Oneshot 9 (Wedding)

Jamal Musiala, mặc bộ vest màu trắng, đứng trên bục, vẫy tay chào người đang chờ mình ở bên dưới. Ngước lên nhìn thấy nụ cười có chút ngượng ngùng, Bellingham không khỏi bật cười, đang giúp chọn lễ phục cho chú rể nhưng Musiala đứng đó lại khiến anh hai mắt sáng lên, tim đập nhanh hơn. Anh đã quen người này từ khi họ còn là thiếu niên, nhưng hôm nay nhìn cậu ấy lại có cảm giác rất lạ. Bắt gặp ánh mắt của Jude, nhịp tim của Jamal tăng nhanh mất kiểm soát. Cậu dùng ngón cái tay này chạm vào ngón giữa tay kia, nơi đeo một chiếc nhẫn vàng. Musiala cố gắng bình tĩnh lại bằng cái chạm lạnh lẽo. "Có lẽ mình nên tháo nó ra" Jamal nghĩ trong đầu. Chẳng bao lâu nữa sẽ có một chiếc nhẫn khác xuất hiện trên bàn tay của cậu.

Đúng, Jamal Musiala và Jude Bellingham kết hôn vào tháng Năm.

Đám cưới được tổ chức ngoài trời vào buổi chiều. Đó không phải là một địa điểm rộng lớn, được vây quanh bởi một vài thành viên trong gia đình hai bên đến tham dự. Không có cha sứ hay nhân chứng, chỉ có hai người đứng ở hai phía, chạy về hướng đối phương và gặp nhau ở vị trí trung tâm. Quá trình này diễn ra rất nhanh, chưa đến nửa bản nhạc, vì không ai muốn chậm hơn người kia.

Hai chàng trai đứng đối mặt và trao nhau lời thề.

Jamal lên tiếng trước: "Mr.Bellingham, anh luôn đi trước tôi một bước, vì vậy hãy để tôi bắt đầu lần này!"

Jude mỉm cười. Anh không biết Jamal sẽ nói gì. Hai người còn chưa thảo luận về việc ai sẽ nói trước, để đảm bảo sự bất ngờ.

"Hai tuần trước, chúng ta còn đối đầu trên sân cỏ. Tôi và anh chiến đấu vì đội bóng của mỗi người. Hôm nay hai ta đứng đây. Thật yên bình. Thật là kỳ diệu."

*Flashback*
Dưới sự "giám sát" của Jude, Jamal đã đăng ký tài khoản Insatgram và Jude là người đầu tiên follow cậu. Musiala vẫn nhớ những gì Bellingham đã nói với mình lúc đó. "Hãy để tôi là người đầu tiên follow em và được em follow. Đầu tiên rất có ý nghĩa."

Khi đó, Jamal chưa bao giờ mơ rằng mình sẽ kết hôn với chàng trai mang áo số 10 ngồi bên cạnh.

Chỉ hai tuần trước, sau trận đấu, Jude đến bên cậu nói: "Giữ sức khỏe nhé" rồi ôm chầm đối phương. Jamal vùi mặt vào vai anh ta trong đó. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến chỉ là bóng đá.
*End flashback*

"Bóng đá chứa đựng quá nhiều điều. Chúng ta gắn bó nhờ bóng đá rồi chia tay cũng vì bóng đá, phấn khích và lo lắng vì nó. Số phận đẩy anh và em về hai phần sân đối lập, nhưng cũng dẫn đường hai ta hướng về nhau".

"Có nhiều người muốn điền dấu bất đẳng thức vào giữa tên của chúng ta. Mỗi lần nhìn thấy, em lại nghĩ nếu phải điền thì chỉ có thể là dấu cộng."

"Tôi từng muốn trở thành một kiến trúc sư. Nhưng bây giờ đây, nắm tay anh khiến em cảm thấy như có cơ hội để biến ước mơ của mình thành hiện thực, Bello à, em muốn cùng anh xây dựng một tổ ấm. "

Jude nắm chặt tay Jamal hơn, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Anh cũng vậy."

Jobe và Latisha reo hò, còn Caroline đưa khăn giấy cho Dennis, người đang khóc.

"Mr.Musiala vừa nói rất nhiều về bóng đá, và tôi không thích như thế. Bởi vì chính tôi cũng đã chuẩn bị rất nhiều bài phát biểu về bóng đá."

