Chương VIII

Olivia Ground không phải một người đãng trí.

Công việc truyền thông và ước mơ trở thành một phóng viên viết lách không cho phép cô sở hữu một trí nhớ ngắn hạn. Bởi lẽ, người ta bắt buộc phải ghi nhớ rất nhiều điều từ quá khứ, những gương mặt vật vờ như bị chồng chéo bởi nhiều lớp màu sắc, những câu chuyện tình yêu được khắc họa bởi một ánh nhìn, một cái chạm rất nhẹ trên môi luôn được họ nắm bắt và ghi nhớ. Vì họ tin rằng, trong tương lai nó có thể là miếng mồi ngon để tiếp tục cấu xé và đưa ra kết luận cho diễn biến về tương lai.

Olivia thật sự nghĩ mình đã quên đi những ký ức đó. Nó không phải những thứ cần được ghi nhớ, nó không thể được công khai. Cô không thể hủy hoại bản thân, hơn hết là Jude Bellingham bằng những câu chuyện của mình. Olivia không muốn trở thành một kẻ hèn hạ, sẽ không bao giờ vì đồng tiền và danh tiếng đạp lên nỗi đau của người khác. Những lời nói triết lý ấy ăn sâu vào trong tiềm thức cô gái 19 tuổi, dẫu năm tháng trôi nổi trên mặt báo đã làm nguội đi trái tim cháy bỏng của Olivia vài phần. Cô vẫn sẽ luôn nhớ, nhớ những gì đã từng nói với chàng trai đó về nghề nghiệp của mình.

Rằng Olivia không lựa chọn để trở thành một kẻ xấu xa, và anh sẽ thật độc ác nếu ngăn cản giấc mơ của cô, không ai có quyền làm điều đó, không ai đủ sức quyết định nó thay bản thân cô. Đến giờ Olivia vẫn nghĩ như thế, nhưng vết thương Jude gây ra từ cái nhìn, giọng nói đầy khó chịu của anh vẫn âm ỉ.

Đôi khi Olivia nhắm mắt trong những đêm dài, và ký ức ùa về như bão lũ dậy sống trên bờ biển lặng thinh. Sóng đánh vào bờ, từng đợt sủi bọt, mang theo những hạt cát tí hon chu du đến một đại dương mênh mông không hồi kết, chúng sẽ đi đâu? Cô không biết, chúng thật giống với cách Olivia để trái tim mình trôi tuột vào vùng không gian không tên.

Nhưng cô nhớ anh.

Cuộc gặp gỡ càng làm Olivia nhớ Jude, theo một cách đau đớn và lạnh nhạt. Mọi chuyện giữa họ không quá mơ hồ, nhưng được đẩy lên với tốc độ rất nhanh. Gặp gỡ, yêu đương, cãi vã, chia tay. Hoặc vì tuổi 17 sẽ luôn trôi nhanh như cơn gió ngoài thảo nguyên  rộng lớn. Để rồi khoảnh khắc gặp lại, người trước mặt vẫn mang theo cái tên đó, gương mặt đó, nhưng giữa cả hai chẳng còn lại gì ngoài những vết thương chồng chéo dành cho nhau.

Không, chỉ dành cho Olivia thôi, vì có lẽ Jude đã quên rồi, quên đi những ngày hạ neo mình trên khán đài rực rỡ, quên cách nắng rơi vương vãi trên mặt đường cả hai từng đi qua. Chúng chỉ là những vị khách vãng lai quá đỗi bình thường, tồn tại trong trạm sạc ký ức của anh một khoảng thời gian rồi nhanh chóng bị hối thúc đẩy lên con tàu quên lãng, nhường chỗ cho những vị khách mới, xa hoa hơn, lộng lẫy hơn, những vị khách - không còn chỗ cho Olivia.

Olivia không biết câu chuyện của họ kết thúc từ khi nào, là khi cuộc gọi cuối cùng kết thúc hay là lúc chuyến bay chở Jude sang một chân trời mới mà Olivia thất bại trong việc níu giữ? Cô không thể trả lời, cô cũng không biết tình yêu của họ bắt đầu như thế nào. Có phải cô đã yêu chàng trai năm đó ngay từ giây phút nhìn thấy anh giữa sân vận động rộng lớn, hay tình yêu của họ đến khi trao nhau cái hôn đầu trong đường hầm tối tăm của Signal Iduna Park?

