Thua?


Anh đã chẳng nhớ gì về Sơn nữa nhưng nay anh lại gặp nó



______________________________

Mưa tầm tã, nó chẳng phải kiểu to lớn mà đơn giản chỉ là  mưa li ti cho có lệ

Ông trời có vẻ thích trêu đùa với anh một cách quá đáng

Khi anh chuẩn bị đi làm thì trời bắt đầu to hơn, to hơn nữa

"Kiểu này sao đi làm?"

Anh quạu cọc như bình thường

Cầm lấy cái ô đen, đeo thêm đôi dày bó mà chạy thục mạng

Công ty anh làm đã được hơn 4 năm và theo đúng ý định giám đốc thì hôm nay ông sẽ từ chức vì đã đến tuổi

Còn về phần giám đốc mới thì ông ta quyết

Nhưng chọn kiểu đéo gì trúng con trai cả duy nhất là Thái Sơn

Nhưng anh làm sao biết được khi đang cố chạy thục mạng để kịp thời gian đến công ty

Đang chạy thì anh thấy ai quen lắm mỗi tội không nhớ thôi

À...Thái Sơn ấy mà

Đang chạy cũng phải chậm lại mà quay đầu liếc nhìn

Dòng người cứ lướt qua nhưng dù anh có chẳng nổi bật, lẩn trốn ở đâu thì em vẫn nhận ra...tại sao vậy Trần Phong Hào?

Lần này...anh lại thua rồi, Thái Sơn

Không, em mới là người thua vì em đã quay đầu ngay khi anh chỉ mới lướt qua dù chỉ 1 giây, anh à...

Lướt qua

Em là người vấn vương quay đầu nhưng chỉ thấy anh lại bước tiếp, có lẽ em mất anh rồi

Nhưng chỉ khi em bước tiếp, anh mới quay đầu nhìn

Em không thua, anh không thua, cả hai ta đều quay đầu, cả hai đều thua

Vẫn cùng lướt qua, cùng con đường, cùng hy vọng, cùng trái tim, cùng tình yêu nhưng chúng ta nhìn lại khác thời gian

Cũng may, vì chúng ta không chạm mắt nhau nếu lỡ chạm có lẽ hai ta sẽ đau lòng cả đời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top