Chương XIII

Madrid, 2024.

" Này, đi xem mấy đứa nhỏ tập không? "

Buổi tập kết thúc trong tiếng cười thoải mái của cả đội, không hiểu sao Pintus lại cho họ về sớm hơn dự kiến, đương nhiên là sau khi vượt quá giáo án địa ngục của ông thầy. Nhưng được về sớm cũng nằm ngoài dự định của cả đội, Jude Bellingham đoán đó là phần thưởng nhỏ cho chiến thắng ở vòng gần nhất của La Liga.

" Bỗng dưng đàn anh Vinicius quan tâm em út thế? " Rodrygoes nhướng mày

" Muốn xem tụi nó tập, ôn lại kỷ niệm xưa "

" Nghe hay nhỉ " Camavinga nhanh chóng đồng tình

Jude không trưởng thành ở Madrid như Rodrygo hay Vinicius, anh dành những ngày tháng non nớt nhiều hơn ở Dortmund, nhưng đến xem đội trẻ đá cũng không phải ý tưởng tồi cho buổi chiều nắng đẹp như này.

" Anh đi không Kylian? "

" Cũng được "

Siêu sao người Pháp dễ dàng hoà nhập với phòng thay đồ của Real Madrid, Jude không ngạc nhiên về điều đó vì anh cũng từng làm rất tốt vào thời điểm 1 năm trước. Los Blancos đơn giản là quá tuyệt vời.

" Còn Arda? "

" Em có hẹn call với bạn gái rồi ạ " Arda Guler cười cười từ chối

" Lại bạn gái à " Tchouameni xì một cái to tiếng " Mày với thằng Endrick cứ đi trước các anh thôi "

" Chứ không phải anh mới bị cô người mẫu nào ở Valencia cho ăn bơ à " Jude khoái chí khoác vai đàn anh

" Mày im coi! Sao mày bảo sẽ giữ bí mật cho anh mà !!! "

" Ơ, em không biết gì hết. Mấy anh có nghe gì không? Ơ đừng tụt quần em mà!!! "

" Không nghe gì hết, dù sao đâu phải lần đầu nó bị ăn bơ đâu "

" Được cả ông nữa Kyky ạ "

Jude nghĩ mình sắp tắt thở vì cười quá nhiều. Nhắm mắt một cái đã gần hai năm tuyển thủ người Anh chuyển đến Madrid, ngày từ đầu anh thậm chí không nghĩ mình sẽ thích nghi tốt đến vậy. Mọi thứ đều mới mẻ nhưng không tạo cảm giác xa lạ, Jude tự hỏi Perez đã làm gì để anh có thể hoà nhập với đồng đội và bóng đá Tây Ban Nha đến thế. Nhưng khi nhận ra, anh đã là một mảnh ghép trong bức tranh Kền Kền Trắng vĩ đại và những người xung quanh dần trở nên quý giá với Jude hơn tất thảy.

Anh dần chấp nhận rằng mình thay đổi quá nhanh, nhưng vẫn tự hỏi sự thay đổi đó có làm đau những người Jude yêu thương không? Câu trả lời thật mơ hồ, khi những gì gắn với quá khứ ở Đức, ba mẹ, Jobe, Erling, những người đồng đội khác đều được Jude giữ mối quan hệ tốt đẹp và nguyên vẹn. Chỉ riêng một người là anh không thể giữ nổi.

" Ơ, có phỏng vấn gì ấy nhỉ "

Cả đám tụ tập ở băng ghế dài sát bên sân tập ngập trong nắng chiều ấm áp. Vinicius chỉ tay về phía vài người không mặc đồng phục nhân viên của Real Madrid đang lụi cụi với đống thiết bị quay hình mà họ không còn xa lạ.

" Giờ mà xin được phỏng vấn với Perez cũng hay thật đấy "

Camavinga chống cằm, lệnh được tuyên bố xuống rằng nếu các cầu thủ muốn nhận phỏng vấn cần có sự cho phép của câu lạc bộ vì có quá nhiều chuyện không hay xảy ra gần đây liên quan đến truyền thông. Nhưng Jude nghĩ với đội trẻ cũng sẽ thoáng hơn, vì vốn dĩ lò đào tạo của Real Madrid không nổi tiếng bằng La Masia.

