Dừng
*...Được rồi, dừng thôi*
Cuối cùng lựa chọn duy nhất anh có thể nhận ra và quyết định nó trong đời mình
Một cuốn sách chỉ có duy nhất một trang giấy lấm lem bụi bẩn cũng giống ngày anh quyết định đứng mãi sau lưng Nguyễn Thái Sơn
Khó chấp nhận cũng đành
Anh sẽ đi thật xa và sẽ chẳng nói gì hết
Anh sẽ biến mất trong đời em một cách thầm lặng và mãi mãi khiến em chẳng biết em đã mất thứ gì
"Người lặng nhìn...vấn vương
Người nặng tình...vẫn thương
Chỉ là do khoảng cách hai ta.."
Xếp vali và đi
Được rồi anh đi rồi tạm biệt em
Nguyễn Thái Sơn...
Cầm 2 chiếc vali đen trắng trong tay, mọi thứ đều sẵn sàng
Nhìn căn nhà lần cuối khi anh vẫn còn đây
"Có lẽ đến lúc chấm dứt, kết thúc thật rồi...ký ức lại triệu hồi nỗi đau"
Và một ngày nào đó, hai chúng ta sẽ đi lướt qua nhau trên cùng một con đường, cùng một lý trí, cùng một niềm tin và thậm chí là cùng một mong đợi...nhưng ai quay lại nhìn, người đó thua
Cầm vé máy bay đã đặt từ trước, lòng đau thay nhau cắn rứt
Quyết định dễ nghĩ cớ sao khó làm
Bước đi tìm hàng ghế của mình
Nhìn lần cuối trước khi xuất ngoại
Bầu trời nay đẹp ghê, đẹp giống hệt cái năm em nói yêu anh
Sau hàng giờ đồng hồ, nơi anh muốn đến đã hiện rõ ngay trước mắt
Nơi ở mới, quốc gia mới, lòng đã quyết cớ sao anh còn vấn vương?
Lòng mãi chôn vùi ký ức
Tim đã thôi ngừng nhói
Mắt đã không còn đỏ
Mũi đã chẳng còn nghẹt
Thời gian cứ mãi trôi
Thời gian đã chấm tròn 5 năm kể từ ngày anh đi khỏi "nơi đỏ mắt" kia
Kết thúc thật rồi, nhưng sao ngày ấy anh phải xách vali đi trong đêm vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top