- apego

(*) apego: có nghĩa là 'nỗi ám ảnh' hoặc 'sự quyến luyến' trong tiếng tây ban nha.

_________

trong gian phòng ngập mùi rượu, có hai bóng hình một lớn một nhỏ đang ngồi cạnh nhau.

nó khoác tay chị, thủ thỉ bên tai chị, rồi giúp chị tô son.

nhưng chị không đáp lại những hành động của nó. chị cũng lờ đi ánh mắt ấy mà nhìn về khoảng không vô định. mặc kệ những cử chỉ quyến rũ của nó, mặc kệ cả đôi mắt sâu thẳm của nó, thậm chí cả vẻ đẹp mê hồn của nó, chị chỉ ngồi tựa vào cạnh giường mà ngẩng đầu lên.

nó với chị, cũng chấm dứt rồi. chấm dứt mọi thứ, tình yêu, ràng buộc, kể cả sự cưỡng cầu và đau đớn.

nhưng ha eunbyeol không chấp nhận, và chị cũng thế. chị vẫn cố níu giữ thứ tình cảm vốn đã chết trước cả chị, còn nó thì muốn giữ chị bên mình, giữ chị lại để không ai cướp chị từ nó, để không ai có thể đem ju seokgyeong đi nơi khác.

sự chiếm đoạt và tính sở hữu của nó, từ lâu chị đã hiểu.

chị tôn trọng nó, tôn trọng cả thứ tình yêu mà chị coi là vinh hiển, là vạn đại. chị nghĩ, nếu còn bên nó, chị nguyện sẽ dâng hiến cho nó, dâng hiến cả những thứ mà chị xem như lẽ sống.

- gyeong, chị muốn ăn chút steak không?

nó quỳ gối, ngón tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc dính trên gò má gầy guộc của chị về phía sau vành tai, rồi nó đưa miếng thịt vừa cắt cho chị.

- gyeong không thích à?

giọng ha eunbyeol gằn xuống, nó chán ghét sự im lặng trong suốt hai tháng qua của chị. cho đến lần thứ 10 lặp lại câu hỏi, nó tức tối vứt chiếc dĩa xuống sàn, nó không màng tới công sức đã làm bữa tối cho hai người mà lật đổ chiếc bàn lớn.

'byeol à, xin em, xin em đấy. tôi không thể trả lời em được. em làm ơn, đừng hỏi cái thể xác vô hồn đó nữa được không? xin em đấy, ha eunbyeol.'

nó đập phá, quăng đồ đạc khắp phòng, nhưng chị vẫn không dỗ dành, không ngăn cản hay trấn an nó.

- tại sao không an ủi tôi? sao không nói những lời mật ngọt như rót vào tai giống mọi khi đi? hay là chị có người khác, rồi bỏ một con nhóc tội nghiệp như tôi? nói đi ju seokgyeong!

ha eunbyeol túm lấy cổ áo chị xách lên, rồi lại miết mạnh hai vai chị đến bầm đỏ.

'byeol à... xin em...'

chị muốn ôm nó vào lòng, muốn kiểm soát tâm trạng như con dã thú đang gào thét của nó, nhưng chị không làm được. chị không thể.

bởi vì nó với chị, tưởng chừng như rất gần nhau, nhưng lại cách những một ngọn đồi.

ngọn đồi của nó, còn có những ngọn gió chơi đùa trên cành hoa đong đưa, còn có ánh nắng mặt trời rọi sáng khoảng trời, còn có mưa phùn lất phất, còn có cầu vồng bảy sắc.

còn ngọn đồi của chị, chỉ có màu đen trắng, chỉ có những chiều ngước nhìn dòng mây đen ảm đạm nối đuôi nhau, chỉ có bầu trời của sự quyến luyến.

cách nhau một ngọn đồi, cách nhau một cuộc đời, cách nhau một nhịp trái tim.

và rồi, ai cũng hết sức khuyên can nó hãy trả chị về nơi đáng lẽ chị nên về, khuyên nó đừng mãi giữ chị cạnh bên, vì ngay từ đầu, chị với nó đã là hai tâm hồn cách biệt. từ đầu như vậy, thì cuối cùng vẫn sẽ như vậy.

"họ nói: đừng ôm cô ta nữa,

bởi gió đã đem người đi rồi.

nhưng nó không tin, nhìn bậu cửa

vẫn còn ai đó ngồi đong đưa.

họ nói: cô bị ảo giác rồi!

bởi làm gì còn người nữa đâu?

nó cố chấp, gạt phăng lời khẩn cầu

vẫn giữ chị lại,

cả khi,

tình yêu và thể xác,

đều đã phai màu."

khả dĩ, chị và nó không thuộc về nhau.

vì thứ tình yêu của chị và nó, là thứ cảm xúc đau đớn đến khắc bạc, là thứ vô thuỷ vô chung. là thứ không thể miên viễn tồn tại.

'hẹn em, hẹn ngày nắng lên,

ở đó ta sẽ trải qua năm tháng êm đềm,

nơi mà, sự yên bình ôm lấy tôi và em

qua giây, qua phút, qua đêm ngày.'

_________

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top