" Nhìn cũng còn trẻ nữa, sinh viên à? "

Jude dường như không để tâm đến những lời đồng đội nói, hoặc nó đã rẽ sang một câu chuyện tán gẫu khác. Âm thanh ngoại lai trong tai anh bỗng dưng nhoè đi, không đủ để Jude dành thời gian cho chúng thay vì một bóng hình đang hiện diện trong tâm trí. Mỗi khi sự căm ghét truyền thông của Bellingham nổi lên, nó làm Jude nhớ về một người.

Nhớ tiếng nấc nghẹn của cô xuyên qua màn hình lạnh ngắt, nhớ đôi má ửng hồng, và cả đáy mắt sâu như chứa cả nghìn lời muốn nói vào đêm đó. Jude biết anh không nên nhớ bất cứ thứ gì về cô, Bellingham biết họ nên quên nhau đi vì tình yêu đã chết rồi.

Nhưng cô là tuổi 19 của anh.

" Này, Jude "

Vinicius huých vai Jude một cái thật mạnh, nhưng không để ý anh đang bận tâm về một mối lo âu khác vì đang bận dán mắt về hướng nhóm người phỏng vấn. Cái chạm mạnh của gã thành công đưa tiền vệ số 5 trở về mặt đất.

" H... Hả? "

" Thấy con bé đằng kia không? Đứng cạnh máy quay, xinh quá "

Tiền đạo số 7 cười tít mắt không thấy mặt trời, Jude không lạ gì với con mắt tinh tường hơn cả cú đêm của người anh thân thiết. Câu chuyện về một cô gái xinh đẹp bắt gặp trên đường phố dần trở nên quen thuộc với cả hai, thường người bắt đầu là Vinicius và Jude hưởng ứng bằng cách nhìn theo đàn anh rồi đưa ra vài lời nhận xét.

Lần này cũng vậy, Jude nhìn theo ngón tay của Vinicius hướng ra sân tập, đáp trúng cô gái duy nhất trong nhóm phỏng vấn.

Olivia Ground.

Jude không thể nhầm, anh có thị lực tốt hơn bất cứ ai, và vì đó là Olivia, nên anh không thể nhầm lẫn. Dù cô như biến mất sau tấm lưng của Jobe trong cái đêm ở Barcelona, chỉ cần nơi đó có sự hiện diện của Olivia, anh sẽ biết, anh sẽ nhìn thấy cô. Huống chi Olivia đang đứng trước mặt Jude, dưới ánh nắng vàng rực rỡ, đưa tay chỉnh vài nút trên máy quay.

Jude cảm giác họ đang ở Dortmund, anh chỉ vừa hoàn thành bữa tập và chỉ cần bước qua đường hầm thôi sẽ có Olivia đứng đợi. Họ sẽ ôm chặt lấy nhau dẫu người anh ướt sũng mồ hôi, Jude sẽ nâng cô lên khỏi mặt đất vì anh biết Olivia đặc biệt thích điều đó. Họ vẫn sẽ yêu nhau, họ vẫn sẽ nguyên vẹn và chưa từng nứt vỡ...

" Xinh quá đúng không? Tới mày nhìn còn không chớp mắt " Vinicius đập vai Jude một cái mạnh bạo

Chàng trai người Anh vẫn chưa rời tâm mắt của mình.

Vinicus có con mắt tinh tường, những cô gái bước qua cuộc đời gã đều có nhan sắc xứng đáng điểm 8 trở lên. Và rõ ràng lần này Vini cũng đã nói đúng.

Olivia rất xinh đẹp, đó là điều Jude chẳng cần cố gắng để thừa nhận, trái tim anh đã reo lên điều đó trước khi nó biết cô là ai. Nhưng 2 năm không gặp, đây là lần đầu tiên Jude nhìn thấy dáng vẻ của cô năm 19 tuổi một cách trọn vẹn nhất.

