Oneshot 15 (Giới giải trí)
Phim của Jamal Musiala đã lọt vào danh sách rút gọn cho 5 đề cử Golden Chip (bản dupe của Golden Globe Awards aka Quả Cầu Vàng) của Anh. Là một đạo diễn kiêm nhà sản xuất, Musiala đã đến Vương quốc Anh.
Ngay khi xuống máy bay, trời bắt đầu mưa, nhân viên tiếp tân đưa Musiala một chiếc ô.
"London luôn như thế, quanh năm chỉ có vài ngày nắng đẹp."
Musiala gật đầu, đối với cậu nước Anh không phải là nơi xa lạ.
Sau ngày đầu tiên của sự kiện, ban tổ chức đã sắp xếp cho mọi người đến vui chơi một hộp đêm nổi tiếng ở địa phương. Musiala không chắc hoạt động này có được gì mờ ám hay không nên đã tự tìm cho mình một góc.
Không lâu sau, lại có thêm vài người bước vào, nam lẫn nữ, những gương mặt xinh đẹp. Musiala lần lượt nhìn họ với thái độ tán dương cái đẹp. Trong số đó, một chàng trai ăn mặc sang trọng trông có vẻ là người đứng đầu. Tại sao lại là mối tình đầu của cậu?
Jude Bellingham là bạn cùng lớp thời trung học của Jamal Musiala.
Musiala khi đó là trưởng nhóm. Công việc hàng ngày của cậu là đôn đốc các thành viên trong nhóm hoàn thành bài tập về nhà, đặc biệt là Bellingham. Musiala không biết chuyện gì đang xảy ra với đối phương. Lúc đầu, mối quan hệ giữa hai người như những người bạn cùng lớp bình thường, nhưng sau khi chuyện tình của họ tiến triển, công việc học tập ngày càng trì trệ. Tuy vậy cuối cùng cả hai đã đến được với nhau. Khi tỏ tình, Bellingham đã nói với Musiala: "Nếu cậu yêu tôi, sau này tôi chắc chắn sẽ giao hết bài tập về nhà của tôi cho cậu."
Musiala tức giận đến mức muốn đánh chết anh ta.
Sau đó, Musiala ra nước ngoài tham gia một cuộc thi. Trước khi trở về, mẹ nói với cậu rằng ông ngoại đã sắp xếp cậu chuyển sang trường khác và không cần phải quay lại Anh.
Musiala đã viết một tin nhắn dài cho Bellingham về vấn đề này, hy vọng rằng anh có thể hiểu được sự lựa chọn của cậu và gia đình. Vì vậy, thay vì chờ đợi câu trả lời từ Bellingham để an ủi mình, Musiala đã nói lời chia tay.
Bằng cách này, cả hai từ đó không bao giờ liên lạc với nhau nữa.
Bellingham ngồi cách Musiala không xa, trò chuyện vui vẻ với Reyna - nhà biên kịch người Mỹ.
Để không lộ diện, Musiala cũng tìm đến một cô gái đang mỉm cười trò chuyện. Nhưng cậu không thèm nghe bất cứ điều gì người phụ nữ trước mặt nói.
Về phía Bellingham, anh ta cũng có thắc mắc.
"Tại sao Jamal lại xuất hiện ở đây? Gia đình cậu ấy gặp vấn đề gì hay là đang bị ép buộc?"
Không lâu sau, mọi người lần lượt bước ra ngoài. May mắn thay, Reyna và Bellingham không di chuyển và vẫn đang trò chuyện ở đó.
Khi trong phòng chỉ còn lại vài người, Musiala cuối cùng cũng không thể ngồi yên. Cậu cắn răng bước tới chỗ hai người và đưa tay ra cho Bellingham.
"Tối nay cậu có thể đi cùng tôi được không?"
Musiala cũng biết hành vi của mình rất tệ, Reyna đã trò chuyện với Bellingham cả đêm, cuối cùng họ cũng đi sắp vào chủ đề chính thì cậu chen vào. Thể loại gì đây?
Bellingham ngước lên nhìn cậu. Anh dường như không có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Musiala, ngược lại, sau khi cậu nói xong, đôi mắt anh bắt đầu ngó nghiêng không dám nhìn thẳng vào người trước mặt.
"Được rồi."
