𝖊́𝖕𝖔𝖚𝖘𝖊


"vợ ơi, thôi mà, em xin lỗi vợ đừng giận em nữa."

"..."

thái sơn vừa phải bếp núc, lại vừa phải ôm "vợ" đang giận dỗi ngồi ngoài sô pha. cái tội vừa mới nồng cháy đêm qua xong sáng ra lại hành anh thêm mấy hiệp trong nhà tắm, thành ra bây giờ chỉ có thể nằm yên một chỗ, không thèm nói chuyện với hắn.

"huhu vợ, em không cố ý mà, tại vợ ngon chứ bộ.."

"mày còn nói được nữa hả?!"

"dạ em không.."

phong hào lườm nguýt cái tên đang ôm mình, mặt hắn ỉu xìu như con mèo bị bỏ rơi, cảm tưởng được cái tai mèo đã cụp xuống, mắt nhìn anh long lanh chớp chớp tủi thân. thôi được rồi, phong hào chịu thua. anh hôn nhẹ lên môi hắn một cái, sau đó úp mặt vào lồng ngực hắn, giọng nũng nịu như mèo con.

"um..tao đói."

"dạ, để em lấy đồ ăn cho vợ."

thái sơn vòng tay bế phong hào lên, lại gần bếp lấy đồ ăn ra đĩa, tay vẫn giữ lấy anh đang ôm ngang người, đu bám trên người hắn. xong xuôi lại bế anh ra bàn, để anh ngồi trên người, tay từ tốn đút đồ ăn cho anh. trông phong hào như mèo con lừoi biếng, dựa hẳn vào lồng ngực hắn, miệng xinh từ tốn nhai đồ ăn mãi mới chịu nuốt.

"chiều tao đi sự kiện, sơn có đi không?"

sau một thời gian nghỉ khá dài, phong hào cảm thấy nhớ nghề rồi, vả lại không đi làm thì không có tiền nữa, mặc dù biết rằng tên đáng ghét kia không để tài khoản anh rỗng tuếch đâu.

"hửm, em đâu có thấy quản lí vợ thông báo lại gì đâu?"

"tao bảo không cần nói đó, làm chủ tịch mà cứ như trợ lí người ta không bằng."

thái sơn nheo mắt, mấy nay có thấy quản lí của phong hào thông báo về job hay sự kiện gì đâu nhỉ? lục lọi trong trí nhớ của mình, nhớ không nhầm thì chiều nay là sự kiện thời trang của nhà thiết kế nổi tiếng nào đó, hình như tuần trước hắn cũng nhận được thiệp mời thì phải.
nhưng vấn đề không phải ở đó, sao vợ hắn cứ xưng tao mày với hắn vậy, lại còn không cho người ta biết lịch trình.

"chiều em vướng họp bên mảng bất động sản rồi, không đi với vợ được."

"ừm vậy cũng tốt."

phong hào nhướn mày, miệng trả lời xong tiếp tục nhai miếng bánh vừa được đút vào miệng. thái sơn cau mày, tay dưới eo siết chặt hơn một chút, dở chút giọng giận dỗi như con cún nhỏ.

"tốt gì, vợ không được mặc hở hang đâu, không được uống rượu, không được tiếp xúc gần với người khác, không.."

"mày má tao hay gì?"

"..."

thái sơn chưa nói xong đã bị bịt họng, hắn cụp tai ngoan ngoãn đút cho anh ăn, tuy vậy mặt vẫn bày ra vẻ bất mãn. phong hào vừa nhai vừa nhìn mặt hắn, ăn uống xong xuôi liền hôn chụt một cái vào môi hắn, sau đó bỏ lại thái sơn đang ngơ ngác trên ghế mà trèo xuống về phòng.

