Chương IV

Dortmund, 2022.

Signal Iduna Park không xa lạ gì với Olivia, cô gần như lớn lên cùng sắc vàng đen tràn ngập trên những con đường và quán cà phê, được người thân và bạn bè truyền tai nhau về những bàn thắng, bài hát truyền thống của Dortmund. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Olivia đến sân vận động mà không đông đúc, hay không có trận đấu nào diễn ra. Signal Iduna Park hiện ra trước mắt cô như một tòa thành khổng lồ phơi mình dưới ánh nắng có chút gay gắt, cũng là lần đầu tiên Olivia đi vào sân bằng một lối đi hoàn toàn khác.

" Đây là lối đi của cầu thủ sao? "

Olivia cố kìm nén sự tò mò của mình, lên tiếng hỏi chàng trai vẫn đang tự tin tiến về phía trước như cậu đã đi đến đây cả trăm lần. Đường hầm như kéo dài vô tận, đến khi Olivia nhìn thấy ánh sáng rực rỡ cuối con đường, khung cảnh choáng ngợp cùng sự hòa hợp giữa sắc xanh lá của cỏ và màu vàng của những hàng ghế.

" Không đâu, đây chỉ là lối đi thông dụng cho phóng viên hoặc các staff thôi. Cầu thủ sẽ có lối đi khác ấy "

" À, cảm ơn cậu đã đưa tớ đến đây "

Olivia không quên mở lời cảm ơn, cũng không ngờ vừa quen biết vài tuần Jobe đã có thể dắt cô đến đây. Bụng Olivia hơi nhộn nhạo, cô nàng 17 tuổi sợ sự có mặt của mình sẽ ảnh hưởng đến việc tập luyện và chiến thuật của câu lạc bộ. Và dường như Jobe Bellingham nhìn thấu được điều đó.

" Đừng lo, tớ đã hỏi Jude trước rồi. Đây chỉ là một buổi tập nhẹ vui vẻ trước khi bước vào kỳ nghỉ thôi, nên cậu có thể vào thoải mái "

Olivia không giấu được việc bản thân bất ngờ và đỏ mặt, thời gian ngắn ngủi tiếp xúc với Jobe làm cô nhận ra cậu út nhà Bellingham dù mới 17 tuổi nhưng luôn là một người trưởng thành và lịch thiệp. Cô tự hỏi lối sống khắc nghiệt của một cầu thủ có phải tác nhân gây nên điều đó không. Dù bằng tuổi, Olivia luôn có cảm giác Jobe vững vàng hơn cô nhiều.

Cả hai cuối cùng cũng ngồi được vào hàng ghế gần với sân cỏ nhất. Olivia chưa từng có dịp ngồi ở đây, có lẽ vì cô không bao giờ chi ra số tiền cao vị trí đẹp nhất khi xem một trận bóng.

Những tia nắng rực rỡ chiếu rọi vạch vôi trắng và thảm cỏ xanh mướt vừa được chăm sóc kỹ càng, sân cỏ hiện lên trước mặt Olivia : trong lành, bình yên. Vì hôm nay vẫn là ngày trong tuần, khán đài giống như chỉ có mình Olivia và Jobe, cùng tiếng cười đùa vui vẻ của các cầu thủ trên sân.

" Tuyệt quá, Jobe "

Olivia thậm chí không nhận ra mình đã vô tình thốt lên như thế khi ngắm nhìn sân cỏ ngập nắng trước mặt. Cô nhanh chóng nâng chiếc máy ảnh được đeo trên cổ, khởi động và những tiếng tí tách êm tai vang lên.

" Là máy ảnh sao? " Jobe thốt lên

" Yeah, tớ khá thích chụp ảnh. Cậu thấy thế nào? "

Olivia phấn khởi hơi nghiêng màn hình về phía Jobe cho cậu xem ảnh mình vừa chụp.

" Đây " Khóe môi của cậu hơi nhếch lệ khi chỉ vào màn hình " Anh tớ này "

Cô lập tức chuyển mắt sang máy ảnh của mình, tựa như một sự tình cờ kỳ diệu, bức ảnh Olivia chụp góc sân bị nắng chia làm hai nửa sáng tối có sự xuất hiện của một cầu thủ.

Anh rất cao, nhưng không phải người lực lưỡng nhất cô từng, chỉ cần nhìn một chút Olivia có thể nhận ra đó là Jude Bellingham - rất giống người bạn ngồi kế bên cô.

