Oneshot 16 (Yêu xa)
Musiala đang nằm trên giường xem TV.
East Side Nightmare, bộ phim kinh dị yêu thích của cậu, với một nữ diễn viên người Anh chạy quanh đường phố một thị trấn ở Mỹ và nói giọng Mỹ trôi chảy.
Điện thoại reo lên.
Đó là Bellingham.
Nhìn thấy cái tên này xuất hiện trên màn hình, Musiala như bị thôi miên, giống như tỉnh dậy từ một giấc mơ và trở về hiện thực.
Họ đã không liên lạc với nhau trong một thời gian dài. Cả hai đội đều có lịch du đấu trong mùa hè. Nhiệt độ cao ở Los Angeles và Tokyo khiến việc tập luyện trở nên khó khăn hơn nhiều, đồng thời các trận giao hữu gặp Barcelona và Manchester City cũng không dễ dàng. Sau khi trở về lại có một đợt huấn luyện chuyên sâu trước mùa giải. Bánh răng thời gian chuyển động không ngừng. Khi mùa giải bắt đầu, mùa hè đã kết thúc.
Lịch sử trò chuyện giữa hai người vẫn là từ tháng 6. "Bellingham chính thức chuyển đến Real Madrid." Musiala thích dòng tweet này và chuyển tiếp vào box chat để gửi lời chúc riêng cho anh. Không có chênh lệch múi giờ giữa Madrid và Munich nên Bellingham gần như trả lời ngay lập tức: "Cảm ơn, mong mọi việc với cậu cũng diễn ra tốt đẹp!" Kèm theo đó là biểu tượng cảm xúc trái tim màu đỏ mà họ thường sử dụng.
Bellingham ngày càng hoạt ngôn hơn trong vài năm qua, các cuộc phỏng vấn bên ngoài của anh gần như hoàn hảo. Các bình luận trên mạng khen ngợi anh vì sự chuyên nghiệp, chững chạc và EQ cao, chắc chắn sẽ có thể nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới.
Nhưng Musiala nhớ rằng cậu và Bellingham thường xuyên cãi nhau trong phòng thay đồ, cãi nhau cả khi thắng và thua, thậm chí tranh cãi lúc chơi UNO vào buổi tối. Bellingham gọi Musiala là một người chuyền bóng kém và một người mù trong vòng cấm. Musiala đã gọi Bellingham là một kẻ rê bóng kém cỏi và chuyên gia sút lên trời. Khi cuộc cãi vã to nhất diễn ra. Họ từng đề nghị đổi ký túc xá.
Vì vậy, câu trả lời kiểu này có vẻ hơi xa lạ, Musiala nghi ngờ liệu đó có phải là tin nhắn từ người đại diện của Bellingham hay không? Nhưng cậu vẫn nuốt lại những lời chế nhạo như muốn hòa thuận với đối phương, Musiala chỉ trả lại trái tim đỏ rực tương tự cho Bellingham.
Musiala bị căng cơ đùi khi tập luyện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ của đội yêu cầu cậu nghỉ ngơi chờ hồi phục trong hai đến ba tuần, cậu không được phép bí mật tập luyện ở nhà. Musiala muốn phản kháng, căng cơ không phải là vấn đề nghiêm trọng và cậu sẽ trở lại sau hơn một tuần. Tuy nhiên, dưới con mắt nghiêm túc của bác sĩ CLB, cậu cuối cùng cũng nhượng bộ ngoan ngoãn về nhà nghỉ ngơi.
Trong một lần hiếm hoi, mẹ Musiala đến đón thăm và thấy cậu gục đầu tuyệt vọng, bà xoa những lọn tóc còn ướt của con trai và nói đã chuẩn bị món bánh bao yêu thích của cậu. Mặc dù thực tế cả nhà hầu như tuần nào cũng ăn bánh bao nhưng Musiala vẫn đón nhận sự an ủi của mẹ mình.
Nếu không bị chấn thương, đêm đó sẽ trôi qua rất nhanh. Trước tiên, Musiala sẽ bấm thích cho bạn bè trên mạng xã hội, sau đó kiểm tra Twitter để xem các thông tin cập nhật về các trận đâu trước mùa giải của Golden State Warriors, sau đó xem highlight của mùa giải trước trên YouTube hoặc xem phim trên Netflix.
Nhưng chấn thương khiến mọi chuyện kém vui hơn một chút. Làm thế nào để vượt qua ba tuần khó khăn không thể chơi bóng, Musiala chán nản nằm trên giường suy nghĩ, nhưng sau nhiều cân nhắc, cuối cùng cậu không đưa ra được kết luận nào nên chỉ có thể đứng dậy và tìm việc gì đó để làm.
