Chương V

Dortmund, 2022.

Cả ba tiến đến một quán cafe gần sân vận động, Olivia biết nơi này, thậm chí từng được người quen giới thiệu vài ba lần. Nó rất nổi tiếng trong cộng đồng fan Borussia Dortmund vì lối trang trí ngập trong sắc vàng đen. Ông chủ là fan lâu năm của câu lạc bộ, không gian quán được trang trí với tông màu chủ đạo của Dortmund, những poster vintage từ quá khứ đã bạc màu được dán chồng chéo lên nhau, đến hình ảnh các cầu thủ đến quán với ly cà phê trên tay.

Mọi nơi đều ngập trong một không khí rất Dortmund,Olivia cũng không bất ngờ khi Jude giới thiệu quán này cho lần đầu cả hai gặp mặt.

" Chắc em biết quán này "

Olivia trao đổi ánh mắt với Jude, kèm theo một cái gật đầu vui vẻ, cô luôn thích nó, không khí ấm áp và ngập trong những kỷ niệm gắn liền với Borussia Dortmund.

" Chúa ơi, tuyệt quá, sao anh chẳng bao giờ dẫn em lại đây thế? " Jobe bắt đầu xem xét những kỷ vật của đội bóng lâu đời bậc nhất nước Đức một cách thích thú

" Em thấy chúng ta có thời gian không? "

Jude bĩu môi, quay qua nói chuyện với Olivia một cách thích thú. Điều đó làm cô gái 17 tuổi chợt nghĩ rằng dường như anh thích giao tiếp với cô hơn cả em trai mình.

" Thật ra, anh đã hứa với mẹ sẽ dẫn Jobe đi nhiều nơi ở Đức hơn... Nhưng, thời gian tập luyện của cả anh và Jobe đều không cho phép, nên anh thật sự biết ơn khi nó có bạn ở đây "

" Em không giúp gì được nhiều đâu " Olivia cười trừ

Ánh mắt Jude Bellingham đang dõi theo em trai của mình, ngập trong sự yêu thương. Olivia không có bất kỳ anh chị nào trong nhà, cô gần như không có một gia đình trọn vẹn, vì vậy, tình cảm gia đình của người khác luôn đủ sức sưởi ấm được trái tim cô.

" Sống một mình ở quốc gia khác có khó khăn không? "

Olivia khuấy cốc cà phê đang bốc khói chậm rãi, cố ngăn mình không chạm mắt với Jude. Anh ấy thật sự rất đẹp trai. Quai hàm sắc nhọn, làn da ngăm khỏe khoắn, và đôi mắt đẹp như một viên kim cương đen lấp lánh khi cười.

" Cũng không quá khó khăn, vì anh được huấn luyện từ ngày còn rất nhỏ rồi. Với cả, Dortmund là nhà của anh "

Cô nghĩ mình sắp yêu cách gương mặt Jude sáng lên trong khoảnh khắc anh nhắc đến Dortmund. Đúng rồi, Dortmund là gia đình. Dù không phải là một fan bóng đá cuồng nhiệt và sẵn sàng dõi theo từng nhất cử nhất động của đội, Olivia đã lớn lên trong sắc vàng đen kiêu hãnh tràn ngập mọi con phố ở Dortmund, cô thậm chí nghĩ rằng bản thân đã ngủ quên trong vòng tay của mẹ không ít lần khi chiếc tivi đang phát sóng một trận đấu của đội bóng này.

" Chết, có vẻ là em phải về trước rồi "

Jobe thốt lên trong vội vã, nắm lấy chiếc túi da để trên ghế.

" Này, đi đâu thế? "

" Hôm nay có lịch tập mà em quên mất " Chưa gì cậu chàng 17 tuổi đã chạy ra đến cửa

" Vậy đi mau đi, lớn rồi mà không có kỷ luật gì hết "

" Lát anh về sau, em sẽ mách mẹ anh mắng em, Olivia, xin lỗi nha. Tớ gặp lại cậu sau "

" Không sao đâu..."

Lời nói của Olivia chưa phát ra hết, bóng dáng cao ngông nghênh của Jobe đã biến mất sau tiếng cửa kêu cọt kẹt.

Bỏ lại bạn của mình với anh trai quả là một quyết định tồi tệ ( ít nhất cô nên đi về luôn mới đúng ) nhưng Olivia quyết định sẽ thông cảm cho Jobe. Hoàn toàn không liên quan gì đến người ngồi trước mặt cô đâu, thật sự đấy.