Khi thấy ánh mắt của Musiala lại nhìn đến người phụ nữ ngồi cùng cậu ấy, Bellingham vội trả lời.
Cả hai không nói chuyện dọc đường đi. Ngay khi cánh cửa phòng khách sạn đóng lại và đèn còn chưa bật, Musiala đã bị Bellingham ép vào cửa và bắt đầu hôn ngấu nghiến. Cánh tay của đối phương ghì chặt đến mức cậu không thể thoát ra được.
Hôn nhau được một lúc, Bellingham có lẽ cảm thấy tư thế này không thoải mái nên liền bế "công chúa" lên, đặt nàng lên giường.
"Jude, tôi không ở đây để làm tình với cậu."
Musiala nói nhanh, cuối cùng cũng có thể thở được.
"Ồ? Thế sao? Cậu muốn gì?"
Bellingham buông tay ra, đứng dậy rời giường, cởi áo khoác đặt lên lưng ghế rồi ngồi xuống.
"Tôi muốn nói chuyện."
"Nói gì đây? Cậu không biết tôi làm công việc gì phải không? Phạm vi kinh doanh của tôi không bao gồm những cuộc trò chuyện nghiêm túc. Nếu cậu không muốn làm tình thì tôi sẽ đi."
Giọng điệu khó chịu của Bellingham khiến Musiala lo lắng, nhanh chóng đứng dậy khỏi giường và nắm lấy tay áo anh.
"Tại sao cậu lại làm loại công việc này?"
Bellingham không trả lời. Anh ta hất mạnh tay áo ném Musiala trở lại giường và rời đi.
Musiala không thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Cậu suy nghĩ một lúc, cầm lấy áo khoác của Bellingham rồi lại đến hộp đêm hỏi người quản lý ở đó vài chuyện.
Mặc dù bình thường Musiala thậm chí còn không đủ tư cách để vào đây. Hộp đêm này chỉ tiếp thành viên VIP còn cậu là người chưa bao giờ đi Bar. Nhưng vì cậu ấy từng đến đây cùng với người của Hiệp hội Điện ảnh Truyền hình cách đây vài ngày nên người quản lý vẫn ra tiếp đón.
Sau khi trò chuyện một lúc, Musiala chuyển sang chủ đề mà mình quan tâm.
"Tôi thường thấy trên phim có chuyện người bị ép bán dâm. Không biết ngoài đời thế nào?"
Musiala nửa đùa nửa thật muốn xem câu trả lời của đối phương, lại không ngờ người đó lại mỉm cười.
"Nếu cậu muốn hỏi về Jude, tôi có thể nói cho cậu biết, anh ta tự nguyện. Nếu cậu và Jude thật sự thân thiết anh ấy sẽ tự mình nói mọi điều với cậu."
Musiala mặt đỏ bừng khi có người nhìn thấu tâm tư mình. Chàng trai ngây thơ không khỏi muốn hỏi thêm một câu.
"Nhưng tôi khuyên cậu đừng yêu Jude. Có rất nhiều người thích anh ấy. Hãy ra ngoài và tìm một người đàn ông tốt."
.
.
.
Phim của Jamal Musiala cuối cùng đã giành được hai giải, và mọi người bắt đầu thảo luận về bữa tiệc mừng.
"Bambi, còn cậu thì sao?"
Một vị tiền bối nhận thấy Musiala chưa lên tiếng và yêu cầu mọi người lắng nghe những gì cậu ấy nói.
Musiala do dự một lúc, thực ra trong lòng đã nghĩ muốn gặp lại Bellingham, nhưng khi lời nói ra khỏi miệng, cậu đã có thể tưởng tượng được phản ứng của những người xung quanh.
"Lại đi hộp đêm Penguin Chicken thì thế nào?"
Musiala nói ra, không khí yên tĩnh mấy giây sau, một chị gái lên tiếng.
"Bambi, em thích chỗ đó rồi hả? Chúng ta không phải là loại người đó."
Mọi người bật cười và Musiala cũng cười theo mà không nói gì thêm.
.
.
.
Nhân thời gian còn ở Anh, Musiala bắt đầu ngồi trước hộp đêm hàng ngày. Cậu muốn gặp Bellingham khi anh ấy đi làm.
Nhưng sau bốn ngày chờ đợi, khi Musiala vẫn không thấy Bellingham, thở dài và định quay người rời đi thì một người xuất hiện trước mặt.
