Oneshot 8 (Lính gác x Dẫn đường)

Bằng cách độc lạ nào đó tui dịch fic này trước khi biết đây là cái thể loại gì.
Đọc xong cũng không hiểu thể loại gì nhưng ai muốn tham khảo thiết lập này thì đọc ở đây nhé: https://nananiwe.wordpress.com/2023/01/23/kien-thuc-co-ban-ve-the-loai-linh-gac-dan-duong/

Chầm chậm mở mắt, Bellingham thấy mình đang ở trong một căn phòng có tông màu chủ đạo là trắng. Đồng thời, khứu giác nhạy bén giúp anh nhận ra ngay được mùi vô trùng.

Đây là... bệnh xá?

Ngay khi chuẩn bị ngồi dậy, một cơn đau lan khắp cơ thể đã khiến anh tỉnh táo. Bellingham cố nhớ xem tại sao mình lại ở đây thì cảm thấy đầu đau như búa bổ - thường là hậu quả của một tổn thương tinh thần nghiêm trọng.

Bellingham dụi mắt và cố gắng thư giãn, cuối cùng anh cũng nhớ lại được một số ký ức về việc mình đã bị bao vây và đàn áp như thế nào trong cuộc hành quân vừa qua.

Trên thực tế, rất lâu trước khi hành động, cấp trên đã nói với anh rằng người có khả năng chặn được thông tin tình báo sẽ là "mục tiêu chính". Kế hoạch được đưa ra lúc đó là Bellingham sẽ không trực tiếp tham gia trận chiến mà chỉ đồng hành cùng đội với tư cách là lực lượng bổ sung. Nhưng về sau, do thiếu nhân lực ở vùng chiến sự ...

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.

Khoảnh khắc cánh cửa được đẩy ra, anh chưa kịp nhìn rõ ai đang đến, anh đã nhìn thấy một cặp gạc đang đẩy vào phòng.

Đó là một con hươu màu nâu với những đốm trắng trên lưng Không cần phải đoán cũng biết đó là linh thể của ai. Nai nhỏ chạy đến trước Musiala một bước, nhìn miếng băng cầm máu trên trán người bệnh trên giường với vẻ lo lắng.

Bellingham cảm thấy hơi khó chịu. Con nai đã nhìn chằm chằm vào anh từ nãy đến giờ. Khiến anh muốn giải phóng linh thể của mình và đuổi con nai đi.

Linh thể của Bellingham là một con báo. Tuy nhiên, sức mạnh của anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau những chấn thương vừa qua, linh thể của anh không thể hiện hình khi thế giới tinh thần của chủ nhân còn mỏng manh. Con báo nhỏ bơ phờ chỉ có thể nằm dài trên những hình ảnh hỗn loạn trong đầu.

"Bây giờ cậu đã thấy ổn hơn chưa?"

Không nhìn thấy linh thể của Bellingham, Musiala đại khái đoán được tình trạng của anh ta sẽ không tốt lắm. Nhưng đối mặt với bạn trai cũ đã lâu không gặp, cậu vẫn vội vàng đến thăm sau khi anh ấy gặp chuyện.

Một sự im lặng khó xử bao trùm căn phòng.

Trong hai người, Musiala rõ ràng là ngượng ngùng hơn, bởi vì cậu ấy đã có một mục tiêu rất khó nói trong chuyến thăm của mình ...

"Cậu đang đùa tôi à?"

Musiala đề nghị khôi phục mối liên kết tinh thần với anh, nhưng Bellingham gần như từ chối ngay lập tức. Giọng anh cao lên một bậc.

"Cậu không phải là người kết nối của tôi."

"Tôi thật sự không phải ... Nhưng nếu cậu sẵn lòng khôi phục lại liên kết tinh thần với tôi, hoặc ... ít nhất cho tôi một cơ hội bước vào thế giới tinh thần của cậu, tôi tin mình có thể giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn."

Bellingham nhìn con người chân thành trước mặt từ trên xuống như thể không biết Musiala là ai, lông mày nhíu lại một chút.

"Để tôi đoán xem, chính H đã thông báo tình hình của tôi cho cậu. Và cậu nghĩ mình có nghĩa vụ giúp đỡ tôi."

