Chương III

Barcelona, 2024.

" Cậu vẫn ở Birmingham đúng không Jobe? "

Không khí trong xe khiến Olivia nghẹt thở, và rõ ràng Jobe cũng biểu hiện rõ rệt điều đó bằng cách vừa ngước nhìn cô lại vừa quay sang anh trai mình đang từ chối tiếp chuyện.

Dường như siêu sao Madridvô cùng khó chịu. Olivia biết điều đó, mỗi khi Jude khó chịu, hai hàng lông mày sẽ xô vào nhau. Hơn nữa, mặt anh ta như đang viết " Tôi bị kéo lên chiếc xe chết tiệt của người yêu cũ bởi em trai của mình ".

Cuối cùng Olivia quyết định bắt chuyện với người duy nhất cô có thể ôn hòa.

" Đồ ngốc, từ 2023 tớ đã chuyển sang Suntherland rồi "

" Vậy à... Tớ xin lỗi "

Olivia bật cười đầy gượng gạo, nhận ra khi kết thúc mối quan hệ với Jude, cô gần như cũng không muốn có bất kỳ liên kết nào với người bạn của mình. Jobe đã thay đổi rất nhiều, cao hơn tất cả những hình mẫu cô từng tưởng tượng về cậu, nụ cười mang theo dáng vấp của một gã trai phong lưu và phóng khoáng.

" Còn cậu? Sao lại đến Tây Ban Nha du học vậy? Tớ chỉ biết khi cậu đăng story thôi đó, mà cậu cũng chẳng cập nhật nhiều nữa "

" Tớ thấy thay đổi cũng tốt " Olivia cười trừ, cố trốn tránh chủ đề về sự hiện diện của mình

Nếu có thể, Olivia cũng không muốn xuất hiện ở nơi có sự xuất hiện của Jude Bellingham lần nào nữa. Đó sẽ là suy nghĩ của Olivia vào 3 năm trước, nhưng hiện tại mọi thứ thay đổi quá nhanh chóng. Cô không còn là cô bé 17 tuổi bất chấp tất cả chạy theo ước vọng của chính mình nữa.

Xung quanh Olivia có quá nhiều nỗi lo, có quá nhiều nỗi đau cô phải cật lực che giấu.

Có chết cô cũng không nói bản thân đã chặn tin Jobe, đó là lý do cậu chỉ thấy duy nhất một tin về việc Olivia chuyển đến Tây Ban Nha. Không phải cô ghét bạn của mình, chỉ là cô không muốn có sự liên kết nào với Bellingham nữa.

Olivia sợ bản thân sẽ rung động, và Jude Bellingham rõ ràng là tên đáng ghét chết tiệt, điều cô sợ nhất vẫn diễn ra rõ ràng ngay trước mắt.

Nhưng Jude không còn là chàng trai 19 tuổi thi đấu với đôi mắt dõi theo khán đài tìm kiếm Olivia nữa.

" Thế, cậu đã trở thành Culers chưa? "

Olivia chú ý quan sát thay đổi trên gương mặt của Jude, nhưng đổi lại chỉ là sự thất vọng đến mức cô cảm nhận khóe mắt mình cay xè. Dường như anh thật sự không quan tâm đến cô.

Điều đó làm con quỷ bên trong Olivia gào thét. Ngươi đang chờ đợi gì ở một siêu sao nổi tiếng sau một năm không gặp, trong khi mọi sự tan vỡ đều bắt nguồn từ ngươi?

" Tha tớ đi, tớ sẽ chỉ làm fan của Dortmund thôi "

Nhắc đến Dortmund, Olivia lại thành công phủ lên xe mình một sự im lặng ngạt thở.

Dortmund là nơi bắt đầu cho tất cả, nơi Olivia được sinh ra, nơi cô gặp gỡ cả hai anh em. Nơi tình yêu của họ bắt đầu, rồi bị bỏ quên trên những phiến đá lạnh lẽo. Hình ảnh Jude Bellingham trong trang phục vàng đen đặc trưng khỏa lấp mọi nơi trong tâm trí Olivia, rõ ràng đến mức cô tưởng tượng bản thân đang xem một bộ phim điện ảnh.

