Cảm thấy bất lực
Tối
Junhoe cứ lang thang trên phố. Anh đeo khẩu trang, đeo một chiếc kính không tròng đen, đội mũ beanie đen, áo bomber khoác ngoài áo măng tô, trong là áo nỉ với quần skinny cũng màu đen. Anh cứ đi, mặc kệ con đường đưa anh tới đâu, vì bây giờ điều đó cũng không còn quan trọng nữa..
Bây giờ cũng muộn rồi.. Có thể chị đang vui vẻ bên vài người bạn, xem một bộ phim hay đã ngủ rồi chăng?
Nhưng anh không có quyền quan tâm đến chị, vì anh là một thằng hèn.. Đến chính bản thân anh cũng cảm thấy vậy. Trên sân khấu thì tỏ vẻ ngầu, sau ánh đèn sân khấu thì anh chỉ là một tên hèn không dám thể hiện tình cảm của mình với người con gái mình yêu. Do anh không có bản lĩnh hay do anh sợ đau?
Đôi chân anh vô thức tiến đến trước cửa nhà chị. Bấm chuông, đợi một lúc lâu thì cánh cửa mở..
Anh không trông đợi người mở cửa sẽ là chị, có thể là ai đó, hay thậm chí là nhầm nhà. Nhưng..
Người mở cửa cho anh là chị.
Chị Dabin xoã tóc, mái tóc bồng bềnh vẫn toả đi mùi hương mà anh ngửi đã nghiện, chiếc váy áo sơmi dài trắng che đi chiếc quần đùi bò, lấp ló đôi chân không dài nhưng trắng nõn như trứng gà bóc, gương mặt có chút ngạc nhiên nhìn cậu. Junhoe không nói gì, đẩy chị vào trong nhà..
----------------------
Chap sau có H nóng hổi, mọi người ủng hộ mình nhé :))) Dạo này Billie bận quá, nên rảnh là cắm đầu vào viết luôn, nếu chap sau mọi người vote trên 10 lượt thì mình sẽ cho xem mặt nha :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top