"Tất nhiên. Jude là người yêu cũ của tôi..." Bellingham cố tình thay đổi giọng nói, từ từ bắt chước Musiala.

Anh nhặt con nai đáng ghét ở đầu giường lên và đẩy nó vào vòng tay của Musiala.

"Khá cảm động. Nhưng xin lỗi, tôi không cần."

Nếu chủ nhân của con nai có ý thức thì sẽ ôm lấy nó và rời đi ngay lập tức.

Sau khi bị từ chối, Musiala thở phào nhẹ nhõm - thực ra cậu vẫn chưa sẵn sàng. Cậu gần như không yên giấc kể từ khi biết Bellingham bị thương. Bản thân không thể đảm bảo rằng tinh thần của mình hiện tại tỉnh táo hơn người kia.

"Jude cần cậu." H, một đồng chí ở đội B nơi Musiala hiện đang công tác và cũng là người phụ trách tháp E, đã ghé thăm vào đêm khuya hôm trước. Anh ta giải thích tình hình của Bellingham với giọng điệu lo lắng.

Thông tin đến quá bất ngờ, Musiala chỉ gật đầu một cách máy móc rồi cùng H đi đến tháp E.

Mãi cho đến khi H nói với cậu rằng Bellingham vẫn chưa tỉnh và họ cần đợi bên ngoài phòng bệnh và hỏi cậu có cần chăn không thì Musiala mới nhận ra rằng mình và Bellingham chỉ cách nhau một bức tường.

"Tóm lại, phương pháp điều trị lý tưởng nhất là khôi phục mối liên kết tinh thần giữa Jude và cậu, đó là điều bác sĩ khuyến cáo. Nhưng tôi cũng thấy rằng quá khứ của hai người khá là phức tạp ..."

Những gì H nói vang vọng trong tâm trí Musiala. Quá khứ của cậu với Bellingham quả thực phức tạp như lời của H.

Họ gặp nhau tại tháp E và trải qua sự phân hóa tại đây, thiết lập liên kết tinh thần sơ cấp, cùng nhau trải qua cơn sốt gắn kết đầu tiên. Sau đó, Musiala chủ động chuyển đến đội B, sợi dây liên kết giữa hai người tự động cắt đứt.

Musiala hít một hơi thật sâu. Bỏ qua sự thật rằng Bellingham rất có thể sẽ không cho phép mình bước vào thế giới trong đầu anh, cậu thậm chí không dám tưởng tượng được mình có thể nhìn thấy gì trong đó ... Liệu có thù hận gì không?

Vẫn bị từ chối. Nhưng ít ra điều này cũng có nghĩa là khả năng tồi tệ và đau lòng nhất mà Musiala đã hình dung vẫn chưa xảy ra.

Giây tiếp theo, con nai biến mất trong vòng tay của Musiala, và nó được triệu hồi vào thế giới tinh thần.

May mắn thay, Musiala đã chuẩn bị kế hoạch B.

Cậu nắm lấy tay Bellingham và chỉ muốn cung cấp cho anh sự kết nối thể chất đơn giản nhất.

Bàn tay của Musiala nắm chặt đến nỗi Bellingham dù có cố gắng thế nào cũng không thể rút tay ra được.

Anh cực kỳ mất kiên nhẫn với sự hiện diện của Musiala trong phòng và liên tục liếc về phía cửa. Từ góc nhìn của mình, Bellingham chỉ có thể nhìn thấy một con mèo màu cam đang ngồi ở hành lang bên ngoài - đó chính là linh thể của H. Anh phát ra âm thanh để thu hút nó.

Musiala tự an ủi mình rằng chắc chắn là do Bellingham vừa mới thoát khỏi cơn hôn mê cách đây không lâu, và bây giờ anh ấy muốn ở một mình. Vì vậy cậu đứng dậy và nói lời tạm biệt, để lại cho Bellingham một ảo ảnh tinh thần trước khi rời đi.

Đó là một thung lũng xanh thẳm với làn gió mát. Bellingham trong lòng thở dài, Musiala thật sự đã trở nên mạnh mẽ hơn. Ảo ảnh khiến anh cảm nhận được sự yên tĩnh đã lâu không có.