Hoặc Olivia thật sự giống như những gì Jude nói, chỉ yêu dáng vẻ chàng trai ngốc nghếch gắn liền với Dortmund.

Em không yêu anh.

Olivia nhớ trong quá khứ mà cô muốn tin rằng đó là giấc mộng, Jude đã thì thầm những lời như thế. Không phải đôi môi mềm áp lên lỗ tai, chỉ có màn hình điện thoại lạnh ngắt đủ đóng băng trái tim cô.

Đó là lời buộc tội vô căn cứ, rõ ràng Olivia yêu anh bằng tất cả những gì một cô gái 17 tuổi có được. Những lời thanh minh cho tình yêu của mình lại nghẹn ứ trong cổ họng, Olivia không thể nói, cô thậm chí thấy lố bịch khi nói rằng mình yêu Bellingham từ khoảnh khắc anh trở thành siêu sao ở Tây Ban Nha.

Tình yêu không còn nắng, tình yêu bị những cơn mưa làm ủ dột và rệu rã, tình yêu đã chết ở thời điểm nào đó mà Olivia không chú ý đến.

;

Madrid, 2024.

Madrid là một thành phố già, chìm trong sự yên tĩnh và chậm chạp, những tòa nhà cũ kỹ như chực chờ rơi xuống dòng người đôn đúc bất cứ lúc nào nhưng vẫn sừng sững tồn tại ở đó qua từng thế kỷ. Dấu ấn của một thời trung đại vàng son vẫn còn tồn tại ở đó, những phế tích, những cuộc chiến, để đổi lại sự bình yên cho thủ đô của Tây Ban Nha.

Madrid không giống một Barcelona - căng tràn trong nhựa sống tựa như một cô gái độ tuổi 20, luôn đón ngày mới bằng những biển quảng cáo đầy màu sắc và dòng người du lịch trải dài khắp con phố. Họ nói tiếng Anh, tiếng Đức, Hà Lan, đôi khi Olivia bắt gặp những người có gương mặt châu Á giống như mình đang tròn xoe mắt ngắm nhìn thành phố xinh đẹp với sự yêu thích tột cùng.

Các quốc gia ở Châu Âu gần như không có sự khác biệt quá nhiều, nhưng Madrid đem lại cho Olivia cảm giác giống với quê nhà Dortmund hơn là Barcelona. Một cảm giác quen thuộc mà cũng rất xa lạ, vì cô chỉ vừa đặt chân đến thủ đô được 2 ngày.

Olivia Ground thấy biết ơn khi bản thân chỉ hèn nhát trong tình yêu, và thứ duy nhất cô có thể buông bỏ trong cuộc đời này cũng chỉ có thể là tình yêu. Đó là lý do Olivia nhận lời mời tham gia chuyến đi đến Madrid của câu lạc bộ đại học. Trường đại học luôn ngập trong những buổi tuyên truyền và hoạt động sôi nổi, sẽ thật đáng tiếc nếu bạn bỏ lỡ tuổi trẻ của mình chỉ để vùi đầu vào những lo âu. Họ đã có kế hoạch rõ ràng nhưng dường như không đi theo chính xác, có người muốn thăm viện bảo tàng, có người lại say sưa trong những quán bar độc đáo, cuối cùng cả nhóm quyết định họ có thể đi riêng và gặp nhau vào buổi chiều ở Bernabeu.

Santiago Bernabeu, nơi diễn ra trận đấu trong khuôn khổ La Liga của Real Madrid.

Olivia không muốn tách ra khỏi những cuộc vui của bạn bè, cô nhận ra nó không có tác dụng. Việc cách ly khỏi những gì liên quan đến Jude Bellingham đã không còn tác dụng, hoặc nó chưa từng hữu dụng suốt 2 năm dài. Cô vẫn nhớ Jude, yêu anh như thể cả hai chưa từng đi qua đời nhau và để lại quá nhiều những dấu chân đen xám xịt, yêu anh như thể cả hai bây giờ mới chỉ mười bảy và mười chín.

Một tình yêu vô vọng, đúng không? Olivia không thể nói với ai, với Jobe hay bất kỳ người bạn nào. Họ sẽ cười, yêu Jude Bellingham sao? Bạn có biết Jude Bellingham là ai không? Thậm chí Olivia nghĩ họ sẽ nghĩ cô như một fangirl yêu cầu thủ mình thích đến phát điên.