Jude đang cười nghiêng ngả vì một trò đùa nào đó giữa các đồng đội, chàng trai 19 tuổi như hóa thành đứa trẻ chơi trò đuổi bắt giữa thảo nguyên bất tận, nắng ấm đang chạy theo từng bước chân của anh, in hằn lên sân cỏ những hình thù đặc biệt.

Đến mãi sau này Olivia mới nhận ra, khoảnh khắc đó Jude Bellingham đã in hằn vào trái tim cô những ký ức không thể nào xóa nhòa.

" Jude là một người rất giỏi, từ nhỏ anh ấy đã luôn là mẫu hình lý tưởng mà tớ noi theo "

Jobe hướng ánh mắt lấp lánh xuống từng bước chân của chàng tiền vệ năng nổ và cười lớn nhất sân, có lẽ cả hai đứa trẻ ngày ấy đều cảm thấy bản thân bị đắm chìm trong nhiệt huyết và năng lượng mà Jude tạo ra.

" Tớ thấy hai anh em cậu đều đáng ngưỡng mộ "

Olivia thốt lên, những kẻ dám đánh cược ước mơ và cuộc đời mình vào sân cỏ và trái bóng tròn đều mang trong mình trái tim của chiến binh. Họ hoàn toàn có thể chọn con đường dễ dàng hơn, làm một nhân viên văn phòng, sống một đời bình thường một cách bình yên, nhưng họ đã chọn chạy theo ước mơ của chính mình mà không hoài nghi về tương lai. Olivia không thể tưởng tượng bản thân có thể đến một quốc gia khác, thi đấu, tập luyện, đối diện với những chấn thương đau đến ngất đi mà vẫn có thể mạnh mẽ đứng vững.

Có vẻ Jude Bellingham đã nhận ra em trai mình đang ngồi trên khán đài, anh háo hức vẫy tay với cậu nhiệt liệt trước khi nhận ra sự hiện diện của Olivia. Jude nheo mắt để nhìn kỹ hơn, đôi mắt của anh cong lại thành hai đường nhỏ xíu hài hước.

Olivia không chịu được bật cười trong họng, hóa ra một cầu thủ của câu lạc bộ nổi tiếng bậc nhất thế giới cũng có thể trẻ con và ngốc nghếch đến vậy.

Buổi tập kết thúc sau ba mươi phút kể từ lúc Olivia đến, cô tranh thủ chụp nhiều hơn những bức ảnh về sân cỏ và khán đài ngập trong nắng ấm hiếm hoi của mùa thu Dortmund. Điều kỳ lạ là quá nửa số ảnh đều có sự hiện diện của cậu cả nhà Bellingham, khoảnh khắc anh cười, khoảnh khắc anh tinh nghịch bị đồng đội cốc đầu, và dường như Jobe cũng không bỏ qua hành động đó.

" Lát nữa gặp anh tớ nhé "

" H... Hả? "

Olivia trố mắt đầy ngạc nhiên, đến bây giờ cô còn chưa tin bản thân có thể sở hữu mối liên kết với một cầu thủ chứ đừng nói đến việc bắt chuyện với họ.

" Đừng căng thẳng quá, Jude ngốc nghếch hệt chúng ta vậy "

Olivia nghĩ mình không có cách nào phản ứng lại ngoài việc gật đầu máy móc như một con robot ngu ngốc. Trái tim cô đang xao xuyến, rõ ràng nó thành thật hơn Olivia nhiều, nó đang theo dõi từng chuyển động của chàng trai người Anh dưới sân cỏ, cách Jude cười, cách anh chạy về phía Mặt Trời tỏa nắng rực rỡ.

Và giờ Jude Bellingham đang đứng trước mặt Olivia, nói đúng hơn là họ đang cách nhau một khoảng và Jobe. Ở khoảng cách gần, Olivia có thể thấy chiếc áo tập màu vàng đen đang dính chặt vào người Jude vì mồ hôi, để lộ những thớ cơ ẩn hiện làm mặt cô đỏ bừng.

" Đến đón anh về đây "

" Bạn gái à? "

Jude không chú ý đến em trai, hơi nghiêng đầu để nhìn về phía Olivia. Khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, chàng cầu thủ trẻ nở nụ cười lan đến tận mang tai, hai mi mắt cong cong.