Linh thể và chủ nhân luôn hòa hợp với nhau. Báo đen nhỏ dường như cảm nhận được tiếng gọi nào đó đến không gian mới này, nó tò mò về mọi thứ xa lạ. Đột nhiên, một con thỏ rừng xuất hiện trên bãi cỏ, con báo đen phấn khích đuổi theo. Nhiều lúc tưởng như đã bắt được thỏ nhưng khi chú báo cẩn thận nhấc bàn chân lông lá lên thì chẳng có gì bên dưới cả. Đôi mắt to tròn của con báo nhỏ hoài nghi nhân sinh. Nó không biết nơi này là đâu, cũng không hiểu vì sao nó không thể bắt được con mồi ở gần như vậy.

"Bởi vì tất cả những thứ này đều là giả." Bellingham giải thích với con báo nhỏ, dường như đang nói với chính mình.

Anh nghĩ đến Musiala, con người đạo đức giả đó tạo ra ảo ảnh tinh thần phù hợp với phong cách của mình. Anh không muốn nhận ân huệ này nhưng nó giúp bản thân dễ chịu hơn một chút.

Bellingham đang ở với con báo đen thì Musiala lại đến thăm.

Báo nhỏ nhanh chóng nhận ra người bạn nai nhỏ của mình, hào hứng đi vòng quanh con nai, nhiệt tình tóm lấy chiếc đuôi ngắn của nó kéo ra rủ cùng chơi.

Bellingham cạn lời. Sau khi cảm nhận được ánh nhìn cảnh cáo của chủ nhân, báo con ngoan ngoãn trở về vị trí ban đầu.

Nai con theo sau, cuộn tròn và liếm lông bên cạnh người bạn nhỏ của nó. Chiếc đuôi dài của con báo không ngừng lắc lư quanh nó.

Bellingham định mắng nhưng Musiala nói không sao để chúng chơi với nhau.

"Tôi còn nhớ khi còn nhỏ, sau khi được đưa lên tháp chính huấn luyện, chúng ta cùng nhau đi kiểm tra độ phù hợp. Cậu còn nhớ không?"

"Tôi bị thương chứ không phải mất trí nhớ." Bellingham tức giận nói: "Tại sao cậu lại đến đây? Cậu muốn hồi tưởng lại tuổi thơ của chúng ta à?"

"Jude, 92% là một tỷ lệ thực sự cao." Musiala thì thầm. Cậu đến đây để cố gắng khôi phục liên kết tinh thần với Bellingham và sau đó giúp anh chữa lành.

Musiala không khỏi nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ. Lúc đó cậu không biết những con số trên phiếu kiểm tra hiếm đến mức nào nên lo rằng Bellingham sẽ ghép đôi với người khác có số điểm cao hơn mình. Vì vậy cậu ấy gần như luôn bí mật quan sát anh ta trong suốt quá trình.

Khóe miệng Musiala vô thức cong lên. Nếu cậu nhớ lại quá khứ, chắc chắn sẽ cảm thấy buồn cười vì sự ngây thơ của mình.

Ngay khi Bellingham đang định nói điều gì đó, chiếc vòng trên cổ tay anh đột nhiên rung lên, đèn đỏ bắt đầu nhấp nháy liên tục, nghĩa là nhiệt độ cơ thể đang tăng bất thường.

Sau khi đánh giá lại tình trạng của Bellingham, bác sĩ cho biết vẫn chưa thể xác nhận đây có phải là cơn sốt thông thường hay không và không loại trừ khả năng sẽ bước vào giai đoạn gắn kết trong vài giờ tới.

"Cơn sốt gắn kết?" Hai người gần như đồng thanh.

Phản ứng nhiệt độ là tiền thân của nhiệt liên kết.

"Không thể ..." Musiala không hề ngửi thấy một chút pheromone nào của Bellingham, đồng thời anh ta cũng dán một miếng chắn lên người.

Nhưng trong phân tích cuối cùng, Musiala chỉ có thể suy luận từ góc độ hormone, cậu không có cách nào biết được chu kỳ nhiệt liên kết của Bellingham như thế nào.

"Chỉ là một cơn sốt bình thường thôi." Giọng nói của Bellingham vang lên chắc chắn, đến mức Musiala cho rằng anh ấy rất quyết tâm nên chắc là đã trải qua cơn sốt kết nối cách đây không lâu.

