Chương II

Barcelona, 2024.

Trận đấu kết thúc với bàn thắng duy nhất của Jude Bellingham, đương nhiên không đem lại niềm vui cho các cổ động viên sân nhà. Nhưng hai cô gái gần như không có thời gian phàn nàn về điều đó vì phải chạy đến trường giải quyết công việc liên quan đến đời sống sinh viên chật vật ở Barcelona.

Olivia luôn nghĩ cuộc sống của mình lại tiếp tục trải qua như thế, Jude Bellingham sẽ trở về Madrid, và anh hẳn còn không biết đến sự tồn tại của cô trên khán đài. Nhưng bóng dáng đó, nụ cười đó vẫn tồn tại trong ký ức Olivia hệt như những bóng ma, bắt cô quay trở về những ngày hạ oi bức ở nước Đức xa xôi.

Về tình yêu mà họ đã bỏ quên trên những khán đài màu vàng đen của Signal Iduna Park.

Nhưng dường như Chúa không muốn mọi thứ diễn ra theo hướng suôn sẻ như thế.

Jennie nhắn cho cô vào tối hôm sau, nhờ Olivia đến đón mình ở chiếc club quen thuộc của cả hai ở Barcelona. Cô ấy nói mình vừa có một cuộc hẹn đặc biệt với chàng trai người Italy điển trai trên quầy bartender.

Olivia dường như không quan tâm, cô sẽ thực sự để tâm nếu Jennie cùng với anh ta trải qua hai tháng tìm hiểu và sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc. Jennie từng nói cô quá cứng nhắc với tình yêu trong độ tuổi hiện tại, nhưng sợi dây liên kết Olivia từng nắm giữ đến mức chảy máu còn có thể tách rời, thì chẳng có lý do gì cô tin vào tình yêu chóng vánh và hời hợt.

Adiós - so với các club khác tọa lạc ngay con đường sôi nổi nhất Barcelona - có một ông chủ rất tự hào về độ lành mạnh và tuân phủ luật pháp của mình. Đó cũng là lý do Olivia ghé Adiós nhiều lần trong năm vào những dịp đặc biệt mà không cần phải lo đến chất cấm hay bị quấy rối tình dục.

Thật không may, khi Olivia đến cửa club và cuối cùng đã bắt được sóng wifi, cô lại nhận được rất nhiều tin nhắn spam từ Jennie. Đại loại là, xin lỗi vì đã làm phiền cô, nhưng cô ấy có việc đột xuất và được bố đón về từ nửa tiếng trước. Olivia sẽ không trách bạn mình, cô chỉ thấy xui xẻo vì đã dùng hết dung lượng 4G trong ngày, và cô không thể thấy tin nhắn của Jennie.

Dù sao Olivia cũng sẽ về nhà, dành thời gian nhiều hơn để ngủ sau những chuyến đi dài và nỗi nhớ dai dẳng dành cho con người đã chết.

Hoặc là Olivia đã nghĩ bản thân là đứa con ngoan của Chúa, vì dường như hiếm khi ngài nghe được lời thỉnh cầu của con chiên ngoan đạo là cô.

" Olivia! "

Một tiếng gọi vang lên, chất giọng mà Olivia không nghĩ sẽ tìm thấy ở bất kỳ chàng trai nào người Tây Ban Nha. Cô đang đứng ở cửa sau club - đỡ náo nhiệt hơn cửa chính tọa lạc ngay nút giao của ngã tư, vì vậy gặp người quen ở đây là điều khá bất ngờ.

Chàng trai vừa gọi tên Olivia khép cánh cửa lại, những đốm sáng vụt tắt và giờ cô có thể thấy gương mặt quen thuộc.

" Jobe!!! "

Olivia nghĩ là mình đang vỡ òa, chắc chắn là vậy. Trong một khoảnh khắc cô không tự chủ được mà chạy đến ôm chặt lấy cậu trai trước mặt. Đến lúc này Olivia mới nhận ra Jobe quá cao, cô dường như chỉ đứng đến eo cậu.

" Chúa ơi, Jobe "

Olivia thốt lên trong vô thức, niềm vui khi gặp lại một người bạn cũ làm cô quên mất suy nghĩ bật ra trong đầu mình khi chạy đến ôm Jobe Bellingham.