" Yeah, tốt nhất là cậu không nên trở thành Culers đâu "

" Vì cậu là Madridista à? "

" Hẳn là vậy rồi, cậu không tưởng tượng Jude có thể lảm nhảm cả ngày về thành Madrid thế nào đâu "

Olivia không ngăn được tiếng cười thốt ra từ cổ họng mình, lời nói của Jobe làm cô nhớ về cuộc trò chuyện của cả ba khi mọi thứ còn nguyên vẹn.

" Sắp đến khách sạn của tớ rồi, sau ngã tư này "

" Anh sẽ xuống cùng với em "

Jude cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm khàn hơn lúc ở quán bar, xen lẫn sự mệt mỏi.

" Hm? "

Jobe quay qua, như muốn nói gì đó với anh trai mình nhưng Jude quyết định phớt lờ.

" Muộn rồi, đâu thể làm phiền bạn em được mãi. Lát nữa Vini về sẽ đón anh " Lời nói của Jude phát ra đều đều như được phát ra từ radio

Olivia chưa từng nghĩ bạn trai cũ của mìn là một người nhẫn tâm.

Jude Bellingham luôn là chàng trai dịu dàng nhất với nụ cười có thể sưởi ấm mùa đông buốt giá ở Dortmund, nhưng khi hai chữ " bạn em " được thốt ra từng miệng Jude, Olivia cảm giác bản thân thật ngu ngốc.

Cô đang mong chờ điều chết tiệt gì vào đêm nay?

Hy vọng những nứt vỡ ngày hôm đó có thể lành lại trong tức khắc? Hay hy vọng người đàn ông trước mặt sẽ mãi mãi không thay đổi dù quá nhiều thứ đã xảy ra?

" Nhưng mà..."

Olivia gần như hiểu những gì Jobe muốn làm, nhưng cậu vẫn chọn im lặng trước ánh mắt của anh trai.

" Đến khách sạn rồi " Olivia cắt ngang

" Cảm ơn cậu nhé, Olivia, tớ sẽ liên lạc với cậu sau. Thật tốt khi có thể gặp lại cậu "

Jobe lần nữa ôm Olivia, nhấc bổng cô khỏi mặt đất trong giây phút tạm biệt. Cậu luôn là một trong những người bạn quý giá nhất Olivia từng gặp được trong đời, nhưng sau này khi trở về Anh, có lẽ cả hai sẽ còn rất khó để gặp lại nhau.

Jude đứng phía sau Jobe như chờ đợi, trước khi gật đầu nhẹ với Olivia như một lời tạm biệt. Lần này, mắt anh không sáng lấp lánh như những vì sao nữa.

Nó đen đặc, khô quánh, và chẳng còn gì ngoài cách người ta nhìn những con người xa lạ lướt qua đời nhau.

" Tạm biệt "

Olivia nhỏ giọng, cô muốn bản thân cất lên cái tên ấy lần nữa, nhưng tiếng " Jude " mãi mãi kẹt trong cổ họng, nghẹn đắng thứ dư vị khó tả.

" Tạm biệt "

Olivia không biết bản thân đã đứng trên bậc thềm đá ấy bao lâu, chỉ đến khi bóng dáng của Jude Bellingham dần khuất sau những ánh đèn lấp lánh của chiếc đèn chùm ở sảnh khách sạn, cô mới nhận ra bản thân cần phải trở về nhà.

Nếu không chạm tay vào má, Olivia không nhận ra bản thân đang khóc.

Cô không biết thứ cảm xúc chết tiệt đang chiếm lấy trái tim mình là gì khi đứng trước Jude, đầy xa lạ và thờ ơ, nhưng vẫn là người cô yêu suốt năm tháng tuổi trẻ.