Bác sĩ rời đi sau khi kê một số loại thuốc hạ sốt cơ bản. Musiala lại bắt đầu tìm kiếm từ ngữ để nói.

"Tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình khá tệ, chắc hẳn trong lòng anh đang cười nhạo tôi."

"Nó thực sự tệ." Bellingham tỏ ra không chút thương xót, nhưng nhịp tim ngày càng nhanh của anh dường như nhắc nhở rằng mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tồi tệ hơn.

"Nếu... ý tôi là nếu cơn sốt kết nối bùng phát... cậu cũng sẽ bị kích thích. Bây giờ vẫn chưa quá muộn để chạy."

"Tại sao tôi phải chạy?"

"Bởi vì, bởi vì... cậu không thấy sao?"

Musiala thấy Bellingham đang đổ mồ hôi.

"Tôi không muốn cùng cậu ... Tinh thần không kết nối, thân xác càng khó có thể."

Jamal Musiala là một kẻ gây rối, cậu ta đã rời đi sau khi thiết lập được mối liên kết tinh thần thô sơ. Điều này dẫn đến việc Bellingham cố gắng thiết lập lại liên kết trong một thời gian dài nhưng không thành công. Anh dặn lòng sẽ không nhảy vào cùng một hố lửa hai lần.

Musiala "Ồ" một tiếng.

Cậu đã có thể ngửi thấy mùi pheromone thoang thoảng của Bellingham trong không khí, và không thể sai về điều đó.

"Tôi có thể thấy nó rồi."

Musiala mỉm cười: "Đừng hiểu lầm rằng tôi ở lại vì muốn ở bên anh. Tôi chỉ đang nghĩ có lẽ mình có thể nhân cơ hội đi vào thế giới tinh thần của anh và xem tại sao anh lại chống cự nhiều như vậy."

"..."

Musiala có vẻ thú vị hơn trước một chút - ít nhất là cố gắng pha trò, mặc dù Bellingham không thể cười được.

"Tôi nghĩ chúng ta nên báo cáo tình hình hiện tại cho trung tâm chỉ huy tháp." Bellingham nói.

"Tôi sẽ làm vậy." Musiala đứng dậy, đi đến thiết bị liên lạc, mở khóa và nhấn nút gọi.

Sau khi báo cáo xong, cậu quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Bellingham.

"Dường như anh quên rằng tôi cũng từng làm việc ở đây, Jude. Tháp E đã đào tạo tôi."

"Đúng vậy, Tháp E đã đào tạo cậu."

Hai người không nói gì, căn phòng yên tĩnh đến mức âm thanh duy nhất còn lại là tiếng kim đồng hồ tích tắc.

Bellingham chắc chắn mình đang cảm nhận được các triệu chứng của cơn sốt gắn kết, một trong số đó là Musiala không còn pheromone mùi xà phòng nữa mà có mùi giống như một miếng thịt sống hấp dẫn. Anh vỗ nhẹ lên giường: "Đã đến đây rồi, cậu không thể ở gần tôi hơn được sao?"

Musiala nghe thấy và bước lại gần anh ta. "Vết thương còn chưa lành, không tiện lắm."

Mối liên kết trong quá khứ một lần nữa bị đánh thức trở nên mãnh liệt đầy mời gọi, đầy khao khát. Hai người yêu đã xa nhau một thời gian dài sắp không chịu được nữa. Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến.

Musiala bắt đầu cởi quần áo của chính mình. Cậu trần trụi nằm trên người Bellingham và đưa tay cởi bộ đồ bệnh viện mềm mại của anh ra.

Để sức nặng của một người đàn ông trưởng thành đè lên cơ thể mình không phải là một điều dễ chịu, nhưng nó thực sự mang lại khoái cảm khiến cho dương vật của Bellingham hơi cương cứng. Musiala có thân hình cân đối và hấp dẫn. Bellingham không có lý do gì để từ chối. Tiếng thở hổn hển của cả hai trở nên nặng nề hơn.

Điều kiện ở đây thực sự có hạn nên Musiala chỉ có thể tự dùng ngón tay để mở rộng phía sau chính mình. Bellingham theo dõi chuyển động của người tình trong khi sờ vào dương vật của đối phương. Những đốt ngón tay mảnh khảnh ra vào, anh chỉ cảm thấy cử động của Musiala quá chậm nên rút tay cậu ra và đẩy bộ phận sinh dục của mình vào.