"dọn dẹp rồi về chuẩn bị mà đi họp, lát nữa duy với an về để đi chung sự kiện, thấy mày ở đây không chừng nổi khùng đó."

thái sơn hoàn hồn, dọn dẹp nhanh chóng sau đó chạy vào phòng đè anh hôn mấy cái, dặn dò chán chê mới chịu rời đi.


không lâu sau thành an và đức duy về căn hộ, thấy mùi đồ ăn vẫn còn ám trong bếp, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chắc là anh hào đói bụng nên nấu chút gì ăn tạm. cả hai chui vào phòng cùng chuẩn bị đồ với anh, anh vừa tắm xong đang bôi dưỡng ẩm, đức duy tranh thủ tìm đồ, thành an mò ra ban công phơi quần áo, bỗng chợt thấy bộ quần áo lạ trong giỏ.

"ủa anh hào, nay anh mặc đồ rộng vậy? mà sao anh giặt cả ga giường mới vậy."

phong hào đang trang điểm liền giật mình, khổ thật đã dặn là dọn dẹp kĩ đi mà không nghe, luống cuống bịa đại một lí do nào đó.

"à đồ của bạn anh nhờ giặt hộ ấy mà, ga giường tối qua anh lỡ làm đổ coca nên phải giặt."

thành an nghe xong cũng chẳng hỏi nhiều, quay về phòng lục lọi quần áo trong đống đồ hiệu nó mới mua.

"tối qua anh ngủ muộn thế, em ra ngoài nghe điện thoại nghe tiếng cửa bên phòng."

phong hào thót tim, còn không phải pha mạo hiểm của thái sơn sao, mém xíu nữa bị thằng nhóc đức duy phát hiện rồi.

" à anh mệt, tối qua nói chuyện với quang anh à?"

đức duy đỏ mặt lí nhí bảo không có, sau đó chạy biến ra khỏi phòng anh. phong hào bật cười, cả công ty với công chúng lạ gì hai đứa nó nữa, chẳng biết giấu diếm làm gì. phong hào trang điểm nhẹ, nhấn nhá thêm những đường nét trên khuôn mặt khiến anh càng trở nên nổi bật và thu hút hơn, đặc biệt xinh trai.

đặc biệt phớt lờ lời dặn dò của thái sơn, sau khi che chắn mấy dấu vết của đêm mặn đồng qua, anh mặc áo lưới đen rồi khoác áo khoác ngắn bên ngoài, bên dưới mặc cargo pants trắng, tóc thả xoã tự nhiên trông vừa đơn giản vừa cuốn hút, xịt nước hoa xong xuôi. nhìn bản thân mình trong gương đã hài lòng, ngồi chờ hai đứa kia xong xuôi rồi lên xe di chuyển đến sự kiện.













xe di chuyển từ từ đến bữa tiệc, chủ tiệc hôm nay là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, sở hữu nhiều bộ sưu tập thời trang đình đám trong giới trang phục, có thể coi là phù thuỷ thời trang. nguyễn đức phúc - chủ nhân của buổi sự kiện đặc biệt hôm nay, bữa tiệc được tổ chức ngoài trời với cách trang trí vô cùng đẹp mắt, cách sắp xếp cũng vô cùng hiện đại. có khá nhiều khách mời nổi tiếng, đa số là người mẫu và diễn viên nổi tiếng, thêm vài ca sĩ để tăng thêm sự nồng nhiệt cho buổi tiệc.

phong hào và đức duy cùng thành an được dẫn đến nơi giao lưu, mỗi ngừoi một ly rượu theo phép lịch sự. ở đây cũng có khá nhiều trong giới kinh doanh, những nhân vật có tiếng nên việc giao lưu xã giao là không thể thiếu. hai thằng nhóc đã rủ nhau đi đâu, bỏ lại anh đứng yên ở quầy đồ ăn. phong hào thong thả nhấp rượu, ngắm nhìn những bộ sưu tập đang được trưng bày trên sàn sân khấu.

"người đẹp cho anh làm quen được không?"























đang tính drop truyện này với bên hán iu nữa.. hihi iu mọi người, đợi tui suy nghĩ nha 😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top