Anh luôn thích tóc của Olivia, chúng có độ dày và bóng mượt mà người Châu Âu khó mà sở hữu được. Mái tóc ngày trước chỉ dài đến ngang vai nay đã có thể che hết phần lưng của Olivia, dưới ánh nắng chói chang màu đen tự nhiên càng trở nên rực rỡ và khác biệt.

Jude cũng quên rằng Olivia của anh rất nhỏ bé, dù không đứng cạnh anh thì cô vẫn sẽ trông thấp hơn những người xung quanh. Nhưng anh nghĩ mình sẽ không bao giờ quên gương mặt xinh đẹp đó mỗi khi cười. Đôi mắt nâu to tròn cùng hàng mi dài, những đốm tàn nhang lấm tấm hai bên canh mũi như những vì sao toả sáng mỗi khi Olivia cười. Trên gương mặt đậm nét Châu Á lại nổi bật lên sóng mũi cao cùng nước da trắng sáng của người Châu Âu mà khi đứng dưới nắng quá lâu, mặt Olivia sẽ đỏ lên hoặc bị dị ứng.

" Xinh quá mày ơi, lát anh phải lại xin số mới được "

Câu nói của Vinicius thành công làm Jude quay phắt lại nhìn gã người Brazil.

" Xin số gì? " Jude trố mắt

" Con bé đó ấy "

Chuyện này không còn lạ lùng gì ở Real Madrid nói chung và giữa cả hai nói riêng, nhưng Jude nghĩ mình vẫn có lý do để khó chịu. Chỉ là, để sự khó chịu ấy trong lòng.

" Anh đổi gu à? Bình thường có quan tâm người gốc Á đâu? "

Jude đánh giá Vinicius có cùng gu người yêu với mình, những cô nàng với nước da bánh mật khoẻ khoắn cùng thân hình nóng bỏng.

" Ừ thì... Nhưng mà con bé đó đáng yêu quá " Vinicius cười " Mà sao mày phản ứng ghê thế? Thích người ta à? Thích thì anh mày nhường "

" Thôi, đừng nói linh tinh "

Jude xua tay lảng sang chuyện khác. Những câu chuyện đùa đôi khi khiếm nhã với người ngoài nhưng họ thấy ổn vì điều đó. Nhưng Jude biết anh không thể nào thấy bình thường nếu đối tượng là Olivia. Tiền vệ người Anh chỉ là, không muốn cô bất đắc dĩ trở thành chủ đề trong trò đùa của cả hai giống như cách họ hay trò chuyện khi nói về những cô nàng lẳng lơ sẵn sàng cưỡi trên người họ cả đêm. Olivia quý giá của anh không thuộc về thế giới đó, và dù sau này cô có làm trong cái địa ngục mang tên truyền thông, Jude vẫn tin cô sẽ mãi là ánh trăng sáng rực rỡ của anh.

Quá trình set up phỏng vấn dường như đã xong, Jude phát hiện ra sự chú ý của anh lại va vào Olivia lần nữa. Cô đang dùng dây chun buộc gọn lại phần tóc của mình, và Jude bắt đầu nhớ cách bàn tay mình được chạm vào những sợi tóc mềm mượt đó. Anh thậm chí tưng hỏi mẹ về cách tết tóc để có thể làm chúng cho Olivia khi tóc cô đủ dài.

Chỉ tiếc là, tóc Olivia chỉ dài hơn vai một chút thì họ đã chia tay.

;

" Sao tự dưng lại ở Barcelona vậy? "

Jude đón chiếc áo cuối cùng từ cú ném chuẩn xác của Jobe, nhét vào balo để chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến bay về Madrid của mình.

" Em có việc một chút "

Anh chọn cách nhìn thẳng vào mắt Jobe vì thừa biết cậu sẽ nói ra sự thật vào giây tiếp theo.