Musiala ngẫu nhiên bấm vào một bộ phim kinh dị, cho đến khi nhận được cuộc gọi từ Bellingham.
Về cuộc gọi đột ngột này, phản ứng đầu tiên của Musiala là nghĩ đối phương gọi nhầm số. Nhưng tiếng chuông vẫn tiếp tục kéo dài, như muốn chờ cậu nhấc máy.
Thế Musiala nghe. Bellingham dường như vẫn còn ở ngoài đường, có thể nghe thấy tiếng Tây Ban Nha mơ hồ ở phía sau và tiếng xe đạp bấm còi khi họ đi qua.
"Cậu bị thương à?" Giọng nói của đối phương trầm hơn trước, nhưng vẫn là giọng Birmingham quen thuộc.
"À, căng cơ." Giọng Anh mang hơi hướng Đức thoát ra khỏi miệng Musiala một cách tự nhiên.
"Làm sao bị? Chỗ nào?" Bellingham hỏi như một bác sĩ của CLB.
Musiala lúc đầu có chút khẩn trương, không biết đối phương đột nhiên gọi tới sẽ nói gì, nhưng không ngờ anh ta lại tới đây hỏi thăm vết thương. Trong lòng Bambi chợt dịu lại, giọng nói cũng thoải mái hơn:
"Có thể buổi chiều tập sút hơi quá tải, đùi sau của tôi bị căng ra."
Sau khi suy nghĩ một lúc, Musiala nói thêm: "Nhưng không nghiêm trọng đâu, vài tuần nữa sẽ ổn thôi. "
Người ở đầu dây bên kia nghe được lời này đã thở phào nhẹ nhõm: "Khi nhìn thấy thông báo từ đội của cậu, tôi mới biết."
Bellingham dừng lại và hỏi như hỏi cung: "Tại sao cậu không nói cho tôi biết?"
"Hả?" Lại là một câu hỏi bất ngờ, cậu chưa bao giờ phản ứng nhanh như Bellingham.
"Cậu không có hỏi tôi."
Musiala cảm thấy sai sai khi nói, nhưng đã quá muộn. Cậu có linh cảm rằng Bellingham sẽ bắt đầu mắng mình trong giây tiếp theo.
Nhưng Bellingham có vẻ quyết tâm phá bỏ mọi định kiến của cậu trong đêm nay. Anh chỉ thở dài và không nói gì.
Sự im lặng lan dọc theo đường dây điện thoại, ngay khi Musiala định nói điều gì đó để cứu vãn bầu không khí thì người Anh đã lên tiếng rất đúng lúc.
"Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, Jamal."
Bellingham mới chuyển đến Dortmund ba năm trước, sau khi dọn dẹp, anh mời Musiala đến thăm ngôi nhà mới của mình. Cậu đồng ý và bắt chuyến tàu từ Munich đến Dortmund trong hơn năm giờ đồng hồ. Bellingham đến đón cậu ở nhà ga, và trong số những người Đức tất bật di chuyển. Musiala nghe thấy một giọng Birmingham quen thuộc gọi mình là Jamal. Lúc ấy, rõ ràng cậu đang ở quê hương của mình, nhưng giống như một du khách gặp đồng hương ở nước ngoài, cảm thấy thư giãn và vui vẻ chạy về phía người đó.
Mặc dù đang đón khách nhưng trong nhà Bellingham chẳng có gì ngoài đồ nội thất đơn giản và những vật dụng cần thiết hàng ngày. Cảm ơn Musiala đã mang theo một quả bóng rổ, nếu không thì có lẽ họ đã ngồi trên ghế sofa cả buổi chiều xem Keeping up with the Kardashian.
"Cậu thích chơi bóng rổ đến vậy sao?" Bellingham ngồi nghỉ và hướng trò chuyện với Musiala. Đối thủ vẫn đang miệt mài ném cú 3 điểm tỷ lệ trúng 2/10 vẫn còn kém xa thần tượng Stephen Curry của cậu.
Musiala thực hiện động tác, bóng đi thành một đường parabol gọn gàng và đi vào lưới. Nai nhỏ nắm chặt tay và reo hò, sau đó lon ton chạy đến nhặt bóng, rồi ngồi xuống cạnh Bellingham, cầm quả bóng và chậm rãi nói.
"Nếu so với bóng đá thì chắc chắn không thích bằng. Nhưng nếu so với các môn thể thao khác, tôi rất thích bóng rổ."
Bellingham không ngờ rằng cậu ta sẽ nghiêm túc trả lời câu hỏi này như vậy, bật cười dùng cùi chỏ húc nhẹ vào hông cậu: "Sao cậu lại nghiêm túc vậy? Đang phỏng vấn họp báo sao?"