"Đừng nói với tôi là cậu sẽ giúp đỡ tinh thần của tôi như thế này nhé."

"Đợi một chút...đợi một chút." Giọng của Musiala vỡ ra vì đau đớn.

Với năm giác quan nhạy bén hơn nhiều so với người bình thường. Âm thanh thở hổn hển của Musiala truyền đến tai Bellingham được khuếch đại vô hạn. Anh vốn đã bối rối, lại càng khó chịu hơn: "Tôi phải đợi bao lâu?"

Bellingham lúc này ý thức vẫn còn hỗn loạn, người con trai này đã nói sẽ giúp anh giải quyết nhưng rõ ràng không làm gì cả, chỉ cưỡi lên anh, chết tiệt.

Musiala hưng phấn đến mức ngửa đầu ra, quai hàm nghiến chặt, quả táo Adam hiện rõ trước mặt Bellingham. Anh đưa tay bóp cổ cậu. Động mạch cảnh bị nén lại bởi lực của các ngón tay, Musiala cảm thấy lượng oxy đã loãng đi. Kỳ lạ thay cậu có thể cảm nhận được khoái cảm từ động tác này mang lại. Khiến chính mình có chút không hài lòng và muốn khóc.

"Em sợ à? Sợ trốn đi rồi lại rơi vào tay tôi?"

Chính Bellingham cũng không biết mình muốn nghe câu trả lời như thế nào. Mãi cho đến khi lời nói thoát ra khỏi miệng, anh mới nhận ra rằng nó nghe giống một kẻ xấu xa đáng khinh đang thể hiện đến mức nào.

Nhưng thành thật mà nói, nếu Musiala tỏ ra sợ hãi thì anh sẽ có tâm lý được thỏa mãn một cách kỳ lạ. Một lần nữa... Bellingham hy vọng rằng cảm xúc của cậu ta đối với mình bao gồm sự sợ hãi.

Hai bàn tay run rẩy của Musiala nắm lấy tay anh. Bellingham tưởng rằng cậu ấy sẽ chống cự nên vô thức dùng sức để ngăn lại, nhưng Musiala chỉ vuốt ve mu bàn tay anh: "Chúng ta sẽ sớm kết đôi thôi, Jude... Em sẽ là của anh."

Không, không phải vậy.

Một tiếng nói vang lên từ tận đáy lòng Bellingham. Cậu bé trước mặt này rất giỏi bày ra vẻ ngây thơ, cố gắng quyến rũ anh.

Bellingham lắc đầu: "Lại là vẻ mặt đó... Jamal, ánh mắt của em thật là lừa đảo. Em đã nói dối tôi một lần năm 16 tuổi... Giữa hai chúng ta em luôn là người tàn nhẫn hơn. Đáng lẽ tôi không nên tin tưởng em hết lần này đến lần khác."

Sau khi nói ra vài lời đã ấp ủ bấy lâu, cổ họng Bellingham như được giải tỏa bớt một áp lực nặng nề nào đó, lực tay cũng thả lỏng. Cuối cùng anh cũng có thể thở đều, như thể người lấy lại được khả năng hấp thụ oxy không phải là Musiala mà là chính anh.

Sau khi được thả ra, Musiala ho nhẹ. "Thư giãn đi, Jude..." Giọng cậu run rẩy, "Anh...nhiệt độ của anh hiện giờ rất cao. Đây không phải là một tín hiệu tốt."

Hóa ra những đòn tấn công đầy răng nanh và móng vuốt không khiến Musiala sợ hãi, nhưng lời buộc tội nhẹ nhàng, đau lòng của Bellingham giống như một cơn mưa nặng hạt từ trên trời rơi xuống, làm ướt Musiala, khiến cậu run lên vì lạnh, như thể một tảng băng đã được khắc vào cơ thể.

Musiala ôm chặt Bellingham, "Bây giờ chúng ta có thể thiết lập liên kết tinh thần được không?"

Khi Musiala làm điều này, cậu cũng sợ rằng càng siết chặt sẽ càng đánh mất như nắm cát trong tay.