"Tôi đã quan sát cậu mấy ngày rồi, cậu vẫn luôn lén lút nhìn cửa ra vào của Penguin Chicken, có ý đồ gì?"
Người tới đây có gương mặt rất đáng yêu, mặc dù tỏ vẻ rất bí ẩn.
"Bạn tôi làm ở đó, tôi muốn gặp anh ấy, nhưng anh ấy không muốn gặp tôi, cho nên mỗi ngày tôi chỉ có thể đợi ở đây."
"Bạn của cậu là ai?"
"Jude Bellingham, cậu có biết anh ta không?" Musiala đoán rằng người này cũng có thể là nhân viên ở đó.
"Làm thế nào để chứng minh những gì cậu nói là thật?"
"Tôi là bạn học cấp ba của anh ấy. Chúng tôi từng có mối quan hệ tốt, nhưng sau đó tôi chuyển đến Đức và chúng tôi mất liên lạc. Vài ngày trước, tôi đến Anh để tham dự một sự kiện và gặp lại anh ta ở đây. Có lẽ anh ấy cảm thấy xấu hổ và không muốn gặp tôi, nhưng tôi luôn nhớ anh ấy, muốn gặp lại và trò chuyện cùng nhau."
Vừa nói, Musiala vừa lấy điện thoại ra và cho chàng trai xem ảnh thời trung học của Bellingham.
Bên kia xem xong gật đầu rồi nói.
"Cậu đợi như vậy cũng vô ích thôi, tôi không gặp anh ấy thường xuyên, khi anh ấy đến cũng sẽ không đi qua cổng chính. Vì vậy, hãy để lại số điện thoại cho tôi, tôi sẽ gọi cho cậu sau."
Musiala muốn nói rằng mình sẽ sớm rời đi và có thể không đợi được, nhưng thấy anh trai này rất thiện chí muốn giúp đỡ nên vẫn cho số điện thoại di động của mình.
"Tên tôi là Mason Mount."
Mount làm việc trong bếp của Penguin Chicken và nhìn thấy Musiala khi ra ngoài đổ rác. Anh ta nói rằng lần đầu tiên nhìn thấy Musiala, đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, dù không biết chính xác điều gì đã xảy ra.
Mọi công sức đều sẽ được đền đáp. Chỉ hai ngày sau, Mount gọi cho cậu và nói hôm nay Bellingham sẽ đến cửa sau lúc 2h30.
Musiala sau đó dồn Bellingham vào chân tường.
Bellingham lúc đầu kinh ngạc, sau đó chuyển sang vẻ mặt thờ ơ.
"Tại sao cậu lại tới đây?"
"Tôi muốn nói chuyện với anh."
"Nói về chuyện gì?"
Lần này Bellingham cảm thấy dễ nói chuyện hơn một chút, Musiala nói: "Sao anh lại làm việc ở một nơi như thế này? Gia đình anh có vấn đề gì không? Anh đến đây để trả nợ? Hay là bị xã hội đen ép buộc?"
"Cậu có tư cách quan tâm đến tôi, muốn làm bạn trai của tôi sao, hay để bảo vệ tình cảm trước đây của chính mình? Tự lượng sức mình đi."
"Tôi..."
Lời Bellingham nói càng ngày càng khó nghe, Mount ở một bên nghe lén chịu không được nữa nên lao ra ngoài.
"Jude, quản lý muốn gặp anh."
Sau khi bất chấp cơn thịnh nộ và lừa Bellingham bằng những điều vô nghĩa, Mount quay lại và thấy Musiala vẫn chưa rời đi, ngồi trong góc ngơ ngác nhìn về phía trước.
"Cậu không sao chứ?"
Mount cũng ngồi xuống cạnh bên.
"Tôi sẽ không giúp cậu nếu tôi biết cậu là bạn trai cũ của nó. Bây giờ tôi cảm thấy mình thật tội lỗi khi để các người gặp nhau. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với Jude. Anh ấy là một người rất tốt và sẽ không to tiếng như thế này."
" Thằng nhóc đó vẫn còn yêu cậu."
Câu này Mount giữ trong lòng không nói ra với Musiala.
Không lâu sau khi Musiala trở về Đức, cậu nhận được tiền thưởng. Suy nghĩ một hồi rồi hỏi Mount có cách nào lấy được thông tin tài khoản ngân hàng của Bellingham không.