"Không được sao?" Musiala cũng cười, "Sau này kiểu gì cũng sẽ có người hỏi tôi kiểu câu hỏi này."
"Bạn thích môn thể thao nào ngoài bóng đá?"
"Ừ. Ngoài ra còn bạn sẽ làm gì nếu không phải là một cầu thủ bóng đá, ngôi sao yêu thích của bạn là ai, v.v."
"Hiểu rồi." Bellingham thích thú đưa tay thành nắm đấm như cầm mic hướng đến Musiala: "Chào Jamal, cậu sẽ chọn làm gì nếu không phải là một cầu thủ bóng đá?"
Để đối phó với cuộc phỏng vấn bất ngờ này, Musiala hắng giọng, vờ chỉnh lại cà vạt và hạ tông giọng vốn đã trầm của mình:
"Tôi từng nghĩ mình sẽ trở thành một cầu thủ bóng rổ, giống như thần tượng Stephen Curry của tôi, dẫn dắt đội đến chiến thắng."
Trước khi anh kịp nói xong, Bellingham đã cười lớn. Vốn dĩ anh muốn duy trì vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ba giây sau lại không nhịn được cười. Mùa hè ở Dortmund mưa nhiều, không khí tràn ngập hơi nước ẩm ướt, bầu trời u ám. Nhưng hôm đó là một ngày nắng hiếm hoi, ánh nắng chiều dễ dàng xuyên qua kẽ lá, những đốm sáng li ti như những đường kinh tuyến, vĩ tuyến chia cắt trái đất. Theo thói quen, Musiala nhìn về phía Bellingham, thời gian lúc đó dường như chậm lại. Sân cỏ xanh, đồng phục xanh trắng và đỏ, mái tóc xoăn rối xè, hộp UNO cũ nát, những ngày tháng tập luyện của tuổi trẻ hiện lên từng khung hình trong tâm trí cậu và hình ảnh dừng lại ở trận đấu cuối cùng của Musiala cho đội tuyển Anh. Họ đánh bại Ba Lan để giành chức vô địch, mọi người đứng lên reo hò và nâng cao chiếc cúp, cùng đồng đội hát những bài hát không thể nghe rõ.
Lúc đó hai người vẫn ở bên nhau.
Thỉnh thoảng, Musiala tự hỏi liệu cuộc sống có đơn giản hơn nhiều nếu cả hai không phải là những ngôi sao nổi tiếng mà chỉ là những người đam mê bóng đá bình thường. Cậu không phải cân nhắc vấn đề phức tạp như ở lại Anh hay trở về Đức, và Bellingham không phải chuyển từ Birmingham đến Dortmund rồi lại Madrid. Họ có thể chơi cùng một đội, học cùng một trường đại học, cùng xem buổi trình diễn nhạc rock ở Anh, cùng ăn một chiếc bánh bao Đức, lớn lên như bao cặp tình nhân ngọt ngào trên thế giới.
Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ.
Không ai trong số họ có thể kể được chuyện gì đã xảy ra trong ba năm qua. Jamal Musiala ở Munich và Jude Bellingham ở Dortmund. Đồng phục thay đổi từ cùng màu xanh trắng sang màu đỏ trắng và vàng đen. Các đồng đội xung quanh bắt đầu nói tiếng Đức.
Người ta dần quên mất hai chàng trai từng là đồng đội ở Anh, là đối tác ăn ý nhất ở hàng tiền vệ, cùng nhau ăn mừng những bàn thắng. Những gì còn sót lại trên tin tức và truyền thông là Ngôi sao Anh quốc và Báu vật nước Đức. Khi hai người được nhắc tên cạnh nhau, người ta chỉ nói rằng họ là đối thủ.
Liên lạc giữa cả hai cũng không liên tục. Mỗi lần bấm vào box chat, Musiala lại thấy tin nhắn cuối cùng đã cách đó nửa tháng. Nhưng thỉnh thoảng khi rảnh rỗi, Bellingham sẽ gọi và nhờ cậu dạy tiếng Đức.
Tiếng Đức của Musiala thực ra cũng không tốt lắm nhưng cũng đủ để ứng phó. Vì vậy, một người dám dạy, một người dám học. Họ thường nấu cháo điện thoại ba bốn tiếng đồng hồ liền, đến khi điện thoại nóng lên cũng chưa cúp máy.
Thật không may hầu như lúc nào cũng lạc đề. Hai người bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Đức nhưng cuối cùng lại nói về những bộ phim truyền hình đã xem, những bài hát đã nghe và những video hài hước trên TikTok.