Cậu luôn rất giống Jude Bellingham.

Bóng tối che mờ đi đôi mắt của Jobe, và Olivia có cảm giác mình đang chạy về phía cầu thủ Dortmund, anh ta đang dang tay chờ đợi bế cô lên để ăn mừng một chiến thắng gay cấn dưới hoàng hôn rực đỏ.

Nhưng trong giây phút được bao bọc trong vòng tay Jobe, mùi hương của cậu xộc lên trong khoang mũi, Jobe vẫn dùng một loại nước hoa như lần cuối họ gặp nhau, và Olivia có cảm giác bầu trời mình vừa sụp đổ.

Cậu ấy là Jobe, không phải chàng trai của cô.

Olivia nghĩ Jobe đã kéo chân cô khỏi mặt đất trong một cái ôm chặt trước khi thả lỏng.

" Tớ biết là cậu đang ở Barcelona, nhưng gặp được nhau... "

" Tớ tưởng... Cậu đang ở Anh? "

Olivia không thể ngăn được bản thân cười, gặp được người quen cũ ở một đất nước xa lạ luôn là một trải nghiệm cảm xúc.

" Tớ gặp phải chấn thương, phải nghỉ 2 tháng nên đến Tây Ban Nha "

Những tia buồn bã lẫn tiếc nuối xuất hiện trong đôi mắt của Jobe.

" Ồ? Cậu đến đây du lịch sao ? "

Olivia nghĩ mình bị đần khi thật sự quên đi cậu ấy là ai, gương mặt Jobe hơi nghệch ra, giống như không tin những gì mình vừa nghe. Nhưng cô không cần động não quá nhiều, cánh cửa club đã lần nữa mở ra.

" Jobe, em ở đây à? "

Giọng nói, thậm chí có chút tương tự Jobe nhưng trầm khàn hơn, thành công làm sống lưng Olivia dựng đứng. Cô thầm cảm ơn trời vì bản thân đang mang giày thể thao, nếu đó là một đôi cao gót đỏ son, chắc chắn cô sẽ ngã.

Siêu sao Madrid ngày hôm qua ghi bàn đạp đổ Barcelona xuất hiện trước mặt Olivia, mặt anh hơi đỏ giống như đã uống rượu nhưng vẫn còn tỉnh táo.

Jude Bellingham.

" Jude "

" Đang nói chuyện với cô nào đấy? "

Dường như Jobe quá cao nên đã che mất cả Olivia, nhưng chỉ cần lách người qua một chút, anh đã thấy cô đang nấp sau người em trai mình.

Olivia nghĩ bản thân vừa bị ếm bùa, vì cô thậm chí không thể làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào Jude khi anh cuối cùng cũng biết được sự tồn tại của cô. Thậm chí, khi lần đầu đối mặt với Bellingham ở khoảng cách gần như thế, cô nghĩ đôi mắt của mình đang cay xè.

" Em... Em tình cờ gặp lại Olivia "

Jobe luôn là người hiểu rõ rất những gì đã diễn ra, cậu chàng lắp bắp cố chữa cháy cho những tình huống quá đỗi oái ăm.

" Hm? "

Jude nghiêng đầu, đôi mắt mở to trong sự ngạc nhiên. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào người Olivia, lộ liễu đến mức Olivia phải nhìn sang hướng khác trong bối rối.

Cô không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng ánh mắt của Bellingham vẫn dán chặt lên người Olivia, không một chút cảm xúc hay lời nói nào phát ra từ anh, giống như cả hai chưa từng là hai kẻ trao nhau tất thảy tình yêu.

" Cô ấy học đại học ở Tây Ban Nha " Jobe lí nhí, lại quay sang Olivia " Tớ đến thăm anh ấy "

" À "

Olivia cố gắng nặn ra nụ cười gượng, nhưng lập tức cứng đờ nhận ra Bellingham dường như không có ý định tiếp tục câu chuyện với cô.

Tiền vệ siêu sao vẫn hờ hững đặt ánh mắt như muốn xuyên qua người Olivia, nhưng anh vẫn chọn cách im lặng.