Vài ngày sau Musiala gặp Bellingham ở cửa studio.
Anh ta trông như vừa mới xuống máy bay, quần áo chưa chỉnh tề, dưới chân có một chiếc vali nhỏ. Nhìn thấy anh khóe miệng Musiala hơi nhếch lên nhưng nhanh chóng kìm nén lại.
"Tại sao cậu muốn cho tôi tiền? Cậu làm điều này vì còn yêu tôi hay đang thương hại tôi?"
Giọng anh ta gấp rút và đôi mắt nhìn chằm chằm Musiala.
Musiala không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. Nếu không phải tình yêu, tại sao cậu lại phải quan tâm đến Bellingham? Nếu là tình yêu, anh có chấp nhận không?
Ánh sáng trong mắt Bellingham dần dần biến mất cùng với sự im lặng của Musiala. Anh đá tung chiếc vali dưới chân mình, quần áo trong vali rơi vãi trên sàn.
Giọng anh trở nên khàn khàn: "Nghe này, cuộc đời tôi chẳng làm gì sai trái cả. Tôi làm việc này vì tôi muốn thế. Tôi làm vì niềm vui của riêng mình, không vì lý do nào khác. Sự buông thả và sa đọa của tôi không liên quan gì tới cậu nên không cần thông cảm cho tôi."
Nói xong, anh ta giẫm lên quần áo rời đi.
Cấp trên nói với Musiala rằng Quỹ phát triển điện ảnh của họ đã nhận được số tiền quyên góp lớn. Lúc đầu Musiala rất vui, nhưng khi nghe con số đó, cậu chợt nhận ra đó là con số mình chuyển cho Bellingham.
Musiala không biết vì sao mình và Bellingham lại thành ra thế này. Cậu quyết định nói chuyện với thầy mình.
Vị sư phụ hút một điếu thuốc sau khi nghe câu chuyện của cậu.
"Ngươi thật là... cứng đầu. Cho dù có nhường mấy bước, ngươi cũng không thể leo xuống. Sống từng tuổi này ta chưa từng thấy ai yêu đương mù quáng như này."
.
.
.
Mount tặng cậu một món quà: số điện thoại của Bellingham.
Musiala gửi cho anh một tin nhắn: Em xin lỗi anh vì cách cư xử trước đây của mình. Em đã quá ích kỷ và không bao giờ coi trọng anh. Nhưng em yêu anh, nếu không tin anh hãy để em chứng minh điều đó.
.
.
.
Bộ phim mới nhận được phản hồi rất tốt ở Anh. Cấp trên yêu cầu Musiala tiếp tục công việc quảng bá và giải quyết các vấn đề cá nhân.
Trong một cuộc phỏng vấn với một đài truyền hình, người dẫn chương trình hỏi cậu hiện tại có đang hẹn hò với ai không, Musiala suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
"Không, nhưng hiện tại tôi đang theo đuổi một người. Tôi luôn yêu anh ấy, nhưng trước đây tôi luôn chỉ nhìn nhận vấn đề từ góc độ của mình và làm tổn thương người đó. Tôi hy vọng anh có thể cho tôi một cơ hội để bù đắp. Em yêu anh, Jude."
Lời tỏ tình táo bạo trên truyền hình đã nhận được tràng pháo tay từ những người có mặt tại trường quay, người dẫn chương trình xúc động nói trước camera:
"Jude, bạn có đang xem không? Nếu xem, hãy cho Jamal một cơ hội!"
Trước khi đám đông có thể cảm động vì tình yêu của Musiala, The Sun đã đưa tin vị đạo diễn trẻ mới nổi đam mê các hộp đêm. Trong ảnh, cậu ta đang đứng trong vòng tay của một người đàn ông cao hơn mình. Người đàn ông cúi đầu nói vào tai cậu, người này chính là người đứng đầu Penguin Chicken - Hộp đêm nổi tiếng ở London.
Hình tượng người đàn ông si tình sụp đổ, và mọi người bắt đầu mắng nhiếc hành vi cặn bã của cậu ta.
"Cậu vẫn muốn Jude tha thứ cho mình sao, kiếp sau đi!"
"Đàn ông là những niềm đau"
"MEN ☕️☕️☕️"
"Trong lòng cậu ấy nhất định vẫn yêu Jude."
