vừa bước chân ra khỏi mái hiên, vừa quay đầu muốn chào Jude như thói quen nhưng có bàn tay ôm đầu cô lại, ép nó sát vào lớp áo khoác da. Mùi bạc hà nam tính xộc lên mũi khiến Olivia hơi choáng váng, cằm Jude đang đặt lên đầu cô.

" Anh không đủ sức thay đổi gia đình em, nhưng nếu như không ai nói về em điều này thì hãy để người đó là anh. Olivia, sự tan vỡ đó không phải lỗi của em, được sinh ra trên đời không phải lỗi của em. Họ buông tay nhau chỉ vì tình yêu của họ không đủ lớn để chống chọi với cuộc đời thôi "

Olivia bị đánh thức bởi tiếng reo hò đặc biệt lớn của các cổ động viên khi cầu thủ hai đội bắt đầu xuất hiện sau đường hầm. Hai tay cô vô thức siết chặt lớp vai len mềm mải của chiếc hoodie yên vị trên đùi mình.

" Dạo này Jude đang có phong độ tốt, anh ấy tươi tỉnh hơn nhiều "

" Vậy à? "

Đương nhiên Olivia biết, cô thậm chí dành thời gian nhiều hơn để theo dõi các trận đấu của Dortmund trên Internet, ngắm nhìn chàng trai nào đó ghi bàn hay cười toe toét bỗng trở thành thói quen trước khi đi ngủ của Olivia.

" Tớ nói với mẹ, mẹ hỏi Jude có bạn gái rồi à? "

Có cảm giác Jobe thật sự đi trong bụng Olivia, giống như cậu hoàn toàn biết được câu nói nào sẽ làm Olivia giật mình.

" Thế Jude nói sao? "

" Anh ấy cười " Jobe nhún vai " Nhưng chắc sắp có rồi nhỉ "

" Thôi, cậu lại vớ vẩn rồi, xem anh trai cậu đá đi "

Olivia quyết tâm thoát khỏi chuyện rắc rối liên quan đến tình cảm giữa Jude và mình bằng cách tập trung vào trận đấu.

" Mà Olivia này "

" Ừ? "

" Cậu sẽ ổn nếu yêu một người nổi tiếng chứ? "

Jobe không nhìn Olivia, cậu chàng 17 tuổi đang quan sát cách hai đội trưởng trao đổi với trọng tài. Giống như cậu cố gắng giấu đi sự nghiêm túc trong câu nói của mình.

Jude Bellingham có thể được coi là nổi tiếng không? Olivia không biết, cô nghĩ anh từng được nhắc tên rất nhiều khi ghi bàn ở World Cup 2022. Nhưng truyền thông có tốc độ lãng quên rất nhanh, hơn nữa, Jude đang thi đấu ở Đức - nơi có bóng đá không sôi động như Anh hay Tây Ban Nha. Nên Olivia chắc nịch mình chịu được sự nổi tiếng của Jude, hoàn toàn hài lòng với việc dành ra vài phút trong chuyến đi chơi của mình để chụp hình cho Jude và fan hâm mộ trẻ tuổi.

Nói đúng hơn, Jude bây giờ giống với hotboy nổi tiếng trong trường trung học được mọi người săn đón, nên Olivia gần như không suy nghĩ nhiều đến những gì diễn ra sau đó. Hoặc chính tâm trí 17 tuổi năm ấy cũng không nghĩ tương lai của cả hai sẽ rẽ sang hướng thế nào.

Con người thường trở nên thật ngu ngốc trong tình yêu, ngày hôm ấy trong mắt Olivia chỉ toàn là bóng dáng của chàng cầu thủ cô yêu và tình yêu của họ. Nhưng chỉ vài tháng nữa thôi, mọi thứ sẽ không còn như vậy nữa.

" Chả có vấn đề gì nếu họ không phản bội tớ "

Olivia bỏ lỡ mất cái nhìn dịu dàng và nụ cười khó hiểu của Jobe Bellingham.

Trận đấu bắt đầu với tốc độ nhanh, Jobe dần không nói chuyện nữa mà chuyển sang tập trung vào thế trận đang diễn ra, phân tích nó một cách kỹ càng và học cách bóng đá đỉnh cao được phô diễn.

Tim Olivia nhói lên khi Jude đối mặt với một tình huống xoạc bóng nguy hiểm từ đội bạn, thả lỏng khi anh có thể đứng dậy mà không xây xước quá nhiều. Cô còn có thể nghe thấy tiếng cổ động viên đang gọi tên anh, Jude, Jude. Không phải Bellingham, chỉ đơn giản là Jude thôi. Jude đáng yêu, hay cười, Jude, mặt trời nhỏ bé của Olivia và có lẽ, là cả thành phố Dortmund này nữa.

