ii

_ủa ai đây??

chẳng biết từ đâu, một cậu trai với mái tóc hồng vừa mới bước xuống khỏi chiếc xe cup cũ.

trên tay thì cầm một thùng nước ngọt lớn.cậu trai nghiêng đầu khó hiểu nhìn người trước mặt.cái người đó có mái tóc màu trắng được nổi bật hơn dưới ánh nắng ngã vàng cam, trên người họ khoác một chiếc áo hoodie màu hạt dẻ đang mang vác một cái balo đen phùng phình.

hình như là việt kiều mới về quê.

rồi lại nhìn qua phía bà tám đang cười nói với cái người việt kiều ấy một cách như thân thiết lắm kìa.

bấy giờ thì phong hào với bà tám mới phát hiện có sự xuất hiện của người thứ ba.mới đầu hào cũng ngơ ngơ nhưng cũng nghĩ qua loa là giao hàng thôi.

nhưng không ngờ lời nói tiếp theo của tám lại khiến phong hào kể cả cậu trai tóc hồng kia phải bật ngửa.

_ơ thằng sơn bây thấy anh hào về mà không chào hỏi hết gì vậy.

_trước bây mong nó về lắm mà.

lúc này là cả hai xịt keo cứng ngắc thiệt nè.

ngớ người nhìn bà ngoại của mình nói một câu thản nhiên như thế, thì chắc là sự thật rồi.thái sơn nheo nheo con mắt, giựt giựt cái mỏ.vội để thùng nước ngọt vô trong nhà rồi liền chạy ra xác nhận người trước mặt là "tình đầu" của mình.

quay về phía phong hào, cậu cũng thế cũng bất ngờ.không nghĩ rằng thằng bé lúc nhỏ chơi chung với mình bây giờ lại cao hơn mình cả cái đầu.mà lại còn nhuộm tóc nữa chứ!!

thằng này là chủ chốt cho những lúc cậu trốn mẹ đi lên bà tám để chơi đấy.nên lúc nào cậu chả  bị mẹ la.

à mà không phải mẹ cấm hào lên nhà bà tám nhé, tại lúc nào cũng lên nên mẹ ngại sợ con mình làm phiền người ta í.

lúc nào nó cũng bảo có đồ chơi mới nên rủ hào lên chơi.mỗi lần về nhà thì sơn nó lại nhét vô tay cậu cả đống đồ, vì thế có bao giờ trốn mẹ thành công đâu.còn nữa thằng này nó cũng hay bảo vệ cậu khỏi đám con nít quỷ trong xóm nữa, ôi lúc ấy nó như anh hùng cứu mỹ nam ấyyy

quay về thực tại, thái sơn vẫn nhìn cậu chằm chằm.bộ cậu khác lúc nhỏ lắm hả??

bà tám chẳng biết giới trẻ hiện nay giao tiếp bằng cách nào, mà hai thằng bé cứ nhìn qua nhìn lại.nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải.

à thôi mình già rồi vào trong cho sấp nhỏ nó nói chuyện.

thế là bà lủi thủi vào nhà để cho hai thằng nhóc này làm gì thì làm.chỉ mong là bọn nó biết trời nắng, sẽ không đứng lâu ngoài này.kẻo người ta quở.

_phải anh hào không, hay bà tui nhận nhầm vậy?

_anh đây mà mày cũng không nhận ra luôn hả?

_hong má, hồi nhỏ hào ảnh khác giờ lớn ảnh khác sao tui biết được.giờ có ai người ngoài vô nhận là anh hào thì sao mà đỡ nổi đây.

_thiệt là không nhận ra anh mày luôn.tao thất vọng về mày quá công cha ơi, chơi ngủ nghĩ cùng nhau đó giờ mà bây giờ lại không nhận ra.

_ể? ể sao biết biệt danh anh hào đặt cho tui

_thì anh là hào mà, trần phong hào đây.

_ủa vậy hả, sao không nói sớm.

mới nãy còn cách xa phong hào lắm mà bây giờ thái sơn đã tiến lại thật gần bên anh

_nãy giờ anh nói muốn khan cổ họng đây mà mày tin éo đâu

_huhu em xin lỗii vậy vào uống nước.