" Có hẹn với Olivia "

Jude nghĩ rằng mình nhận được câu trả lời anh mong muốn, nhưng điều đó chỉ làm anh xao động nhiều hơn. Siêu sao người Anh vẫn chọn cách lặng thinh, quay về với túi đồ của mình.

" Sao vậy? Nhắc tới Olivia là anh im vậy sao? " Jobe nhảy thẳng lên giường, bật cười

" Chứ sao đây, cô ấy là bạn em "

" Thật sự chỉ là bạn em? " Jobe chống cằm

" Jobe " Jude cuối cùng thả chiếc túi xuống, quay sang nhìn Jobe bằng ánh mắt nghiêm túc và nụ cười trên môi cậu tắt ngúm " Anh đã nói rồi, anh không muốn nhắc đến nữa "

Gương mặt giống hệt Jude gật gật một cách ngoan ngoãn sau đó lăn qua một bên nghịch điện thoại trong khi Jude tiếp tục công việc của mình. Cho đến khi cuối cùng cũng hoàn thành và Jobe tiễn anh trở về Madrid cũng đồng đội.

" Jude này, em mừng vì anh không bao giờ thể hiện cái sự hèn nhát đó trong sự nghiệp của mình "

;

" Nhìn tụi nhỏ năng lượng quá ha chúng mày "

Rodrygo chống cằm, hướng về phía đội trẻ đang tung tăng đùa giỡn, trông vô cùng háo hức trước buổi phỏng vấn đầu tiên trong tuần, hoặc có lẽ vì phỏng viên chỉ có hai người mà còn khá thân thiện.

" Này, tóc tớ vậy đã được chưa? "

Hai chàng trai mà Jude đoán bằng tuổi Jobe đang tự vuốt tóc cho nhau để có ngoại hình đẹp nhất để lên hình làm anh có chút buồn cười. Nhưng từ khoảng cách này, Jude còn nghe được chất giọng ngọt ngào ấy lẫn trong tiếng gió nóng bức của mùa hè.

" Các cậu có muốn dùng keo không? "

Olivia ngẩng đầu lên khỏi đống dụng cụ màu đen bóng, chìa ra trước mặt hai cầu thủ một lọ keo mà Jude đoán là dành cho đàn ông.

" Cậu đem cả cái này sao? Làm phiền cậu rồi! "

Cô nàng 19 tuổi khởi động xong chiếc máy ảnh, cô cẩn thận đưa lên sân cỏ, chụp thử vài tấm và cho các cầu thủ trẻ xem.

" Màu này đẹp không? Có cần phải chỉnh gì không? "

" Con bé này chu đáo thật đấy "

Jude biết người bạn đồng hành của Olivia - anh từng gặp người này vài lần ở cả Madrid và Barcelona, thậm chí từng nhận phỏng vấn từ anh ta. Siêu sao Madrid chăm chú nhìn cách chàng trai đang vui vẻ xoa đầu cô, dù người đó không cao bằng anh nhưng đứng cạnh Olivia vẫn tạo ra một sự chênh lệch đáng yêu.

Quan trọng hơn, tim Jude nhói lên khi Olivia cũng đáp lại nụ cười đó một cách thân mật. Đôi mắt đen của cô sáng lấp lánh khi đưa máy ảnh đến gần cho đối phương xem, sau đó cười khúc khích trước một trò đùa mà anh không thể nghe thấy.

" Được rồi, chúng ta bắt đầu phỏng vấn nhé. Olivia, quan sát quá trình ghi hình giúp anh "

" Vâng ạ "

Olivia trông thật tự tin khi tiếp xúc với máy quay và những cuộc phỏng vấn. Bằng cách nào đó, Jude thật sự hiểu rằng người yêu cũ của mình đang trở thành dáng vẻ mà cô từng ước ao, dẫu cho anh chưa từng xem trọng hay bận tâm đến điều đó, vì siêu sao Madrid chưa từng nghĩ Olivia có thể thoải mái khi làm những điều này.