Điều này đã thu hút sự cổ vũ của mọi người xung quanh và nụ cười từ Jamal.

"Lúc này đây, chúng ta hãy gác bóng đá sang một bên. Bãi cỏ ở đây được dùng để nói về tình yêu thay vì bóng đá."

Jude mỉm cười và tiếp tục: "Anh chỉ muốn nói về em, tình yêu của anh, Jam."

"Anh yêu đôi mắt trong veo, đôi môi mềm mại, cũng như giọng nói nhẹ nhàng. Tâm hồn em hiền dịu nhưng vững vàng. Jamal, được ở bên em là một nửa ý nghĩa cuộc đời anh." Jude đã bí mật học câu tiếng Đức này chỉ vì sự bất ngờ trên nét mặt của đối phương lúc này.

"Nếu nói như vậy thì anh đã sớm nhận ra ý nghĩa cuộc đời mình rồi nhỉ, Mr.Bellingham." Jamal nhướng mày: "Nửa còn lại thì sao?"

"Tất nhiên là đánh bại em." Jude nhún vai. "Đùa thôi."

"Điều tôi muốn nói là dưới sự chứng kiến và lời chúc phúc của những người thân thiết nhất với tôi, dù tương lai tốt hay xấu, giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui vẻ hay buồn phiền, tôi - Jude Bellingham sẽ ở bên Jamal Musiala đến tận cùng, chỉ cái chết mới có thể chia cắt hai chúng tôi "

*Flashback 5 năm trước*
"Tôi biết rồi"
Jude lạnh lùng trả lời. Không phải anh không hài lòng với người bạn cùng phòng mới, anh chỉ đang cố tỏ ra ngầu thôi.

"Tôi cũng vậy."
Jamal lập tức nói. Khi đó cậu vẫn chưa hiểu được vẻ mặt kia chỉ là giả vờ lạnh lùng. Họ đã thành bạn cùng phòng và trở nên thân thiết với nhau hơn. Tất nhiên, giữa hai người luôn có một bầu không khí cạnh tranh gay gắt. Không chỉ muốn giành lấy lời khen của huấn luyện viên và chiếc băng đội trưởng mà còn so kè kết quả của các ván đấu bóng bàn và trò chơi điện tử, đồng thời tranh nhau xem giường của ai bừa bộn hơn. Sự cạnh tranh giống như chất xúc tác, khiến mối quan hệ giữa hai chàng trai trẻ ngày càng sâu sắc hơn.

Khi đó dường như không gì có thể chia cắt hai cậu bé. Nhưng những năm sau này khoảng cách địa lý là một vấn đề, giữa Anh và Đức, Munich và Dortmund đến Madrid.
.
.
.
Jude nhắm mắt lại khi nhận thêm một mũi tiêm nữa vào đầu gối. Ở cuối hành lang dài và tối, Jamal đang ngồi một mình trên tấm thảm dày, co ro trong góc, nức nở. Jude không nhịn được mà tiến lại gần, ôm cậu vào lòng, sau đó quần áo cả hai ướt đẫm mồ hôi lạnh và nước mắt nóng hổi.
.
.
.
Không phải lúc nào hai người cũng ôm nhau một cách riêng tư, họ bắt đầu hôn nhau sau khi chào hỏi, đôi khi bỏ qua lời chào và sau đó cả hai mồ hôi đầm đìa.
*End Flashback*

Jude nghĩ sẽ thật tuyệt nếu ôm nhau như thế.

Thế là Jude và Jamal ôm nhau. Trent và Levi hò reo khuyến khích hai nhân vật chính hôn nhau. Hai chú rể không bị điếc nhưng không còn có thể nghe thấy gì ngoại trừ nhịp tim của nhau. Đây là lời "tỏ tình" sau đám cưới. Jerrell đưa cho anh trai và anh rể cặp nhẫn. Jamal đã không tháo chiếc nhẫn vàng ở ngón giữa của mình ra.

Sau một nụ hôn dài, Jamal thì thầm với Jude rằng hôm nay mặt trăng rất đẹp. Bellingham nhìn lên và thấy mặt trăng đã mọc dù mặt trời vẫn chưa lặn.

"Mặt trời và mặt trăng cùng nhau tỏa sáng để chứng kiến ​​lời thề của hai ta."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top