"Tôi đã cười suốt đêm vì video cậu đăng lần trước." Musiala ngáp dài. "Cậu lấy nó ở đâu vậy? Tại sao nó không bao giờ xuất hiện trên trang chủ của tôi?"
"Nếu cậu ít theo dõi bóng rổ đi, sẽ thấy nó thôi." Bellingham đảo mắt ở nơi người kia không thể nhìn thấy. "Cậu đã đóng góp 80% lượt xem Highlight của Stephen Curry."
"Vớ vẩn." Musiala cảm thấy có chút áy náy. Phải mất một lúc cậu mới nhận ra lời nói của anh có gì đó không đúng lắm. "Cậu ghen tị à, Jude?"
Bên kia đầu dây không có một tiếng động nào, Musiala biết mình đã đoán đúng, giọng nói tràn đầy ý cười: "Cậu thật sự ghen tị với cả Curry sao?"
"Vậy thì bây giờ cậu biết rồi. Tại sao tôi không thể ghen tị với Curry?"
Bellingham tự tin, nhưng khi nghĩ đến chú nai nhỏ ở Munich buồn ngủ đến mức không thể mở mắt, trái tim anh dịu lại. "Tôi sẽ gặp cậu thường xuyên như cậu xem Curry." Anh ấy dừng lại và nói thêm: "Có lẽ không nhiều bằng."
"Ai nói thế?" Musiala vẫn mỉm cười, Bellingham gần như có thể tưởng tượng được khuôn miệng đáng yêu ấy nhếch lên. "Tôi cũng đã xem rất nhiều video Highlight của cậu."
Ngay khi Bellingham đang định hỏi cậu đã xem gì, anh nghe thấy Bambi nhẹ nhàng nói bằng giọng Anh pha chút tiếng Đức: "Nhưng chúng ta đã lâu không gặp nhau, Jude."
Câu nói này được lặp lại một lần nữa trong tối nay. Musiala chạm vào phần đùi đau nhức của mình và nhìn ra ngoài cửa sổ đã là chạng vạng. Hầu hết mọi người trên đường đều vội vã tiến về phía trước. Cậu đã cách xa Madrid sôi động ở đầu dây bên kia.
Bellingham khẽ thở dài, đổi tư thế, vùi mình vào chiếc giường êm ái. Anh không biết liệu chấn thương có khiến người ta trở nên yếu đuối không?
"Lần cuối cùng tôi gặp cậu là vào tháng Tư."
"Và đó là vì trận đấu."
Bên phía Bellingham lại im lặng và phải một lúc lâu Musiala mới nghe thấy anh nói.
"Xin lỗi."
Trên thực tế, họ đã gặp nhiều chấn thương trong thời gian tập luyện ở đội trẻ. Bellingham lúc đó không nói nhiều như bây giờ, và tiếng Anh của Musiala cũng không mang đậm chất Đức như hiện tại. Cả hai đều không có bất kỳ lời an ủi nào chỉ im lặng đi cùng đối phương đến gặp bác sĩ của đội để tập vật lý trị liệu phục hồi mỗi đêm, rồi lặng lẽ viết vào nhật ký huấn luyện hy vọng người kia sẽ sớm khỏe lại. Từ sau khi chia xa, họ chưa bao giờ đề cập đến những chấn thương, không biết về chấn thương của đối phương cho đến khi bình phục. Khi được hỏi chỉ nói không cần phải lo lắng.
Nhưng chưa từng có ai xin lỗi về điều này. Suy cho cùng, chấn thương là chuyện thường xuyên xảy ra đối với các vận động viên. Hơn nữa, họ không còn là đồng đội ở câu lạc bộ hay đội tuyển quốc gia, việc họ không thể gặp nhau thường xuyên nữa là điều bình thường.
"Tại sao phải xin lỗi?" Musiala trong lòng run động, tựa như những chuyện đã cố ý lướt qua sắp bộc phát. "Cậu không có làm sai cái gì."
"Có thể." Bellingham do dự, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng thở dài: "Nếu tôi không hỏi, cậu có đợi vết thương lành hẳn mới nói cho tôi biết không?"
Khi suy nghĩ thật sự lộ ra, Musiala cười mỉa mai, nhưng khi nhớ lại năm nay Bellingham bị thương cũng không nói cho mình biết, cậu lại cảm thấy tự tin: "Lần trước cậu cũng không nói cho tôi biết, yêu cầu thật là nhảm nhí. Vẽ chuyện."
"Đó là bởi vì đang là giai đoạn cuối mùa giải." Bellingham bất đắc dĩ nói: "Cậu nghĩ tôi nên nói với cậu cái gì? Nói cho cậu biết, sau đó làm cho cậu trước khi chơi trận quan trọng cuối cùng mất ngủ cả đêm?"