Olivia của anh quá yếu đuối, quá tự ti để sống sót và ngụp lăn trong hố sâu tuyệt vọng của truyền thông. Jude của tuổi 20 không muốn cô tiếp xúc với điều đó, anh không muốn người mình yêu bị hủy hoại. Đến giờ Jude vẫn giữ nguyên quan điểm thù ghét dành cho truyền thông, họ vẫn đang núp ở đâu đó và sẵn sàng hủy hoại sự nghiệp của chính anh hoặc bất kỳ một đồng đội yêu quý nào của Jude ở tuyển Anh, hoặc ở Real Madrid. Jude vẫn ghét truyền thông, nhưng đồng thời trái tim anh nhẹ nhõm khi nhận ra Olivia hạnh phúc ở thời điểm hiện tại, cô đang tỏa sáng khi thực hiện được ước mơ của mình.

Nhưng sự hạnh phúc đó không độc chiếm Jude, anh cảm thấy một sự khó chịu đang độc chiếm trái tim mình.

Olivia đang cười với một chàng trai khác.

" Ra đó chơi không mấy anh, nhìn vui quá " Camavinga hí hửng

" Lúc phỏng vấn thì trốn như chuột, tới tụi nhỏ thì tranh giành "

" Thế giờ anh có đi không? "

" Ừ thì đi, anh phải ra chỉnh trang cho hai đứa nó mới được, trời ơi lần đầu tao phỏng vấn nó xấu mà không dám nhìn lại luôn á "

" Cái đó là do ông xấu trai đó ông "

" Ê??? "

Jude còn không nhận ra bản thân đã đồng ý theo lời đề nghị của những người anh thân thiết bên cạnh, cùng nhau bước qua hàng rào một cách ồn ào.

" Jay! Lâu quá không gặp "

Đôi khi Jude nghĩ Vinicius Junior hẳn phải là bạn của nửa dân số Tây Ban Nha khi đi đến đâu gã cũng có thể tay bắt mặt mừng chào ai đó, thậm chí anh nghĩ mình đã được hưởng chút đặc quyền nhờ mối quan hệ rộng rãi của đàn anh. Chẳng hạn như họ có thể ăn ở một nhà hàng không cần xếp hàng vì Vini quen quản lý ở đó.

Anh chàng ấy tên Jay, Jude lúc này mới nhớ ra, à ừ, anh biết bản thân từng gặp người đó vài lần, nhưng không đủ thân thiết để nhớ tên và vui vẻ ôm nhau sau thời gian dài không gặp.

" May thế, hôm nay phỏng vấn đội trẻ mà được gặp các siêu sao này "

Jay trao đổi với Vinicius một cái đập tay, Camavinga và Tchouameni đang bận rộn chỉ dẫn hai cầu thủ trẻ cách lên hình đẹp nhất, và, giảm thiểu rủi ro bị bóp méo lời nói của mình như cách Bobby Endrick vừa gánh chịu vài tuần trước.

Jude tự đánh giá cao bản thân trong việc này, ít nhất là so với những đứa trẻ ngang tuổi anh. Anh mắc khá ít vấn đề với việc bị bóp méo lời nói bởi truyền thông, hoặc Jude thường tuôn thẳng những lời khốn nạn đến mức họ không cần phải chỉnh sửa cắt ghép gì để anh bị cả nửa làng túc cầu ghét bỏ. Jude không lý giải được vì sao mình dần trở nên như vậy, anh đã nghe về cái gọi là " Madrid Effect ", nhưng anh hạnh phúc và trưởng thành khi ở Real Madrid, mẹ Jude nhận ra điều đó, và bà không bao giờ sai.

Con chỉ đang trưởng thành thôi, Jude, và con phải chấp nhận chúng ta cần đau đớn để có thể lớn lên.

