21. Oan gia ngõ hẹp
Người ta nói ' Oan gia ngõ hẹp ' đã không ưa rồi mà đi đâu cũng phải gặp người ta. Không gặp trong lớp thì cũng là canteen không thì sân bóng, càng muốn né thì lại càng gặp gỡ. Số trời đã định càng muốn né thì càng phải gặp.
Hôm nay là ngày đẹp trời, mây trắng, cây xanh, nắng vàng Phong Hào đang vui vẻ tận hưởng tiết trời trong lành thì ngay lập tức tắt ngúm nụ cười khi gặp Nguyễn Thái Sơn trên đường đi học. Hắn hình như cũng thấy cậu nên đã quay lại chào hỏi bằng cách giơ ngón tay thân thiện rồi phóng xe chạy vụt đi.
Thề là cậu đã rất khó chịu khi phải gặp tên mất dạy đó vào sáng sớm, hết người để gặp rồi hả?
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lái xe đến trường. Vừa mở cửa vào giảng đường thì gặp ngay tình trạng người người đang chen chúc chỗ ngồi. Thấy thôi mà cũng ngộp thở.
Nhìn xung quanh giảng đường để tìm được một để ngồi, Hào nhanh chóng đi đến chỗ mình vừa tia được, cứ tưởng hôm nay đen thế là đủ rồi nhưng chốc sau có người đi đến ngồi bên cạnh cậu.
" Xịch quá tí được không? "
Trần Phong Hào ban đầu cũng không quan tâm người ngồi kế bên là ai cho đến khi người kia lên tiếng. Ôi trời ơi!!
Phong Hào nhăn nhó: " Lại là mày "
Còn gì xui xẻo hơn như vậy thì đến nốt đi, Hào Phong Trần này còn chịu được.
" Ừ, tao đấy! "- Thái Sơn cũng không mấy bất ngờ khi thấy cái biểu cảm của cậu
Phong Hào đứng lên cố gắng nheo mắt để tìm một vị trí khác, không cần quá đẹp chỉ cần tránh cái tên đầu hồng này càng xa càng tốt. Nhưng nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui cũng chẳng còn chỗ nữa. Trong đầu Hào nảy lên ý định cúp học nhưng xui thay giảng viên đã vào lớp nên cậu đành dập tắt cái ý định đó rồi ngồi xuống khi thấy thầy Tài đang nhìn mình.
" Đừng có đụng vào người tao "- Phong Hào cảm thấy khó chịu khi chân người kia đang đè lên chân mình
" Lỡ tí làm gì căng "- Nhận ra chân mình đang đè lên chân người khác thì hắn cũng mau chóng thu lại. Nói nhẹ nhàng không được hay gì?
----------------
Thái Sơn cũng không hẳn là thiếu bạn nhưng thân nhất là Quang Anh và Hải Đăng. Nhưng dạo này hai người bạn đó đang bận tập luyện ở câu lạc bộ nên không có nhiều thời gian để đi chơi cùng hắn.
Ngày nào cũng đi đi về một mình khiến Sơn cũng phát chán. Hôm nay đang trên đường đi học, hắn thấy bóng lưng người quen đang đi phía trước. Người mà từ năm nhất đến hiện tại cữ hễ gặp nhau ở đâu là sẽ có chuyện xảy ra ở đó Trần Phong Hào.
Vốn tính mặc kệ nhưng hắn lại muốn trêu chọc người kia nên Sơn rồ ga vượt lên trước rồi đưa ngón thân thiện ra chào hỏi cậu, tức tốc hắn phóng xe chạy đi. Khỏi nói cũng biết gương mặt của người vừa được chào hỏi đang tức xì khói.
Vào đến giảng đường, Thái Sơn há hốc mồm khi thấy nó đông nghiệt sinh viên. Làm như tất sinh viên của hai khoa cùng học hay sao mà dữ vậy. Thấy còn chỗ trống trong góc hắn liền chạy đến ngồi, sợ chậm một chút thì chắc phải ôm sách vở đứng học.
Vừa ngồi xuống Thái Sơn liền nhận ra người kế bên mình. Chỉ muốn gọi người ta xích qua một chút nhưng cái vẻ mặt đó thì chắc chắn là còn cay vụ hồi nãy lắm.
Học được tầm mười lắm phút thì chân hắn vô tình đè lên người bên cạnh và hắn cũng không nhận ra điều đó cho đến khi Phong Hào lên tiếng.
Khó ưa thật! Làm như Thái Sơn hắn muốn đụng vào người cậu lắm ấy, chỉ là vô tình thôi được chưa? Cái vẻ mặt cau có với cái tông giọng kia đúng là làm người ta khó chịu mà.
----------------
Các mom ơi, tình hình là năm nay tui cuối cấp lịch học dày quá nên không có thời gian để viết fic nữa. Bộ này tui đã viết được 70% rồi nên sắp tới tui sẽ đăng nốp mấy chap còn lại. Còn những bộ short fic khác tui cũng sẽ đăng lên hết luôn. Mong là các mom sẽ ủng hộ tui nha. Tui không hứa trước thời gian sẽ quay trở lại nhé 🥹😔☺️🫶❤️
Ngày viết: 21/09/2024
Ngày đăng: 07/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top