Dù sao thì, Olivia cũng không có ý định nói. Điều đó vô nghĩa trong thời điểm hiện tại, có thể là nó sẽ không bao giờ có kết quả, nó chỉ là vệt dài cho những năm tháng Olivia mãi không thể buông bỏ.

Olivia lựa chọn dành thời gian ở Madrid một mình, bạn bè đã rủ cô đến một bảo tàng nổi tiếng, hoặc nơi nào đó nổi tiếng trong thành phố, nhưng Olivia muốn dành thời gian cho những gì liên quan đến Đội Bóng Hoàng Gia Tây Ban Nha.

Logo hoàng gia của Real Madrid không xuất hiện dày đặc như Barcelona ở thành phố của họ ( chà, rõ ràng người xứ Catalan yêu đội bóng của họ rất nhiều ), nhưng cửa hàng và bảo tàng của Los Blancos vẫn đặc biệt đông đúc và náo nhiệt.

Olivia lựa chọn mua một chiếc áo mới nhất của câu lạc bộ, in số 22. Không có lý do gì đặc biệt, cô không thể giải thích từ khi nào mình thích con số đó đến vậy. Chỉ là nếu bắt buộc phải chọn một số, cô sẽ chọn nó vì dường như nó cũng sẽ đem lại may mắn cho Olivia.

Dạo từng bước chậm rãi quanh bảo tàng của câu lạc bộ, Olivia được dịp chiêm ngưỡng tủ kính với những chiếc cúp C1 chen chúc. Cô không xa lạ vì Barcelona cũng có tận 5 cái trong bảo tàng của mình, nhưng thành tích của Real Madrid vẫn quá sức ấn tượng.

" Anh ước mình có thể chạm vào nó, Olivia, chiếc cúp đó thật đẹp, và anh biết.. Anh thật sự biết mình sẽ đạt được nó khi đến Real Madrid. Chiếc cúp tai voi đó sẽ in hằn dấu tay của anh. "

Những ký ức dường như hiện lên dưới gót chân của Olivia, là lần đầu tiên đến Madrid, nhưng mọi thứ vẫn hiện hữu trong ký ức cô một cách rõ rệt.

Vì Jude Bellingham đã nói rất nhiều về chúng. Về Real Madrid, về những cửa hàng đầy ắp màu trắng kiêu hãnh của hoàng gia, về bảo tàng làm anh chóa mắt với những chiếc cúp danh giá, về mọi thứ và kèm theo một lời hứa.

" Tình yêu, anh muốn thấy em ở Madrid. Anh muốn dẫn em đi khắp nơi, chắc chắn em sẽ thích nơi này, Madrid thú vị hơn Berlin nhiều lắm. Anh đã tìm ra vài điều thú vị ở Bernabeu đó, anh muốn trải nghiệm nó cùng em "

Những ngày đầu Jude cập bến thủ đô xinh đẹp của Tây Ban Nha, câu chuyện của họ luôn bắt đầu bằng việc :" Madrid tuyệt vời hơn anh tưởng, anh đã đến... ", " Em sẽ thích nó nếu ở đây "" Anh nghĩ mình có thể làm hướng dẫn viên cho chuyến đi đến Madrid của em rồi ".

Đau đớn là, chẳng có chuyến đi nào diễn ra trong 2 năm dài. Và giây phút đó Olivia cũng không nhận ra chỉ vài tháng nữa, những cuộc trò chuyện quý giá của họ sẽ chỉ còn ngập trong tiếng cãi vả. Tình yêu của họ rồi sẽ bị nhấn chìm xuống đáy Đại Tây Dương, như thành phố cổ bị quên lãng suốt hàng trăm thế kỷ.

Và giờ Olivia 19, Jude Bellingham 21 tuổi trở thành siêu sao trên bầu trời Galacticos của Los Blancos, cô đã đủ trưởng thành để đặt chân đến thủ đô Madrid xinh đẹp, một mình đi đến những nơi từng xuất hiện trong câu chuyện của Jude, tận hưởng sự xinh đẹp mà anh từng say mê, tự hỏi rằng hiện tại Jude có còn yêu thành phố này không?

Và liệu anh vẫn còn nhớ đến Dortmund chứ?















































Manifest Derby Madrid suôn sẻ thành công phơi phới😭.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top