" Xin lỗi em, Jobe vẫn còn hơi lộn xộn giờ giấc "

" Không sao đâu ạ "

Olivia kéo lên một nụ cười, mong là nó xinh đẹp, cô muốn bản thân tươi tắn nhất có thể khi ngồi trước mặt chàng trai mới quen này. Hai con người mới quen sẽ có cảm giác xa cách, nhưng dường như Jude không cho phép điều đó diễn ra.

" Olivia "

" Vâng ạ? "

Olivia nghĩ mình vừa giật nảy mình, hai bàn tay giấu dưới bàn đang vò nếp áo đến nhăn nhúm.

" Em muốn đi dạo một chút với anh không? "

;

" Thời gian đầu ở Đức, thật lòng anh đã hơi cô đơn "

Những hàng cây xanh mướt soi mình dưới ánh nắng rực rỡ trong một ngày không có mưa hiếm hoi, Olivia có thể thấy vài chiếc xe đạp chạy qua con ngõ nhỏ, cả tiếng chuông leng keng phát ra từ tiệm bánh có mái ngói đỏ thắm dưới gốc cây bách cổ thụ chắc chắn có tuổi thọ gấp đôi cả hai cộng lại.

Tiếng bước chân chậm rãi của hai con người đạp lên những tán lá vàng úa dưới mặt đường là âm thanh duy nhất phát ra trước lời nói của Jude.

" Dortmund yên tĩnh hơn London đúng không? "

" Em từng đến London sao? " Mắt Jude hơi mở to đầy bất ngờ

" Lúc bé em hay đến London lắm, nghe có hơi lạ, nhưng em rất thích sương mù vào buổi sáng "

Olivia bật ra nụ cười ngại ngùng khi chạm mắt với Jude. Sự chênh lệch chiều cao giữa cả hai khiến cô có chút ngại ngùng. Mỗi lần nói chuyện anh đều phải hơi cúi đầu để nhìn vào mắt cô. Ngay cả ở trường trung học, Olivia vẫn bị đánh giá là có chiều cao thấp hơn hẳn so với các bạn đồng trang lứa. Cô chỉ cao 1m6, lùn hơn cầu thủ trước mặt xấp xỉ 26cm.

" Có khi sương mù em tận hưởng là khói bụi đó "

Mỗi lần nói chuyện Olivia đều phải ngước nhìn Jude, đầu anh giống như có thể che được mặt trời chói chang trên đỉnh đầu cô.

" London ô nhiễm lắm, cũng khá phức tạp. Nên dù Birmingham chỉ cách thủ đô khoảng 100 dặm, nhà anh cũng không hay ghé "

" Dortmund trong lành hơn nhiều đúng không? "

" Không thể so với thành phố xanh nhất nước Đức được "

Cả hai đang trên đường đến bến xe buýt, Olivia đã đề nghị Jude trở về trụ sở câu lạc bộ vì đường đi của cả hai ngược nhau. Nhưng anh vẫn chọn cách cùng cô đi bộ một đoạn, Jude nói rằng đây là con đường đẹp nhất của Dortmund.

" Nhưng nếu so với Dortmund, Birmingham của anh nhộn nhịp hơn khá nhiều. Không, hình như văn hóa Anh có vẻ... Ồn ào hơn Đức chăng? Anh cảm giác như vậy, ở Đức mọi thứ như trôi rất chậm, mọi thứ đều tĩnh lặng và yên bình. Anh là người hướng ngoại, nên đôi khi hơi cô đơn. À, cả đồng đội người Đức nữa, họ hơi im lặng, anh còn nghĩ liệu mình có bị ghét không..." Jude gãi đầu ngại ngùng

" Người Đức thường tập trung vào bản thân và gia đình hơn, em có bạn là du học sinh nước khác, họ cũng có trải nghiệm ban đầu giống anh "

" Nhưng nhiều lúc điều đó lại rất tuyệt vời, nhất là khi anh cần thư giãn " Cậu cả nhà Bellingham cười trừ.

" Mà Olivia này "

" Vâng ạ? "

Đáy mắt Olivia xoay chuyển từ hai đôi giày đang bước bên cạnh nhau dưới vỉa hè sang chiếc điện thoại xuất hiện trên tay Jude.