"Có lẽ cậu sẽ không ghi được bàn thắng quyết định ở phút 88."
Musiala chưa bao giờ đấu võ mồm thắng Bellingham, kể từ lần đầu họ gặp nhau. Dường như anh luôn có thể tìm ra sơ hở trong lời nói của cậu và sau đó giống như quả bóng trên sân, không thương tiếc xé nát hàng phòng ngự.
Nhưng tối nay Musiala thực sự mệt mỏi. Ban ngày đùi căng cứng đau nhức, đến tối phải thức nói chuyện điện thoại, Musiala cảm thấy mình còn kiệt sức hơn cả sau khi chơi hết một trận 90 phút.
"Jude, tôi không đoán được cậu đang nghĩ gì." Bellingham tưởng rằng cậu ta đang định nói điều gì đó nghiêm túc, nhưng người Đức chỉ thở dài và nhẹ nhàng nói: "Nếu cậu không trực tiếp nói với tôi, tôi sẽ không thể hiểu được."
Thời gian họ xa nhau đã lâu hơn thời gian họ bên nhau. Mái tóc của Musiala không còn rối xù nữa và Bellingham đã nuôi râu.
Những đêm đó luôn ngắn ngủi, các cậu bé mười lăm, mười sáu tuổi tụ tập với nhau, luôn có vô số chuyện để nói và vô số trò chơi cùng nhau chơi đến cũ nát vẫn không nỡ vứt chúng đi. Dù cuộc phiêu lưu có đến bao nhiêu vòng, cũng sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi.
Ngay cả khi họ không gặp nhau, Bellingham và Musiala vẫn có thể dành một đêm để xem phim trên cùng một chiếc giường.
"Buồn ngủ thì hãy đi ngủ đi?"
Khi Bellingham ngáp lần thứ năm, Musiala cuối cùng không thể không gõ vào cái đầu xù bên cạnh. "Đừng tự ép mình."
"Không." Bellingham gay gắt nói, cố gắng thẳng lưng lên và lấy lại chút tỉnh táo: "Tôi đang rất nghiêm túc xem. Ừm... Tôi đoán hung thủ chính là người nuôi chó."
"Làm ơn, tôi đã xem nó ngày hôm qua. Và cậu nói hôm nay muốn xem Harry Potter." Musiala đẩy Bellingham đang định dựa vào mình ra. "Tên đầu to này. Nếu muốn ngủ, hãy ngủ trên giường."
Anh chàng người Anh bất chấp sự từ chối của người bên cạnh, tiếp tục ấn cả cơ thể mình vào người đối phương.
Musiala muốn chửi thề, nhưng Bellingham đã nhắm mắt lại, vẻ mặt sắp chìm vào giấc ngủ.
Cậu đương nhiên biết anh chỉ giả vờ ngủ, nhưng cũng đoán được đối phương sẽ không nói gì. Cuối cùng, Musiala nuốt lời chửi rủa xuống và xoa quả đầu súp lơ thật mạnh.
"Cậu không nói gì, để tôi đoán sao?"
Điều đáp lại cậu là một nụ cười đắc thắng từ người trước mặt.
"Cậu nhất định có thể đoán được."
Thời gian chậm lại và ngày dường như kéo dài vô tận, gần như hàng thế kỷ trôi qua từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Musiala ngồi trên ghế sofa và trả lời từng lời nhắn của đồng đội gửi đến. Những ngón tay nhanh chóng gõ những lời cảm ơn trên bàn phím, cùng với đó là hàng loạt biểu tượng cảm xúc hình trái tim.
Bellingham đã không trả lời những câu hỏi vào cuối cuộc điện thoại đêm đó. Cầu thủ người Anh im lặng chuyển chủ đề, dặn dò cậu phải chăm sóc vết thương thật tốt và trở lại tập luyện, những lời không khác gì đồng đội bình thường. Cuối cùng, họ nói lời tạm biệt giống những người bạn khác qua điện thoại, chúc nhau những điều tốt đẹp nhất.
Bellingham sau đó không gửi thêm tin nhắn nào nữa. Musiala biết Real Madrid có trận đấu vào tối thứ Sáu nên cũng không nói gì thêm, để box chat của họ chìm trong những lời hỏi thăm của vô số đồng đội.
Đúng là đã lâu rồi họ không nói chuyện. Trước đây, việc gọi điện thoại sẽ không như thế này.
Bellingham luôn do dự rất lâu mới cúp điện thoại, dài giọng cầu xin: "Chúng ta trò chuyện thêm một lát đi, tôi không biết lần tiếp theo sẽ là khi nào."