_thôi khỏi, nuốt đại nước bọt được rồi.

ê má dơ nghe

_sao giờ anh mới về? anh có biết em đợi anh lâu lắm không.

_anh xin lỗi.vì việc học cứ dồn dập anh chẳng có thời gian để thông báo cho em.

_anh chẳng biết lúc anh đi, em đã ra sao đâu.chẳng một lời tạm biệt mà cứ thế rời đi.

_rồi rồi anh mày xin lỗi, nhưng giờ anh mày về rồi đây này.không phải sao?

_chỉ là về ở vài ngày, rồi anh lại sẽ đi thôi.em biết mà

_ờm..

_bộ việc học áp lực lắm sao, nếu mệt quá thì nghỉ đi về đây em nuôi.

nắm lấy đôi bàn tay lành lạnh của phong hào, thái sơn chỉ mong anh sẽ ở lại.vì nó xa anh lâu lắm rồi, nó không muốn anh đi đâu.

_anh xin lỗi, việc học quan trọng lắm.anh không bỏ được.

_vâng em không có đi học nên em chẳng biết nó quan trọng như nào.nhưng em vẫn lớn và có công việc làm đấy thôi.

_nè cái thằng quỷ này hào nó mới về mà mày làm gì căng thẳng thế. mà thôi bỏ qua đi, sáng bà mới ra chợ sớm mua mớ cá.ngon lắm bây.

_nên giờ hai đứa, vào đây ăn canh chua bà nấu đi.ăn xong là bao ngon nhớ quài luôn á.

_nào nào đi vô đi vô.

_d-dạ th-

bà tám từ đâu lại xuất hiện, có lẽ tiếng ồn ở đằng trước khiến bà tò mò bước ra.chứng kiến cảnh thằng cháu đích tôn của mình đang cáu gắt với thằng bé hào tội nghiệp.bà lại chẳng kiềm lòng nỗi, quả đúng thật cháu của bà từ lúc nghe tin hào của nó đi khỏi quê.thì sơn liền bỏ bữa mấy ngày liền, khóc ngày khóc đêm.xuống nhà bác hiền thì bác hiền bảo hào đi học năm sau là về.

thái sơn tin chứ, về vui vẻ mà đếm từng ngày từng ngày trôi qua.nhưng trôi qua 1 năm cũng chẳng thấy bóng dáng, buồn bã xuống tìm bác hiền lần nữa.bác thở dài và bảo rằng năm sau nữa hào lại về.

cứ thế vòng tuần hoàn lập đi lập lại.năm này hẹn năm kia năm kia hẹn năm sau.

cái này cũng không trách bác hiền được vì bác cũng có muốn như vậy đâu?

_____________

chẳng biết vì sao thái sơn nó cứ nhìn phong hào từ đầu buổi tới giờ.chén cơm được nó chọt tới rã bèn ra.đôi mắt dò xét của nó cứ thế rà lên rà xuống như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

_nè nghe nè nghe cái thằng này nữa, để cho anh mày ăn.cơm mà nhừ như thế là tội nha con, ăn mau lên.

bà tám thật sự muốn múc thằng cháu mình tại đây quá, làm gì mà lì thấy ớn.

_về ăn tết rồi chừng nào lên thành phố lại vậy con?

_dạ cỡ 1 tuần.

_ồ sao không ở tới mùng 5 rồi hẵn đi.

_dạ thôi cháu còn bận học.cháu cũng muốn ở lại lắm-

_anh ở lại đi, em dạy anh học.

_trời đất ai réo mày đâu mà mày trả lời, lo ăn đi.cơm dính mép kìa.

bà tám ngán ngẫm, bà biết cháu bà nhớ thằng hào tới phát điên rồi.

________

_rồi bà cho mày đấy, lấy đi.

_thôi ạ kì lắm, cháu gửi tiền bà mà.

_lâu rồi bà mới gặp lại mày, nên coi như quà gặp mặt.

_huhu bà làm thế ngại quá ạ.dạ vậy thôi cháu cảm ơn, mà cháu hiện tại cũng không có quà ở đây.nên mai đi, cháu biếu bà quà nhé.

_thôi thôi thằng này, nhà bà bán tạp hoá nên cái gì cũng có.nên đừng mua tốn tiền.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top