"Dù chúng ta là người xa lạ, tôi vẫn muốn nói rằng, Jude, cậu không thể quen một người đàn ông như thế này!"
"Cậu ta vừa mắc phải sai lầm mà tất cả đàn ông trên thế giới đều mắc phải."
Sau khi mắng chửi đã đời, họ bắt đầu phát hiện ra một sự thật. Người đứng đầu Penguin Chicken không phải tên Jude đó sao?
.
.
.
Khi Bellingham về nhà, Musiala đang ngồi trên ghế sofa xem TV. Chương trình trên TV đang kể lại câu chuyện của hai người.
Musiala thích thú theo dõi, nhưng Bellingham cảm thấy hơi bối rối.
"Có ảnh hưởng gì đến em không nếu em ở cùng một người như anh?"
"Cái gì?"
Musiala quá mải mê xem và không nghe thấy Bellingham nói gì.
"Anh đã nói rồi."
Bellingham ngồi xuống và ôm Musiala vào lòng.
"Em ở gần anh như vậy là không tốt."
"Em không quan tâm." Musiala trả lời. "Nghề nào cũng cần để sống. không làm gì xấu cả."
Nói xong, cậu hôn Bellingham rồi quay lại xem TV.
Khi Bellingham nhìn Musiala, anh có cảm giác như đang nhìn thấy người trưởng nhóm nghiêm túc và có trách nhiệm ở trường trung học. Mỗi lần anh luôn cố tình nộp bài tập muộn, chỉ để được nói chuyện với cậu nhiều hơn.
Anh ôm cậu trong vòng tay mình ngã xuống ghế sofa, rồi bắt đầu liếm khắp nơi như một con chó lớn.
"Em đã sẵn sàng chưa?"
Musiala đang nằm đó, phần trên cơ thể đầy vết tích do Bellingham để lại, vừa nghe thấy câu hỏi thì ngượng ngùng gật đầu.
Bellingham rất vui mừng, cúi đầu hôn lên bụng cậu lần nữa.
"Đây là điều duy nhất em không còn là người giỏi nhất."
.
.
.
Mọi người trong đoàn phim đang rất phấn chấn. Musiala đã gửi cho cấp trên của mình một vài bản demo đã quay gần đây. Mọi người đã khen ngợi cậu sau khi đọc thư.
Musiala hài lòng đóng laptop lại, bật điện thoại lên và nhìn thấy tin nhắn Mount gửi cho mình.
"Cậu có biết gần đây Jude đang đi học không? Anh ấy đang chuẩn bị tham gia kỳ thi đại học. Các đồng nghiệp của chúng tôi nói chỉ còn vài ngày nữa."
Musiala nói với Bellingham vào buổi tối rằng chính cậu đã biết anh đang học gì.
"Mason thật là lắm mồm!"
Bellingham quạo ra mặt khiến Musiala cảm thấy vui mừng nên tiếp tục.
"Anh có thể hỏi em nếu anh không hiểu bất cứ điều gì."
Bellingham nheo mắt nhìn cậu mà không phản bác.
Đến giờ đi ngủ, cả hai đều đi tắm từ rất sớm. Nói chung, loại tình huống này có nghĩa là sắp quan hệ tình dục. Nhưng hôm nay Musiala đã gần như hoàn thành một bài thuyết trình còn Bellingham vẫn đang lướt điện thoại.
Ý gì đây? Musiala đang nghĩ rằng mặc dù Bellingham đã tạo ra 80% các trải nghiệm tình dục giữa cả hai nhưng thỉnh thoảng cậu cũng cố gắng quyến rũ anh. Nhưng hôm nay thái độ của Bellingham quá nghiêm túc và Musiala không thể đoán được liệu anh có muốn làm chuyện đó hay không. Sẽ thật phí phạm sự mở rộng mà cậu ấy vừa thực hiện nếu họ không làm tình.
Musiala đang nghĩ, Bellingham đột nhiên đứng dậy đi vào phòng tắm, khi quay trở ra, cậu rõ ràng trên tay anh có thứ gì đó.
"Có rất nhiều điều em cần phải học."
Musiala há hốc miệng khi nhìn thấy vật Bellingham đang cầm. Cậu đặt máy tính lên bàn cạnh giường và muốn bỏ chạy, nhưng đối phương dường như đã biết ý định của cậu, kéo lại đẩy xuống giường.