Musiala nhìn ra ngoài, rõ ràng là đối phương lần nào cũng nói không rảnh, nhưng hiện tại xem ra có kha khá thời gian. "Mười phút trước cậu cũng nói như vậy, sau đó tôi nghe theo. Một bộ phim nghệ thuật trong 10 phút rất nhàm chán."
"Tôi nghĩ những gì mình nói khá hay đó chứ?" Bellingham giả ngốc và dịu giọng khi nghe thấy tiếng thở dài nhẹ từ phía bên kia.
"Tôi không nói cậu chán, nhưng bản thân bộ phim đó rất nhàm chán." Musiala cảm thấy Bellingham trước mặt mình hoàn toàn khác trước ống kính.
"Có phải nam sinh trung học sẽ quấy rầy bạn trai của mình qua điện thoại cả đêm không, Jude-san?"
"Vậy thì sao?" Bellingham thẳng thắn thừa nhận. "Chúng ta không thể gặp nhau, vậy tại sao không nói vài lời qua điện thoại?"
Tim Musiala lỡ nhịp. Cuối cùng, chú nai nhỏ rơi vào chiếc bẫy dịu dàng của cậu bé sói, say trong sự ngọt ngào.
Im lặng hồi lâu, Musiala không nghĩ ra cách phản bác, đành phải cam chịu thở dài: "Được rồi được rồi, cậu nói tiếp đi, tôi đang nghe đây."
Bellingham biết Bambi ngượng ngùng, nhưng vẫn muốn trêu chọc: "Thật sự vẫn muốn nghe tiếp sao? Về sau sẽ càng nhàm chán."
"Nói nhanh đi, tôi xin cậu." Musiala vùi khuôn mặt nóng bừng của mình vào gối và nói với giọng nghèn nghẹt.
Vào buổi sáng cuối tuần, trước khi Musiala kết thúc trận bóng trong giấc mơ, bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Cậu cáu kỉnh gãi tóc vì nghĩ rằng anh chị em của mình lại đến nên hét lên: "Tôi ngủ một lát còn hai người chơi với nhau đi."
Nhưng giọng nói của những đứa em cậu lại không xuất hiện, thay vào đó là một chất giọng mà lẽ ra cậu phải quen thuộc nhưng lúc này lại cảm thấy có chút xa lạ đáp lại.
"Nhưng bây giờ tôi chỉ có một mình."
Cái tên mà Musiala gần như vô thức tuột ra khỏi môi, cậu thậm chí còn không có thời gian để phản ứng.
"Jude?"
Thế là trong giây tiếp theo, tiền vệ trẻ vừa ghi bàn trên sân khách đêm qua ra mở cửa, tóc người kia bù xù như năm mười lăm tuổi, khoe ra giỏ trái cây không biết mua khi nào trên tay.
"Có muốn một quả táo không?" Anh hỏi.
Mất khoảng hai tiếng rưỡi để bay từ Vigo đến Munich, cùng thời gian với một trận bóng. Bellingham gần như không được nghỉ ngơi sau trận đấu. Anh đã đến đây cả đêm và đôi mắt thâm quầng vào lúc này. Musiala đang đứng bên bồn rửa và lo lắng anh ta sẽ ngủ quên trong giây tiếp theo.
Bây giờ phòng khách yên tĩnh đến mức âm thanh duy nhất là tiếng nước chảy, cả Bellingham và cậu đều không chủ động đưa ra chủ đề, nên sự im lặng bao trùm bầu không khí.
Musiala chưa bao giờ nghĩ rằng việc rửa táo sẽ mất nhiều thời gian đến mức cậu gần như ngủ quên trên ghế sofa. Ngay lúc sắp bất tỉnh, một thứ gì đó lạnh lẽo chợt chạm vào má cậu. Musiala mở mắt ra và nhìn thấy người đàn ông Anh quốc bất ngờ đến thăm đang cầm những quả táo đã rửa sạch và bất lực nhìn cậu.
"Không phải là tôi mới nên ngủ quên sao? Cậu buồn ngủ quá à?"
"Không có gì..." Bambi chớp chớp mắt, cố gắng tỉnh táo một chút. "Sofa quá thoải mái."
Bellingham không quan tâm đến điều đó, ném quả táo vào tay Musiala rồi ngồi xuống đối diện. Những giọt nước để lại vệt ướt trên tay áo ngắn sáng màu của cậu.
"Sao đột nhiên cậu lại tới đây?" Musiala cắn một miếng táo, cảm thấy có chút chua chát. "Không phải tối qua cậu vừa kết thúc trận đấu sao?"