"Jude... làm ơn, đừng từ chối em..."

Với năng lực của mình, Musiala có thể gần như toàn năng trong thế giới ý chí tâm linh, nhưng những gì cậu ấy đang trải qua vào lúc này là một tình thế tiến thoái lưỡng nan hoàn toàn chưa được phổ cập. Các giáo viên chưa bao giờ dạy Musiala tại sao sức nóng từ sự tiếp xúc da kề da dường như không bao giờ được truyền sang cậu. Nếu điều này tiếp tục, cậu có thể bị hạ thân nhiệt trước khi thiết lập được mối liên kết tinh thần.

Musiala dùng thân trên của mình để bao bọc Bellingham càng nhiều càng tốt, đồng thời giải phóng các sợi dây ý chí của mình để xâm nhập từng chút một vào làn da của Bellingham, cố gắng hút nhiệt từ cơ thể ấm áp này.

Sau khi kết nối, Musiala cuối cùng đã có quyền tiếp cận không bị cản trở với thế giới tinh thần của Bellingham.

Nơi đầu tiên cậu đến là một giảng đường và nhanh chóng nhận ra rằng đây chính là lớp học trong ký ức của anh, nơi các "hướng dẫn" và "lính canh" tham gia khóa huấn luyện vào tháp. (Jamal là hướng dẫn, Jude là lính canh, giống như O và A trong ABO có sự liên kết, ở đây chủ yếu liên kết tinh thần, liên kết thể chất chỉ là phụ, giống AO nhưng bình đẳng hơn, không ai yếu hơn ai)

"Số lượng hướng dẫn hiếm hơn nhiều so với lính canh. Vì vậy, để phát huy tối đa khả năng của tất cả các em, tòa tháp sẽ ưu tiên phân bố hướng dẫn cho những lính canh có tỷ lệ kết hợp cao nhất."

Lớp học náo nhiệt lên, mấy tên lính canh ở hàng sau thích gây ồn ào huýt sáo đầy ẩn ý.

"Im lặng!"

"Đương nhiên, sẽ không bị ép buộc, tháp tôn trọng lựa chọn cá nhân của các em. Tôi chỉ nhắc bạn rằng sẽ rất nguy hiểm nếu ngoan cố theo đuổi 'tình yêu đích thực' và phớt lờ các quy tắc. Trong một cuộc chiến tàn khốc, sự sống còn luôn là điều quan trọng nhất."

Đúng lúc này, Musiala nhìn thấy Bellingham đang đứng dậy khỏi ghế và nói gì đó vào tai cậu. Chờ đã, hóa ra hành động mà anh ta tưởng đã giấu kỹ khi còn nhỏ đã bại lộ, rất rõ ràng từ phía trước lớp học!

Nhưng dù có cố gắng đến mấy, Musiala cũng không thể nhớ được ngày hôm đó Bellingham đã nói gì với anh.

Sau giờ học, Musiala cũng đi theo dòng người ra bên ngoài, nhưng không hiểu sao bản thân dừng lại ở ngọn núi phía sau.

Trên sườn đồi, hai thiếu niên đang cùng nhau di chuyển một cây non xuống đất - Musiala nghĩ đó có vẻ như là một ngày hoạt động ngoại khóa.

"Mức độ phù hợp là 92%... vẫn còn khá cao."

"Chà. Có rất ít người có thể đạt tới 93%."

Musiala bắt đầu một chủ đề như một cuộc trò chuyện bình thường, vì vậy Bellingham cũng trả lời bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

Một con nai nhỏ bất ngờ nhảy xuống dốc.

Khi đó, cả hai mới học cách triệu hồi linh thể của mình và vẫn chưa thể kiểm soát được 100% khả năng này. Đôi khi họ sẽ vô tình giải phóng linh thể của mình - chẳng hạn như Musiala lúc đó.

"Jamal, hãy cẩn thận với con nai của bạn!" Bellingham kêu lên "Nó sẽ ăn cây non."

Sáng hôm đó trời không nắng gắt lắm nhưng Musiala trông không có vẻ như vậy. Cậu lau mồ hôi. "Không. Tớ chỉ...chỉ là có chút hứng thú thôi."

Musiala lấp phần đất cuối cùng và nén lại bằng xẻng.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top