𝖈𝖊́𝖕𝖍𝖆𝖑𝖊́𝖊
Trong phòng lúc này đã xuất hiện thêm nhiều người nữa, mỗi người một màu tóc khiến anh loá cả mặt, đã vậy lại còn ồn ào không khác gì họp chợ, trông Thái Sơn có vẻ càng nhức đầu hơn.
"Chậc, em nói anh mấy lần rồi mà anh không nghe hả anh Tút?"
" Anh bịt kín vậy, ai mà biết được lũ khốn đó theo dõi chứ!"
Cái tên Bùi Anh Tú anh biết, diễn viên nổi tiếng với visual đỉnh của chóp này, theo như anh nhớ thì vừa rồi anh ta cũng dính phải drama gì đấy. Bây giờ được ngồi đây gặp tận mắt, phải công nhận là anh ta thật sự đẹp vô cùng.
" Em nghĩ anh nên tìm người để đính chính, chí ít bao biện đó là người công ty mình, chứ để người khác kiểu gì cũng to chuyện." - Người tóc bạch kim lúc nãy lên tiếng. Thật tình, công ty gì mà toàn đầu bạch kim, cảm giác như có thêm mấy chục cái đèn trong phòng khiến Phong Hào cảm thấy mắt như muốn nổ tung.
" Em thấy Đăng Dương nói đúng đó, tạm giải thích là người trong công ty chứ không còn lâu tụi nó mới buông tha."
Lại thêm một cái đèn nữa, vậy người kia là Đăng Dương, tóc bạch kim với thân người đô con,cao vượt lên so với đám người khiến cậu ta càng thêm nổi bật.
" Vậy em làm người tình tin đồn của ảnh đi." - Thái Sơn gật gù, thế nhưng người kia chưa kip nói, nhóc Đức Duy đã chen trước
"Không được ! Người trong ảnh đi với anh Tút trông cao với trưởng thành hơn, anh để Quang Anh vào người ta không tin đâu!!"
Ồ, vậy cây đèn thứ hai này tên Quang Anh, thật tình nhìn cậu ta cũng non choẹt giống thằng bé Đức Duy, đúng là không thể vào vai trưởng thành được, trình độ trẩu thì chắc hai đứa này phải ngang nhau. Chả biết lúc nãy cậu ta nói gì mà để Đức Duy nằm lăn ra ăn vạ, giờ phải ngồi dỗ dành.
" Duy nói đúng á anh, thằng Quang Anh trẻ trẩu lắm, gu anh Tút toàn đồ cổ thôi, không hợp nổi đâu."
Trong đầu Phong Hào nãy giờ rất muốn hỏi tiêu chí tuyển celeb của công ty là con nít hay không, nãy giờ nhìn mặt ai cũng thấy baby vô cùng, thằng bé vừa rồi đây da trắng bóc, mặt vô cùng xinh trai, tròn ủm như một đứa bé, và đương nhiên không phải ngoại lệ, vẫn là một thằng nhóc trẩu tre.
"Cổ bà mày chứ cổ, tao đụng gì An chưa mà An này kia tao??"
" Ủa bộ Thành An nói sai hả, trước giờ mấy người tình tin đồn của anh toàn mấy anh hơn tuổi, mà cở đó có anh Xái á mà ảnh đi nước ngoài mất rồi."
Thì ra Anh Tú Atus không chững chạc như Phong Hào nghĩ.. Vừa mới bị nhắc tên đã lên nạp đạn lên miệng để bắn liên hồi, thằng bé xinh trai tên Thành An cũng không vừa, đốp chát lại ngay đàn anh, vẫn không quên chạm đến nỗi đau của người lớn tuổi.
"An đừng nghịch nữa, ngồi im cho Sơn giải quyết." Sau ba cái miệng ồn ào thì cuối cùng cũng đã có người ra lệnh trật tự, Bảo Khang ngồi bên cạnh nhóc An từ bao giờ đã ôm nhỏ lại, đưa nó bịch chân gà rồi cùng nó ngồi xem mấy video nhảm nhí nào đó trên điện thoại.