"Hôm nay tôi được nghỉ." Bellingham trả lời câu hỏi và với lấy một quả táo, sau khi cắn một miếng, anh không khỏi cau mày: "Chết tiệt, sao lại chua thế?"
Cắn miếng thứ hai, càng ngạc nhiên hơn, hỏi: "Cậu không thấy chua à?"
"Không sao đâu, không khoa trương như cậu diễn đâu." Musiala vỗ nhẹ vào cánh tay anh: "Không phải cậu thích nhất đồ chua sao?"
"Vớ vẩn, tôi chưa bao giờ thích ..."
Vị chua vẫn còn trên đầu lưỡi, Bellingham đột nhiên giật mình, như nhớ ra điều gì đó, giả vờ tỏ ra thoải mái nói, nhưng giọng có chút xúc động.
"Sao cậu còn nhớ?" Anh chưa kịp nói xong thì đã biết rằng cậu không thể nào quên được.
Có nhiều lúc Musiala cảm giác như mình bị mắc kẹt trong quá khứ những ngày tháng mười lăm tuổi, như thể cậu bé ham ngủ vẫn đứng bên cạnh, sẵn sàng lao tới ôm cậu thật chặt bất cứ lúc nào.
Nhưng bây giờ Musiala nhận ra rằng mình không phải là người duy nhất bị mắc kẹt.
Cuối tháng 8, thời tiết mùa thu bắt đầu trở lạnh ở Munich, đã đến lúc nên mặc áo khoác khi ra ngoài. Bellingham vội vã đến và trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi ngắn tay, Musiala lấy một chiếc áo len trong tủ và ném cho anh, có màu trắng, cùng kiểu dáng với chiếc áo đen cậu đang mặc.
Hai người lang thang không mục đích trên phố, điều này thực sự có chút mạo hiểm.
Đã lâu rồi họ không đi dạo cùng nhau như thế này. Lần cuối cùng có lẽ là một kỳ nghỉ trước khi hai cầu thủ trở nên nổi tiếng. Bellingham không thể nhớ rõ rằng Musiala lúc đó có vẻ thích đi sau anh nửa bước, cúi đầu xuống và không biết cậu đang làm.
"Cậu đang nhìn cái gì vậy? Để tôi xem trên mặt đất có gì hay đến mức không thèm nhìn đường." Nói xong, anh cúi người làm bộ nghiêm túc nhìn chằm chằm xuống đất.
Musiala trợn mắt nhìn anh: "Cậu thậm chí không thể nhìn thấy nó, Muggle à."
Khi họ ở Anh, Harry Potter là bộ phim yêu thích mỗi đêm, khi không biết nên xem gì tiếp theo cả hai sẽ kết thúc bằng một phần phim Harry Potter. Musiala cũng rủ Bellingham đi làm bài kiểm tra xếp lớp vào Hogwarts, hai người đã ngầm đoán họ sẽ không được xếp vào cùng một nhà.
"Sao cậu lại ở Slytherin?" Musiala chỉ vào màn hình phàn nàn: "Cảm giác như ở đây không có người tốt."
"Nói nhảm! Snape không phải là người tốt sao? Malfoy không phải cuối cùng đã trở thành người tốt sao? Đều là những người thông minh."
"Cedric là quán quân duy nhất ở Hogwarts!" Không chịu thua kém, Musiala đập mạnh lon Coca xuống bàn và tuyên bố lớn tiếng:
"Hufflepuff là nhà tốt nhất!"
"Slytherin là nhà tốt nhất!"
Vấn đề không được giải quyết cho đến khi họ tạm biệt.
Không có nhiều người trên đường phố Munich vào cuối tuần, vì vậy Musiala đưa Bellingham đi dạo quanh khu nhà, tận hưởng một ngày nghỉ hiếm hoi như những cư dân bình thường khác ở đây.
Họ nói về những gì đã xảy ra trong vài tháng qua, các chàng trai trẻ luôn có vô số niềm vui để chia sẻ, chẳng hạn như việc Muller nhất quyết dạy Musiala cách mở chai bia bằng tay nhưng cuối cùng Bambi lại thất bại. Các cầu thủ Madrid nóng lòng muốn dạy Bellingham những câu chửi bằng tiếng Tây Ban Nha, cũng như những điều tầm thường khác trong cuộc sống.
Khi có chuyện gì vui, họ cùng nhau cười lớn, bất kể có ai đang chú ý hay không. Musiala lặng lẽ nhìn Bellingham. Cậu bé sói có đôi mắt đẹp và nụ cười rạng rỡ trên sân và trong những cuộc phỏng vấn với nội tâm mạnh mẽ của một chàng trai hai mươi tuổi.