Olivia gần như không hiểu gì về anh kể từ ngày rời xa - ngoại trừ những tin tức dày đặc trên các mặt báo thường ngày, cô không khác gì một người hâm mộ bình thường đến tầm thường. Kỳ lạ là Olivia nếm được vị đắng trên đầu lưỡi mình khi nghĩ về điều đó.

Jude thật xa lạ, giống như anh đã bước đến hàng chục vạn dặm trong suốt 2 năm dài đằng đẵng và Olivia chẳng còn cách nào có thể theo kịp anh. Nỗi đau ấy càng lớn hơn khi cô nhận ra bản thân thật lố bịch, lố bịch trong việc chạy trốn khỏi anh và lần nữa, trong suốt hai năm, nhận ra điều đó làm Olivia đau đớn như thế nào.

Vì dường như cô còn yêu chàng trai Anh Quốc đó, yêu cách anh ta cười mỗi khi nhìn thấy người mình yêu thương và đóng góp cho ngôi nhà bản thân gắn bó.

Nhưng, phần nào đó trong Olivia phản bác rằng nếu quay lại ngày hôm đó, cô vẫn sẽ lựa chọn buông tay. Trớ trêu là thời điểm hiện tại những gì xảy ra trước mắt càng khiến quyết định ngày hôm đó trở nên đúng đắn.

Jude Bellingham không còn là người có thể tồn tại trong thế giới của Olivia nữa, họ quá khác nhau, đến hiện tại, gần giống như Mặt Trăng đang ngắm nhìn Mặt Trời trong vạn thiên niên kỉ.

Chỉ có trái tim yếu đuối của Olivia là vẫn mãi bấu víu vào những kỷ niệm xưa cũ thôi.

;

Dortmund, 2022.

Olivia nghĩ mình đã mơ, mơ về những đoạn hồi ức cũ kỹ bị cô nhẫn tâm chồn vùi sâu dưới lớp cát của đại dương. Về tuổi 17 của Dortmund, về hàng ghế vàng xanh quen thuộc ngập trông nắng ấm của Signal Iduna Park, về nụ cười của Jude Bellingham từng làm trái tim Olivia thổn thức.

" Này, cậu làm vậy có ổn không ? "

Olivia lo lắng mở lời, nhưng vẫn cố đuổi theo những bước chân nhanh như gió của người bạn mới quen trong lớp học tiếng Tây Ban Nha - Jobe Bellingham. Ấn tượng của cô về chàng trai này rất mạnh, đương nhiên rồi, khi có một cậu trai da ngăm xuất hiện giữa lớp học tiếng của bạn, quan trọng hơn, cậu ta có một chiều cao ấn tượng khiến Olivia không thể nào không ghi nhớ. Và, Jobe có gương mặt điển trai, mẫu hình chuẩn chỉnh của những chàng trai xuất hiện liên tục trên diễn đàn của mọi trường trung học.

Bằng cách nào đó cô lại ngồi gần Jobe - đang nỗ lực hết sức trong việc học tiếng của mình. Khác với vẻ ngoài khó gần thì cậu ấy nói chuyện khá dễ gần, quan trọng hơn là họ cùng tuổi, trong khi Olivia vẫn không hiểu tại sao bản thân lại bị xếp chung lớp với những sinh viên sắp ra trường và người đi làm. Không mất nhiều thời gian để Olivia kết thân với Jobe và biết nhiều hơn về đời sống đặc biệt của cậu.

Jobe Bellingham kể rằng cậu là cầu thủ bóng đá trẻ của Anh, đang rèn luyện và thi đấu cho câu lạc bộ Birmingham, và được gửi đến một đội bóng trẻ khác ở Dortmund theo dạng cho mượn. Olivia cũng không hiểu tại sao Jobe lại quyết định học tiếng Tây Ban Nha chứ không phải tiếng Đức dù đang ở Dortmund, chắc là vì người Đức đều nói tiếng Anh rất tốt.

Olivia không mất quá nhiều thời gian để bộc lộ bản thân cũng là một fan bóng đá chính hiệu, và chẳng còn gì tuyệt vời hơn để cả hai kết thân với nhau nhanh chóng.