" Olivia! "

Bỗng, tay Jobe siết chặt lấy vai Olivia, mạnh đến mức cô nhói lên vì đau nhưng không thể để tâm đến nó khi khán đài lần nữa dậy sóng. Số 22 vừa đón được đường chuyền dài từ giữa sân của đồng đội, lao đến tốc độ nhanh nhất. Đôi chân của Bellingham đang lướt trên sân, giống như vẽ nên những đường cong đẹp nhất trần đời cho đến khi vượt qua thủ môn và đưa bóng nằm gọn trong lưới.

" JUDEEEEEEEE "

Jobe phấn khích gào lớn, gần như kịp lúc với tất cả cổ động viên nhảy lên ăn mừng một bài ca hạnh phúc. Olivia nhận ra mình cũng vô thức bị cuốn theo một nhịp điệu nào đó đang được tạo ra ở Signal Iduna Park, cô có thể nghe thấy tim mình rung lên những hồi chuông hạnh phúc. Kẻ vừa được xướng tên trên bảng tỉ số chạy về phía khán đài, dang đôi tay rộng lên không trung, làm động tác biểu tượng của anh trước hàng nghìn cổ động viên Dortmund.

Và Chúa ơi, Olivia nghĩ mình thật sự chứng kiến một câu chuyện cổ tích, cô nghĩ mình bị ảo giác, hoặc điều gì đó mê hoặc, khi trong hàng trăm nghìn đang dang tay reo hò, Olivia có cảm giác ánh mắt Jude đang hướng về mình. Họ giống như chạm mắt nhau trong khoảng 5 giây, đủ để Olivia cảm nhận được trọn vẹn nụ cười rực rỡ hơn cả mặt trời của Jude, như dành riêng cho mình.

Liệu có phải giữa sân bóng rộng lớn đầy ắp tiếng reo hò và những cuộc ăn mừng này, anh đã tìm thấy em đúng không?

;

" Jude bảo cậu đợi anh ấy dưới hầm gửi xe ấy "

Trận đấu kết thúc với chiến thắng nghiêng về Borrussia Dortmund nhờ bàn thắng duy nhất của Jude Bellingham. Hiển nhiên anh trở thành MOTM của cả trận, trong khi Olivia có khoảng thời gian tuyệt vời, không chỉ với bàn thắng của anh mà còn cả không khí trên sân vận động. Cuối giờ các cổ động viên trung thành ở lại giao lưu cùng cầu thủ trong khi Jobe và Olivia tranh thủ thời gian đi về trước khi mọi thứ trở nên quá đông đúc và lộn xộn.

" Bãi xe nào cơ? " Olivia chớp mắt, cô còn không biết thứ đó có tồn tại

" À, tớ quên... Thôi tớ dẫn cậu đi nhé, Jude bảo có việc rất quan trọng "

Jobe nháy mắt đầy thích thú mà chính Olivia cũng không thể lý giải được nụ cười đó, cô chỉ ngoan ngoãn đi theo bước chân của cậu.

Signal Iduna Park đôi khi chỉ thuộc về cả ba người họ.

" Hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé, chúc cậu vui vẻ "

" Ơ này Jobe!? "

Chỉ cần chớp mắt và Olivia không còn thấy bóng dáng cao lêu nghêu của cậu út nhà Bellingham đâu nữa. Tuy nhiên, cô không cần bối rối quá lâu khi từ khoảng không đằng trước xuất hiện bóng dáng quen thuộc.

Jude Bellingham - vừa tắm rửa sạch sẽ sau trận đấu, treo lên mình bộ đồ tập đơn giản hơn của Dortmund với nụ cười rạng rỡ. Trên cánh tay bánh mật còn có vết xước hơi rướm máu do ngã vào đầu hiệp 2.

" Oliviaaaa "

Olivia đang chạy về phía anh, chắc chắn luôn, trong khi tên ngốc chẳng làm gì ngoài việc dang vòng tay rộng lớn của mình - giống như sắp ăn mừng bàn thắng thứ 2.

Chẳng có chút ngại ngùng nào khi cô để mình được bao bọc trong vòng tay của Jude, giống như họ đã làm điều này cả trăm lần, giống như cô sinh ra là để được anh ôm và yêu thương. Đến khi nhận ra, Olivia mới biết cả hai đang dính chặt vào như hai đứa ngốc.

" Nhớ anh đã hứa gì không? Anh ghi bàn rồi nhé! Được Man Of The Match luôn này "

Jude giống như cậu trai ở trường trung học đang khoe khoang về trận bóng đá sau giờ của mình với bạn gái. Olivia cũng không chần chừ ôm chặt lấy bờ lưng từng khiến cô rung động không biết bao lần.