"Nếu em ngoan ngoãn, anh sẽ không trói em."
"Không, Jude, ngày mai em còn phải đi làm ..."
Musiala cố gắng đánh thức chút lòng trắc ẩn cuối cùng của Bellingham.
"Em không phải là học sinh ngoan. Nói thật, anh đã muốn dùng cái này từ lâu rồi. Một con nai và một con cừu chắc chắn rất hợp nhau."
Bellingham cười tà ác, Musiala lén trợn mắt, đồ con cừu nhảm nhí, xấu xí. Đừng vấy bẩn con cừu nhỏ dễ thương của tôi!
Biết rằng hôm nay mình sẽ không thể trốn thoát, Musiala quyết định khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn và thả lỏng cơ thể.
Bellingham rất hài lòng với vẻ ngoài của mình, đầu tiên anh thưởng cho đối phương một nụ hôn sâu kéo dài, trong khi hôn dùng tay mở rộng cái lỗ phía sau của cậu.
Musiala luôn có sự chuẩn bị sẵn sàng, giống như tính cách của mình, rất nghiêm túc và khắt khe. Bellingham không mất nhiều công sức để có thể thoải mái ra vào bằng 3 ngón tay. Dù nhiêu đây là chưa đủ nhưng đây không phải là điểm nhấn trong ngày nên cũng không phải là vấn đề lớn.
Khi họ tách ra, Musiala đã quá choáng váng, để mặc Bellingham muốn làm gì thì làm.
Hãy nhìn Bambi bây giờ trông như thế nào. Chỉ có anh mới có thể khiến cậu ấy trở nên như thế này, Bellingham nghĩ với vẻ ác ý.
Nhưng anh lập tức nhớ ra hôm nay còn có việc phải làm. Bellingham nhét chiếc vòng mắt cừu đã ngâm nước vào rãnh trên đầu dương vật, thay vì nhét hết vào lỗ.
Bộ lông mềm mại của cừu nhẹ nhàng cọ vào hành lang chật hẹp, khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy.
"Anh - vào đi."
Musiala cứ vặn vẹo bên dưới, cậu muốn cố gắng hết sức để phục vụ Bellingham cũng như xoa dịu nỗi đau hiện tại, nhưng mỗi khi đến gần Bellingham, cậu lại tránh xa.
"Làm ơn cho em."
"Làm ơn."
Musiala không có chút tự trọng nào nữa vào lúc này.
"Không có chủ ngữ vị nữa, anh không biết em đang cầu xin ai."
"Jude, làm ơn."
"Không."
"Anh yêu, làm ơn."
Musiala bắt đầu từ bỏ chính mình: "Anh muốn em phải làm gì?"
"Đây là một gợi ý nhé, nếu chúng ta kết hôn..."
"Chồng ơi, làm ơn đi!"
Musiala, người cuối cùng đã biết câu trả lời chính xác, lớn tiếng gọi, Bellingham cũng rất vui mừng trước tiếng gọi "chồng" và da đầu anh tê dại. Anh ngừng trêu chọc Musiala, tháo chiếc khuyên ra, đưa hẳn dương vật của mình vào trong đối phương.
Cú va chạm đột ngột khiến Musiala đau đớn, bật khóc. Cậu nuốt nước mắt và hôn anh lần nữa.
"Đừng khóc nữa, Bambi của anh."
Nói xong, Bellingham bắt đầu làm tình với Musiala như thường lệ, rốt cuộc anh ta cũng không nỡ để cậu đi, anh sẽ đợi đến lần sau để dạy cho cậu một bài học khác.
Toàn thân Musiala đỏ bừng như một con tôm luộc. Cậu ta lên xuống theo nhịp điệu của Bellingham, ngân nga khe khẽ.
Bellingham nhìn cậu và thầm phàn nàn trong đầu, sao mình lại có thể trông giống một kẻ ấu dâm đến vậy dù mình nhỏ hơn em ấy vài tháng.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Musiala vẫn tức giận, nằm quay lưng về phía Bellingham và phớt lờ anh.
Bellingham cưỡng ép ôm người kia vào lòng, sau đó thì thầm vào tai cậu ta: "Thế này thì sao? Từ giờ trở đi, em dạy tôi ngoài giường, tôi dạy em trên giường."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top