" Thế là cậu ở Dortmund một mình sao? " Olivia há hốc trong sự trầm trồ

" Hm, thật ra anh trai tớ cũng là cầu thủ bóng đá, đang đá ở Dortmund, nhưng bọn tớ khá bận để gặp nhau "

" Sao cơ? Anh cậu á? Đá cho..."

Olivia dừng hành động viết bài của mình lại, Jobe được đào tạo trở thành vận động viên chuyên nghiệp, vì vậy chẳng có lý do gì để anh trai cậu là một cầu thủ nghiệp dư cả...

" Ừ, là Borussia Dortmund "

Ánh mắt Jobe hiện lên sự tự hào khi nhắc đến anh trai mình.

" Khoan đã, vậy anh trai cậu tên gì? " Olivia nghĩ trông mình đang rất hài hước và lố bịch

" Jude Bellingham, tớ mong là cậu biết anh ấy "

Chắc chắn Olivia biết, chết tiệt, cô luôn thấy họ của Jobe rất quen nhưng gần như không thể nhớ. Jobe là em trai của Jude Bellingham - cầu thủ trẻ 19 tuổi, là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong mọi cuộc tranh luận của những người bác trong khu nhà cô ở.

Olivia đã đến Signal Iduna Park xem vài trận đấu trong những dịp rảnh rỗi, nhưng ấn tượng với Jude Bellingham là không nhiều. Điều khiến cô nhớ tên là vì anh khá điển trai, và dạo này Jude rất nổi tiếng với phong độ ấn tượng.

" Tin tớ đi Jobe, không ai ở Dortmund có thể ghét Borussia Dortmund cả " Olivia thì thầm như sợ giáo viên sẽ nhận ra họ đang làm ồn " Tớ lớn lên với nó, ăn ngủ với nó, đó là niềm tự hào lớn nhất của tớ "

Olivia không nghĩ có lời nào đủ để diễn tả tình yêu của cô, và những người khác dành cho Borussia Dortmund - một câu lạc bộ lâu đời và đáng để tự hào. Chỉ là niềm yêu thích của cô không nằm trong việc biết rõ tên từng cầu thủ rời đi và đến với Dortmund, hoặc có lẽ tuổi 17 bận rộn đã cướp hết sạch thời gian để Olivia làm điều đó.

" Thật vui khi nghe cậu nói như vậy, có muốn xem ảnh của anh tớ không? "

Vừa nói, Jobe vừa hí hửng mở điện thoại đưa cho Olivia như sợ cô không tin anh trai mình đá cho Dortmund. Trước màn hình là một chàng trai trông rất giống Jobe, trong trang phục vàng đen đặc trưng của Dortmund. Ký ức của Olivia reo lên, cô từng gặp qua người này, anh thậm chí còn ghi bàn trong vài trận đấu cô từng xem.

" Fan của Dortmund nói rằng anh ấy rất tiềm năng "

Olivia không nhận ra bản thân đang đắm chìm trong nụ cười của Jude trong bức ảnh Jobe đưa, cho đến khi cậu cất điện thoại mình vào túi mới tỉnh khỏi cơn mộng mị.

Anh rất giống mặt trời.

Nụ cười của chàng trai 19 tuổi rực rỡ đến chói mắt, đến mức cô nghĩ trái tim của mình vừa được sưởi ấm.

" Olivia, hay là cậu giúp tớ học thứ tiếng chết tiệt này đi. Hôm nào tớ sẽ dẫn cậu đến xem Jude tập luyện "

" Thật à? "

Olivia trố mắt, nhưng cô chỉ xem nó như lời đùa cợt của Jobe. Cả hai không mất quá nhiều thời gian để thân nhau trong lớp tiếng Tây Ban Nha, và dường như việc học chung cũng giúp Jobe tiến bộ hơn nhiều qua một tuần.

Cô không chắc đó là lý do được Jobe kéo đến Signal Iduna Park sau giờ học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top