" Anh có thể biết Instagram của em không? "

Olivia tự hỏi Bellingham có thấy sắc đỏ lan từ gò má đến tận hai bên tai của cô không?

" Đây là acc clone của anh "

Acc clone của Jude là tài khoản riêng tư, có 50 followers và những bức ảnh mà truyền thông không bao giờ biết tới được đăng tải. Olivia biết đây không phải acc Instagram mà mọi người biết đến của Bellingham, anh đang đưa cho cô tài khoản dành cho bạn bè và gia đình. Sự ngoại lệ nhỏ nhoi này thành công khiến trái tim Olivia lại loạn nhịp.

" Như vậy có được không? " Cô chớp mắt

" Nếu em không ngại "

Olivia không mất quá nhiều thời gian để trao đổi thông tin. Jude có lẽ đang nhìn vào avatar của cô một cách chăm chú.

Đó là một bức ảnh cận mặt của Olivia, được chụp bằng chiếc máy ảnh đầu tiên cô sở hữu, bị mờ và hơi lệch nhưng cô luôn rất trân trọng nó. Quan trọng hơn, mỗi khi nhìn vào bức ảnh, nó luôn nhắc nhở với Olivia rằng phải luôn nở một nụ cười hạnh phúc.

" Olivia, em là người gốc Á sao? "

" Hả? "

" Xin lỗi, anh không có ý gì đâu " Jude gãi đầu bối rối " Anh chỉ để ý mặt em có nét Châu Á "

Vừa nói, anh vừa hơi nghiêng đầu nhìn chăm chú vào gương mặt và thân hình nhỏ nhắn của Olivia giống như muốn kiểm chứng giả thuyết của mình.

" Vâng, bà ngoại em là người Nepal, mà người khác thường nói em giống người gốc Á nhiều hơn cả mẹ em luôn ấy "

Không khó khăn để nhận ra Olivia mang một nửa dòng máu của người Châu Á khi cô sở hữu một mái tóc đen dài đến thắt lưng với đôi mắt hai mí cùng hàng lông mi dài. Điều nổi bật nhất là chiều cao khiêm tốn khiến Olivia khác biệt hẳn với những cô nàng tóc vàng khoẻ khoắn ở Đức.

Tuy nhiên, Olivia không thấy vui khi nhắc về điều đó, không có nghĩa là cô không thấy tự hào, nhưng nó không mang lại hạnh phúc. Olivia biết đó là sai, nhưng cô luôn đinh ninh sự khác biệt to lớn giữa văn hóa phương Đông và phương Tây là nhát dao lớn nhất phá hủy gia đình mình.

Để che giấu sự thật rằng chỉ đơn giản là họ không yêu nhau, tình cảm của họ không đủ lớn để trải qua những sóng gió của cuộc đời.

" Thì ra là vậy, hẳn là lý do khiến anh thấy em khác biệt rồi " Jude nói với âm lượng nhỏ xíu

" Anh nói gì vậy? "

" À, không có gì, xe buýt tới rồi kìa "

Chiếc xe màu vàng quen thuộc chảy đều đến điểm dừng, Olivia chỉ vội kịp chào một cái trước khi vội vã bước lên. Có lẽ vì khu này chỉ toàn công viên và rừng nên không có khách, cô dễ dàng chọn được chiếc ghế rộng rãi ở băng cuối của xe, nơi Olivia có thể nhìn thấy bóng hình to lớn của Jude vẫn đang đứng dưới bảng hiệu chờ xe buýt.

Họ lại chạm mắt nhau, Jude dường như chỉ chờ có thế mà nở nụ cười nhẹ, đưa tay vẫy chào với cô một cách nhiệt tình.

Cậu cả nhà Bellingham trông có vẻ già hơn với cái tuổi 19, thậm chí Olivia nghĩ nếu anh nói bản thân 25 tuổi cô cũng tin tưởng không chút nghi ngờ. Nét trưởng thành trên gương mặt rạng rỡ càng làm anh đáng tin cậy hơn trong mắt cô.

Không lâu sau, điện thoại của Olivia nhận được thông báo có tin nhắn từ followers mới nhất.

" Chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn không? Anh muốn thấy em ở Signal Iduna Park "







































































Long time no see. Hic, tên nào đó chấn thương và tớ nhớ hắn điên :((( Jude Bellingham khoan có bồ được không, tượng tưởng giờ hắn public girlfriend chắc tớ thất tình hơn cả chia tay người yêu mất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top