" Không không, đây là bạn học chung lớp tiếng Tây Ban Nha với em, Olivia Ground, là fan của Dortmund đó "

Jobe nhích người sang một bên, bây giờ thì Olivia có thể thật sự đối mặt với cậu cả nhà Bellingham. Cả hai anh em Jobe đều rất cao, Olivia có cảm giác họ thật sự có thể che lấp mặt trời chỉ bằng chiều cao và nụ cười của mình.

Nhưng đứng cạnh Jude, trái tim của Olivia không ổn tí nào, nhất là khi anh lần nữa cong lên nụ cười. Ngay từ lúc đến đây, Olivia chưa từng thấy gương mặt này thôi rạng rỡ.

" Có thật chỉ là bạn không đó ? " Jude nheo mắt trêu chọc

" Thật mà "

" Đùa một chút thôi, chào em, anh là Jude Bellingham, hiện tại đang đá cho Dortmund, cũng là anh của thằng nhóc này "

Chất giọng tiếng Đức được phát ra một cách chậm rãi, có chút cứng nhưng trôi chảy ngoài sức mong đợi, bàn tay to lớn của Jude đang đưa lên giữa không trung.

" Xin chào, anh có thể nói tiếng Anh với em " Olivia đáp lại bằng tiếng Anh

Hai bàn tay chạm vào nhau, Olivia nghĩ nó kéo dài nhiều hơn một cái bắt tay bình thường. Nhưng không ai khó chịu vì điều đó, những ngón tay còn ấm của Jude Bellingham gần như có thể bao phủ hoàn toàn bàn tay trắng trẻo nhỏ hơn, có chút gì đó lưu luyến sót lại trên các đốt ngón tay làm cô mãi không muốn dứt ra.

Đôi mắt của Jude rất đẹp, mang một màu nâu chocolate nhưng không bị chìm dưới làn da rám nắng của anh. Trong veo, phản chiếu mái tóc đen của Olivia dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ của Signal Iduna Park, cô thật sự nghĩ mình đang đắm chìm vào nó. Cách đôi môi anh cong lên nụ cười tự nhiên, như khắc sâu cái tên Jude Bellingham vào trong tim cô gái nhỏ.

Jude có ngoại hình rất giống Jobe, gần như một cặp song sinh, nhưng Olivia tự hỏi tại sao anh lại khiến mình bối rối đến vậy. Có phải vì Jude đang chơi cho đội bóng quê hương của cô không?

" Mong em giúp đỡ nhóc Jobe nhà anh, thật mừng khi nó có bạn ở Đức "

" Anh xem em là trẻ con à? " Jobe bĩu môi

" Em cũng mừng vì học chung với Jobe, trong lớp chỉ có hai đứa em bằng tuổi thôi "

Olivia nghĩ mình đang nói với tốc độ nhanh hơn bình thường, trái tim cô đập loạn nhịp mỗi khi quan sát khoảnh khắc Jude cười và đùa giỡn với em trai.

" Tụi em nói chuyện và nhận ra cô ấy cũng khá thích bóng đá, đặc biệt là Dortmund. Nên em dẫn Olivia theo "

" Có phiền các anh không? "

" Đương nhiên là không rồi, cảm ơn em đã luôn yêu thích đội bóng "

" Anh tập xong rồi? " Jobe nhướng mày

" Đã tập xong, chiều nay được nghỉ "

" Đi cafe thôi " Jobe búng tay, trước khi quay sang cô gái nhỏ lọt thỏm giữa hai anh em cao lớn " Cậu sẽ đi cùng chứ, Olivia? "

" Thế có được không? "

Olivia mở to mắt hết cỡ, mùa hè đối với cô tương đối rảnh rỗi, nhưng dường như cô chỉ vừa mới quen hai chàng trai trước mặt vài ngày thôi.

" Đi thôi, anh sẽ mời Olivia, cảm ơn em đã giúp đỡ Jobe nhé "

Jude nói với hai đứa nhóc rằng anh sẽ trở lại sau 15 phút thay đồ và tắm rửa. Có một điều Olivia luôn chú ý, nói đúng hơn vì nó làm cô rung động, Jude Bellingham cười rất nhiều, dường như mỗi khi chạm mắt nhau, chàng tiền vệ 19 tuổi luôn trao cho cô những cái cong môi rạng rỡ, như thể anh vừa bắt đi Mặt Trời chói chang trên cao và giấu vào mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top