" Jude, em nghĩ mình sẽ về sớm, ở đây làm em thấy hơi ngột ngạt " Jobe tiếp lời " Anh có thể quay về với đội của mình "

Olivia lập tức hiểu ra hẳn là cầu thủ Real Madrid đã chọn Adiós làm nơi tiệc tùng tại thành phố sôi động nhất Tay Ban Nha để ăn mừng chiến thắng trước Barcelona.

Chúa ơi, họ thật sự không sợ bị Barcelona bắt cóc à?

" À không... Họ định đi đến một nơi khác nữa, nhưng anh khá mệt "

Olivia nghĩ bản thân vừa nhìn nhầm rằng đôi mắt của Jude lướt trên người mình. Ánh mắt nóng như lửa như đang đốt cháy trái tim cô, và dù chẳng uống bất kỳ giọt cồn nào, Olivia nghĩ mình đã say, vì say mới có thể hành động ngu ngốc như vậy với người yêu cũ.

" Em sẽ bắt xe thử "

" Tớ có thể chở cậu về "

Olivia không biết mình đang làm gì, cô đang hành động như thể - bản thân chưa từng là người bỏ đi và chạy trốn khỏi chàng trai trước mặt.

Chà, cuộc đời của cô luôn tràn ngập trong sự mâu thuẫn.

" Cậu đã có bằng lái xe rồi sao? "

" Cậu chưa có à? "

" Bố chở tớ đi tập mỗi ngày "

Jobe nhún vai, chuyển ánh nhìn qua anh trai mình, cả hai người đều rất cao, Olivia cảm thấy mỏi cổ khi phải nói chuyện với họ. Jude vẫn đặt ánh nhìn lên người cô, đôi mắt hiện rõ sự ngạc nhiên và khó hiểu.

Được rồi, chính cô cũng đang không biết mình đang hành động thế nào mà.

Chỉ là, Olivia muốn ở gần Jude một chút. Cô muốn biết thời gian qua đã xảy ra chuyện gì với chàng trai của mình. Cô muốn biết cuộc sống xa hoa và những mặt báo giật tít có thể thay đổi người mình từng yêu đến mức nào.

" Vậy thì phiền lắm "

" Chúng ta đi xe cô ấy được không? Em muốn nói chuyện với Olivia " Jobe gần như nài nỉ

Người anh của Jobe chỉ đáp lại bằng một cái nhún vai nhạt nhẽo.

Olivia đang tự thôi miên chính mình, chỉ đêm nay thôi, cô sẽ thành thật với nỗi nhớ khắc khoải của bản thân. Vì khi mặt trời ló dạng vào sớm mai, Jude sẽ trở về Madrid, và họ lần nữa lại trở thành người lạ, những đường kẻ song song nhạt màu tự bước đi trên hành trình của mình.

Nếu gặp gỡ một chút sẽ không sao đâu.

Ngày đó Olivia nghĩ họ sẽ không có tương lai nên dừng lại, nhưng hôm nay cô lại dùng lý do đó để ở bên Jude một chút.

Qua kính xe, Olivia có thể lần nữa thấy siêu sao Real Madrid trong chiếc sơ mi đen bảnh bao không một nếp nhăn, sự bảnh bao của anh làm cô nghẹt thở.

" Khách sạn của hai người ở đâu? "

" Hmm, có vẻ là đến khách sạn của tớ trước đấy. Jude ở chung chỗ với đội "

Jobe vừa xem bản đồ một cách kỹ lưỡng vừa thốt lên. Lời nói của cậu làm trái tim Olivia như nhói lên một chút.

Lia đôi mắt đen của mình qua kính, nơi Olivia có thể nhìn thấy Jude mệt mỏi đang dựa vào ghế sau. Anh chăm chú quan sát từng ngôi nhà ngói nâu vụt qua trong nháy mắt, dường như không để tâm đến người lái xe là cô.

Olivia nghĩ bản thân nên vui mừng, ít nhất đó là những gì cô mong muốn, ít nhất là bản thân luôn nghĩ như vậy. Nhưng có lẽ cơn gió lạnh của đêm đông đã làm dịu đi tâm trí cứng đờ của cô, trái tim đang quyết định mọi thứ.

Trái tim của Olivia đang vang lên tên Jude Bellingham.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top