Được rồi, Jude trưởng thành băng cách vuốt ve Bellingham, anh là Bellingham, mọi người biết anh là Bellingham, anh giấu bản thể Jude của mình sâu hơn tâm trí, không có nhiều lý do để lôi nó ra, gia đình sẽ yêu anh vô điều kiện dù anh có là tên chết tiệt nào đi nữa, đồng đội ở tuyển và Real Madrid chấp nhận sự trưởng thành của Jude như quy luật bất thành văn, và Jude 19 tuổi chỉ còn tồn tại trong quá khứ.

" Rất vui được gặp các anh "

Olivia đến khi bị Jay thúc vai mới rời sự chú ý khỏi đống dụng cụ, nở nụ cười xinh đẹp và gật đầu với các cầu thủ siêu sao.

" Trợ lý của tôi "

Jay giải thích thêm và các cầu thủ bắt đầu nghịch ngợm với nhiều đồ vật khác nhau. Mọi việc trôi qua chậm rãi, Jude nhận ra Vinicius chỉ dừng lại ở việc khen bạn gái cũ của mình xinh, có lẽ vì 2005 là quá trẻ con với gã, hoặc Vini nghĩ Olivia là bạn gái của Jay.

Jude không loại bỏ khả năng đó, nhưng anh không tìm được lý do chính đáng để bận tâm về nó, anh để mặc câu hỏi lấp lửng trong trái tim mình đầy khó chịu.

" Các cậu muốn ngồi đối diện với nắng chứ? Hơi gắt nhưng lên hình sẽ tươi tắn hơn "

Giọng nói của Olivia không thay đổi gì kể từ lần cuối anh nghe được nó, không, lâu lắm rồi Jude không nghe thấy giọng cô một cách trực tiếp. Họ không yêu nhau quá lâu ở Dortmund trước khi dành phần còn lại của cuộc tình qua điện thoại và những giọt nước mắt.

" Hôm nay gió to quá nhỉ "

Camavinga cảm thán, cố giữ mấy sợi tóc đang bay vào mặt Rodrygo.

" Mày cạo luôn cái đầu này đi!! "

Rodrygo ré lên bằng tiếng Bồ Đào Nha. Đương nhiên là Jude không thể nào hiểu được, nhưng nó vẫn quá buồn cười để nghiêm túc. Cơn gió vẫn tiếp tục thổ, mang theo cảm giác nóng rát trên gương mặt, cái mũ lưỡi trai đập vào ngực Jude, trước khi rơi xuống nền cỏ.

" Jay, chờ em, mũ em bay mất rồi "

Jude có thể nghe thấy giọng lí nhí của cô khi đang cúi xuống nhặt chiếc mũ đã lấm tấm màu nâu của đất, không tự chủ được mà đưa tay phủi nhẹ nó.

" A..."

Olivia phát ra một âm thanh dè dặt, nhưng cô không có ý định nói tiếp. Đến khi Jude mở rộng tầm nhìn của mình, Olivia đang đứng trước mặt anh. Cô không có vẻ gì là cao hơn so với lần cuối họ đứng cạnh nhau, nhỏ bé và gầy gò, chỉ cao hơn vai Jude một chút.

Jude không hiểu tại sao mặt Olivia lại đỏ đến thế, tự hỏi có phải vì cô rất hay bị cháy nắng hay còn lý do gì nữa. Đôi mắt đang nhìn anh lộ rõ sự bối rối và ngại ngùng. Bellingham không biết cái đêm ở Barcelona có ảnh hưởng đến cô nhiều như anh không.

Bàn tay nhỏ rụt rè chìa ra, kéo nhẹ cái nón đang lơ lửng trên không trung làm Jude tỉnh hồn, buông tay để nó trượt về phía Olivia.

" Cảm ơn " Tiếng Đức, lâu lắm rồi Jude không nghe nhưng anh chắc chắn là vậy.

Tại sao Olivia lại dùng tiếng Đức? Một phản xạ tự nhiên hay cô chỉ muốn cuộc trò chuyện chỉ tồn tại giữa hai người họ? Tuy vậy, đến khi Jude thoát khỏi câu hỏi của mình, Olivia đã chạy về phía đàn anh của mình.

" Xong rồi này, bắt đầu nhé. Cười lên nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top