#5

Sau khi biết Rona mỗi giờ nghỉ trưa  điều chọn phòng vệ sinh đó thì Eun Byeol và Jeni đã chuẩn bị nước sơn từ trước chỉ cần cô vừa đi vào thì sẽ có người kéo dây để nước sơn đổ vào người cô.
- Này Eun Byeol cậu đã chuẩn bị xong hết chưa vậy, người đó có đáng tin không.
- Cậu yên tâm đi không cần phải lo lắng đến vậy đâu mình đã sắp xếp thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi.
Eun Byeol đang trấn an Jeni khi cô đang lo lắng thái quá.
Giờ nghỉ trưa cũng đã đến, đúng như Eun Byeol đã nghĩ Rona đã đi vào đúng phòng đấy.
- Thấy chưa mình đã nói nó sẽ vô phòng đó mà.
- Mình lo quá Eun Byeol à.
- Có gì phải lo chứ, cậu nhát quá rồi đấy, mình phải cho con nhỏ đó biết tay mới hả lòng mình.
Rona đang mở cửa phòng vệ sinh ra thì một thùng nước sơn đổ xuống người cô làm ai ở đó cũng giật mình, huống chi là cô. Cô nhìn mọi người xung quanh ai cũng đều nhìn cô và cười thầm, nước mắt cô cũng bắt đầu rơi, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng cô lặp tức chạy đi khỏi phòng vệ sinh, trong lúc chạy ra ai ở đó cũng nhìn cô. Đến giờ Rona cũng chưa về lớp Seok Kyung cũng hoang mang khi thấy mọi người đang bàn tán về ai đó, cô cũng lên tiếng hỏi.
- Có chuyện gì vậy mọi người.
- Cậu không biết chuyện gì à.
Một bạn cùng lớp lên tiếng.
- Chuyện gì?
- Rona bị tạt nước sơn vào người và chạy về nhà rồi.
- Gì chứ Rona bị tạt nước sơn á.
Cô lặp tức bỏ tiết học đó để đi kiếm Rona, cô thật sự đang rất bối rối, trong đầu cô bây giờ chỉ có câu Rona chạy đi đâu rồi.
- Cậu ấy chạy đi đâu rồi, Rona à cậu đừng làm mình lo mà.
Seok Kyung quyết định chạy về nhà Rona, vừa chạy đến thì thấy trên cầu thang có vài giọt nước sơn, cô gõ cửa thì không thấy phản hồi nên trong lòng có chút bất an.
- Rona à, cậu có trong đó không, mở cửa cho mình được không.
Vẫn không chút tiếng động nào từ trong vọng ra.
- Mình biết cậu chịu ức hiếp, mình sẽ cố gắng kiếm được đứa làm cậu ra như vậy, nhưng cậu phải mở cửa ra để chúng ta cùng giải quyết, cậu như vầy thật sự làm mình rất đau lòng đó.
Vẫn một âm thanh yên lặng ấy, yên lặng đến lạ thường.
- Rona à cậu mở cửa ra đi mà.
- Seok Kyung cậu về đi mình muốn yên tĩnh.
Cuối cùng thì cậu ấy cũng đã trả lời, nhưng câu trả lời đó lại muốn đuổi cô đi.
- Nhưng mà Rona à....
- Được rồi, cậu về đi.
Seok Kyung hiểu tính Rona, nếu cậu ấy có chuyện phiền lòng gì thì luôn giữ trong lòng không nói với ai, nhưng mà Seok Kyung đến đây để che chở cho cậu ấy, nhưng mà cậu ấy chưa đủ tin tưởng để dựa dẫm vào cô. Cô buồn bã bước đi trên con đường đang bắt đầu chiều dần, hoàng hôn hôm nay lại không đẹp như mấy hôm kia, một cô gái luôn cố gắng mạnh mẽ hơn để bảo vệ người cô thương, nhưng sao hôm nay cô lại không bảo vệ được người con gái ấy lại để họ phải chịu ức hiếp đến vậy. Suốt dọc đường về cô luôn tự trách mình và luôn muốn tìm ra người đã làm cho Rona như vậy, họ phải trả giá thật đắt cho việc mình đã làm với Rona yêu dấu của cô.
Sau khi về nhà cô bắt đầu tìm hiểu về chuyện hồi sáng qua các bạn có mặt ở đó, họ cho biết lúc sáng có người thấy Eun Byeol và Jeni cứ núp núp ló ló ở đó nhưng họ cũng không quan tâm lắm, sau khi sự việc xảy ra thì chả thấy hai người ở đâu.
Trong đầu cô lại hiện ra nhiều câu hỏi, Eun Byeol và Jeni ở đó để làm gì còn núp núp ló ló nữa chứ, thường thường hai người lại không có thiện cảm với Rona, lại hay đi nói xấu, nên việc hai người làm ra chuyện này cũng có khả năng.
- Eun Byeol và Jeni? nếu để tôi biết hai người làm thì không xong với tôi đâu.
Còn về Rona sau khi cô về nhà cô cứ ngồi mãi một góc mà không ăn uống gì, dù mẹ cô có khuyên đến đâu cô cũng không ăn.
- Rona à ăn một chút đi con.
- Con không ăn đâu mẹ để đó đi.
- Có chuyện gì thì con cũng nên nói với mẹ một chút chứ.
- Mẹ con hỏi mẹ một câu được không.
- Được chứ, con hỏi đi.
- Có phải con ngốc lắm không.
- Sao con lại nói vậy, ai ức hiếp con gái mẹ à.
- Không ai hết mẹ ạ.
Cô ôm chằm lấy mẹ và khóc oà lên. Cô thật sự đang rất bất lực.
- Thôi nín đi mẹ thương, nếu ngoài kia quá nhiều khó khăn thì hãy về đây còn có mẹ, mẹ sẽ bảo vệ con.

_______

Sau lời hứa hai ngày ra chap điên khùng của mình, thì mình cảm thấy 2 ngày vẫn chưa đủ để mình suy nghĩ thêm mấy cái mới, nên mình đã cố viết nhanh để có chap đúng thời hạn, nên lời văn nó không được hay lắm và còn hơi lủng củng nên mong mọi người thông cảm.
Cảm ơn mọi người đã đọc :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top