" Thấy rồi, giỏi lắm, Jude Bellingham là người giỏi nhất "

Chàng tiền vệ 19 tuổi như nhấc cô khỏi mặt đất trong vài giây, trước khi để hai người đối mặt nhau. Bàn tay khổng lồ của Jude vẫn bao bọc hai bờ má của Olivia, nhẹ nhàng vuốt ve.

Đẹp trai quá.

Thật xấu hổ khi đó là phản ứng đầu tiên khi Olivia nhìn gương mặt của Jude phóng to ra trước mặt. Nụ cười lan đến tận mang tai, dù mới trải qua một trận đấu khắc nghiệt vẫn tràn đầy sức sống.

" Xinh quá, cảm ơn em đã đến cổ vũ anh "

Chết tiệt, Jude vừa mới khen Olivia xinh đúng không? Không thể nhầm lẫn được, anh vừa dùng tiếng Đức như để chắc chắn rằng Olivia sẽ không nghe nhầm.

" Anh thấy em à? " Cô chớp mắt trong hoài nghi

" Sao không nhìn thấy được? Em tưởng anh kém cỏi vậy à? "

Jude nheo mắt hờn dỗi, cố gắng nháy mắt nhưng thất bại toàn tập, đổi lại cô phải bật cười thành tiếng vì trông anh rất buồn cười.

" Anh chỉ nhìn ra em vì em ngồi kế Jobe thôi "

Olivia tự thấy nó hợp lý, Jobe quá đẹp trai, quá nổi bật trên khán đài. Và Jude sẽ dễ dàng nhận ra em trai mình, và cả tệp đính kèm là Olivia nữa.

" Em nghĩ sao kệ em, quan trọng là anh tìm thấy em giữa hàng nghìn người "

" Anh là đồ ngang ngược " Giờ thì đến lượt Olivia bĩu môi

" À mà quên nữa, đồng xu của em linh nghiệm thật đó. Anh ghi bàn thật này? "

Bàn tay của Jude đã rời khỏi má Olivia, nhưng vẫn đặt hờ trên bờ vai trần của cô.

" Anh không biết những món đồ của bà đều có phép thuật sao? "

" Ừ, điều này thì anh công nhận. Nhưng mà, vì nó có phép thuật, nên anh sẽ giữ nó luôn, không trả cho em đâu "

Jude hơi cúi người, mỉm cười như thể lời mình vừa nói có thể làm Olivia khó chịu.

" Thì em tặng anh mà, anh cứ giữ rồi tỏa sáng như thế là được "

Olivia thấy chàng trai trước mặt hơi nheo mắt như đang suy nghĩ điều gì đó rất kỹ càng, và rồi mỉm cười thật tươi như đã đưa ra được quyết định.

" Nhưng anh vẫn có cách để cảm ơn em, vì hôm nay đã đến và trở người tuyệt vời nhất, xinh đẹp nhất "

" Cảm ơn thế nào đây? "

Cánh tay bỗng dưng vòng qua eo Olivia, lập tức thu hẹp khoảng cách giữa cả hai lại bằng con số 0 tròn trĩnh. Jude Bellingham cúi đầu, áp môi mình lên bờ môi đang hé mở vì ngạc nhiên của Olivia.

Olivia mất hơn 20 giây để ngẩn ngơ và tiếp thu cái hôn, cũng đủ để Jude ôm chặt lấy cô, đẩy nụ hôn vào sâu hơn.

Nhưng Olivia - 17 tuổi - Ground chẳng có lý do lố bịch nào để từ chối nụ hôn từ người mình thích cả. Vì vậy, cô nhắm mắt và để tình yêu của mình trôi theo cái hôn, đưa đầu ngón tay lướt nhẹ lên làn da không mấy mịn màng nhưng vẫn đủ ấm áp. Olivia vụng về đáp lại từng cái hôn gấp gáp của Jude, giống như anh quên cả việc phải thở như thế nào và tập trung hoàn toàn vào người trước mặt. Tay anh đặt lên eo Olivia, miết nhẹ lấy hoạ tiết hoa tulip được in nổi trên nền vải trắng.

Đến khi hai đôi môi rời nhau, Olivia phải bật cười nhận ra mặt Jude đã ửng hồng, sắc đỏ lan đến tận mang tai.

" Mặt anh đỏ hết lên rồi kìa "

" Em đừng cười nữa, anh đang định bỏ trốn đây này "

Jude bĩu môi, cuối cùng ngại ngùng vùi mặt vào hõm vai Olivia, khoảng cách 20cm làm anh phải cúi lưng xuống thật thấp mới có thể ôm cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top