Cả hai đang sống trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời.
Sau khi đi dạo quanh khu nhà Musiala được một lúc, Bellingham dừng lại và chỉ vào phần đùi bị thương của cậu, ý nói hãy về nhà nghỉ ngơi. Musiala không nài nỉ nữa, gật đầu rồi quay người trở về.
Lúc quay người lại, cậu cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình rất chặt.
"Em có nhớ anh không, Jamal?" Câu hỏi đến bất ngờ, cuộc trò chuyện đột ngột dừng lại, cả hai rơi vào im lặng.
Tim Musiala lỡ nhịp. Cậu cứ ngơ ngác bước về phía trước rồi dừng lại tại chỗ. Một lúc lâu sau, dường như đã thực sự suy nghĩ nghiêm túc, chậm rãi nói.
"Tôi không biết, Jude, tôi không biết."
Bellingham nở nụ cười thấu hiểu, không nói thêm gì nữa, buông tay ra và vỗ nhẹ vào vai cậu.
"Được rồi, chúng ta về nhà trước đi."
Trong tủ lạnh ở nhà không có gì để ăn, Musiala lấy ra một túi bánh bao Đức, quay người lại, đổ đầy nước vào nồi, bật lửa và đợi nước sôi trước khi thả bánh vào hấp. Cậu ta dường như đã thực hiện thao tác này cả trăm lần.
"Xin lỗi, đây là tất cả những gì tôi có thể làm." Mặc dù Bellingham bất ngờ đến không báo trước nhưng Musiala vẫn cảm thấy có chút áy náy vì chỉ có bánh bao. "Anh cũng ăn một ít đi."
Bellingham ban đầu không có hứng thú với món bánh bao Đức, anh đã ăn chúng nhiều lần cùng Musiala vì cậu thích chúng. Nhưng hôm nay hình như thiếu thiếu gì đó, anh cau mày suy nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra.
"Tại sao hôm nay không thêm sốt cà chua?" Anh ấy hỏi.
Musiala không trả lời. Anh không biết là do âm thanh trong bếp quá lớn hay do nguyên nhân nào khác. Người Đức lặng lẽ lấy bánh bao ra, chỉ vào đĩa và ra hiệu cho Bellingham bưng ra bàn.
Chàng trai nước Anh biết mình không thể gây chú ý với đối phương nên bất lực lắc đầu, cầm đĩa đặt lên bàn ăn. Mùi thơm của bánh bao lan tỏa trong không khí khiến Bellingham cảm giác như thể đang bị hút vào một giấc mơ quen thuộc.
"Bây giờ tôi không thêm sốt cà chua nhiều nữa." Musiala đột nhiên nói, giọng nghèn nghẹt. "Ngọt quá."
Cậu tiếp tục: "Tôi không biết cậu đang nghĩ gì, Jude."
Bellingham bất ngờ, vô thức vặn lại: "Chắc chắn có thể đoán được."
"Không, tôi không đoán được." Giọng Musiala to hơn: "Cậu phải nói cho tôi biết, Jude. Cậu phải nói cho tôi biết."
Đã quá lâu kể từ khi những đứa trẻ mười lăm tuổi chen chúc trên cùng một chiếc giường và xem cùng một bộ phim. Giờ Musiala thậm chí còn không chắc liệu những ngày tháng đó có thực sự đã từng xảy ra hay không.
Bellingham ngày xưa và Bellingham bây giờ là hai con người khác nhau, Musiala ngày xưa và Musiala bây giờ cũng là hai con người khác nhau.Thời gian đã để lại những dấu ấn và chia cắt cuộc đời họ.
Thay đổi có thực sự là một điều tốt? Không ai có thể trả lời.
Giây tiếp theo, Musiala vô tình bị kéo vào một cái ôm, có chút kỳ lạ nhưng cũng vô cùng quen thuộc. Đã có vô số những cái ôm như thế này, trong buổi tập của đội trẻ nước Anh, buổi chiều ở Dortmund, trong sân vận động ở Munich - nhưng không cái nào trong số đó khiến cậu cay mắt như lần này, và trái tim như bị cuốn đi bởi niềm vui, ôm thật chặt. Người trước mặt gần như tan chảy vào vòng tay này, cả hai không bao giờ tách ra nữa.
Sau đó, một nụ hôn đáp xuống chóp tai nai nhỏ, với sự đụng chạm nhẹ nhàng nhưng nóng bỏng, nước mắt trượt xuống gò má, ướt đẫm từng tấc da thịt.
"Hình như tôi đang nghĩ về em."
Bellingham nói.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top