"Hết bị phát hiện ở quán bar, đánh nhà báo, vừa rồi là tin đồn hẹn hò, giờ thêm cả bằng chứng đi cùng nhân tình như này, anh muốn em sống sao đây anh Tú Bùi?"
"Công ty mình không có ai lớn tuổi ha..?"
" Đi với người trẻ thì còn có bọn nít nôi này, chứ người già có anh Xái đi diễn nước ngoài rồi anh, không thể nói là ảnh được."
Thái Sơn vò đầu bứt tóc, bản thân là người nắm giữ tập đoàn, lâu nay trên thương trường luôn khiến người ta phải dè chừng, vốn đã giao phó quyền cho người quản lí hai mảng kia của tập đoàn, bản thân muốn phát triển mảng nghệ thuật, thoải mái tinh thần tuổi trẻ nên mới chọn làm việc chính ở đây, ai ngờ một ngày phải xử lí bao nhiêu việc cho gà nhà, chính hắn cũng không biết bản thân có chọn sai hay không.
"Ủa anh Sinh đóng máy phim chưa?" Bảo Khang một tay cầm gói chân gà đút cho Thành An, tay còn lại cầm điện thoại cho nó xem. Vừa dứt câu, Anh Tú đã vỗ đùi một cái bép, khuôn mặt trở nên vui vẻ
"Đúng rồi, anh Sinh, ảnh chững trạc nam tính, người cũng cao ráo, phù hợp để đính chính rồi đó!"
Cả đám gật gù, Trường Sinh là mẫu người đàn ông lý tưởng, vừa hay lại phù hợp với người trong bức ảnh mà Anh Tú bị bắt gặp, huống hồ mối quan hệ của cả hai vô cùng thân thiết. Vừa dứt câu, cửa phòng đã bật mở, thân ảnh cao to bước vào, ánh mắt đổ dồn về phía người đó. Và không ai khác là Nguyễn Trường Sinh.
"Sao mọi người nhìn anh ghê vậy?" - Trường Sinh khó hiểu, anh vào không đúng lúc à, rõ ràng lúc nãy còn nghe lệnh triệu tập của Thái Sơn mà. Chưa để ai nói gì, Bùi Anh Tú đứng bật dậy khỏi ghế, nắm tay Trường Sinh kéo ra ngoài phòng. Chưa kịp load xem chuyện gì đang xảy ra, bàn tay được bao bọc bởi hơi ấm kéo anh ra bên ngoài phòng, lúc này Tú đứng trước mặt anh, mặt ra vẻ nũng nịu
" Anh Sinh, anh giúp em với được không?" - Tú Bùi đã giở giọng nhõng nhẽo, người ta bảo phép vua thì vẫn thua lệ nàng, và Nguyễn Trường Sinh cũng không ngoại lệ, dù có cứng rắn đến đâu thì cũng phải chịu thua trước Bùi Anh Tú mè nheo thôi, huống gì đây còn là người thương trong lòng.
"Anh có bao giờ từ chối Tú đâu, Tú nói đi."
"Thì..hôm qua em đi chơi với người yêu thì bị bắt gặp, nhưng mà bây giờ muốn đính chính là người của công ty mình nên.."
" Nên em muốn anh đính chính cùng em chứ gì, được thôi anh lúc nào chả sẵn lòng giúp em." - Anh Tú bật cười, khuôn mặt vui vẻ cảm ơn anh ríu rít, nhưng em không biết trong lòng gã đã trở nên hỗn loạn. Ngoài mặt cười nói với em nhưng trong lòng sớm đã bị dẫm nát vì bản thân là người thay thế, nhưng không sao, gã luôn cưng chiều em như vậy mà. Em vui mừng đến nỗi tay ôm lấy cổ gã, kéo cả hai lại gần, khuôn mặt như áp vào lồng ngực của gã, gã cũng không ngại, tay ôm lấy eo em kéo lại gần, cả hai ôm nhau một lúc rồi mới thả ra. Em thoải mái nắm tay gã quay trở lại phòng họp, gã cũng dần nguôi ngoai mà tập trung ánh mắt vào em, tận hưởng giây phút hạnh phúc nhỏ nhoi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top