𝖆𝖈𝖈𝖔𝖒𝖒𝖔𝖉𝖆𝖓𝖙
phong hào tỉnh dậy, cả người ê ẩm sau đêm hôm qua khiến anh không thể nhúc nhích. thái sơn vẫn đang ôm lấy anh ngủ ngon, đầu kê lên vai anh dụi vào cổ, tay ôm lấy eo nhỏ như gấu bông, gương mặt lộ ra vẻ thoả mãn, khoé môi còn hơi cong lên cười cười.
"đồ khốn nạn, hành người ta cho đã giờ nằm ngủ."
phong hào lườm lườm tên tóc hồng kia, miệng không ngừng chửi bới, lại không thể nhấc chân ra khỏi giường, phải chờ tên điên này dậy.
"dạ, khốn nạn nhưng mà yêu anh."
anh sững người, khuôn miệng cứng đờ, mắt mở to nhìn người kia từ từ mở mắt. chưa kịp ú ớ gì lại đỡ thêm một cái hôn vào môi.
"chào buổi sáng vợ yêu."
"ai yêu mày, ai vợ mày?"
thái sơn chun mũi, tay siết chặt lấy eo trần dưới lớp chăn bông, tay xoa bóp nhẹ như vuốt ve con mèo nhỏ, đầu hồng cúi xuống dụi đầu vào cổ hít lấy mùi hương của anh.
"bỏ ra đi, có là cái gì đâu mà ôm với chả ấp!"
phong hào khó chịu, tay cố đưa lên đẩy đầu thái sơn ra khỏi cổ, sợi tóc của hắn cạ vào cổ khiến anh có chút nhột. thái sơn bám chặt lấy anh không chịu buông, ghìm chặt anh vào lồng ngực. người bé hơn chỉ có thể nằm im chịu trận, biết sao được, bị hành cả đêm như vậy sức đâu mà chống trả. cả hai im lặng, hơi ấm từ cái ôm khiến thái sơn buồn ngủ, mắt lim dim như con mèo con ngái ngủ, phong hào nhìn thấy cũng không nói gì, trong lòng dấy lên một cảm xúc cùng suy nghĩ khó tả.
"sơn này."
"dạ?"
phong hào cất tiếng gọi, tiếng gọi thốt ra một cách tự nhiên, cũng lâu rồi anh chưa gọi tên hắn nhỉ. thái sơn nghe gọi cũng vội đáp lại, đầu vẫn dụi vào cổ anh như con mèo làm nũng.
"sơn coi anh là gì vậy?"
không gian xung quanh im ắng, phong hào hỏi xong cũng im lặng, mi dài khẽ rung muốn quan sát thái sơn sẽ nói gì. đã đến nước này rồi, anh cảm thấy nếu không có tình cảm thì không nên ràng buộc nhau nữa, hợp đồng trước đây coi như anh sẽ đền bù. phong hào không thể chấp nhận chuyện có tình cảm với người đã có chủ như thái sơn.
hắn thở hắt một hơi, nâng mình lên cao hơn tầm của anh. khuôn mặt được phóng đại lên, thái sơn quả thật rất đẹp trai, đẹp đến khó tả. đôi mắt to hổ phách nhìn anh một cách nghiêm túc, phong hào còn có thể cảm nhận được vòng tay bên dưới eo càng siết chặt hơn, lúc này hắn mới trả lời.
"hào, em không biết anh như thế nào. nhưng với em, thật lòng nghiêm túc. em thích anh, à không..đúng hơn là em yêu anh, yêu anh lâu lắm rồi, tất cả những gì em cho anh đều là tình cảm chân thành của em, kể cả việc em đè anh ra cũng là do em ghen với người khác. sau này anh sẽ hiểu được em điên tình vì anh như thế nào."
"nhưng em có người thương rồi mà?"
nghe những lời thái sơn nói quả thật rất chân thành, thật sự đã khiến anh mềm lòng, cảm giác chân thật qua từng câu chữ, ánh mắt nhìn anh như chỉ có một mình anh trên đời. nhưng vẫn phải kiên quyết chuyện nào ra chuyện đó, không phải yêu anh để làm tổn thương người khác như vậy, không vui gì cho cam.
"em làm gì có ai?"
"con bé bảo ngọc đó gì, hai ngừoi lại chả bám dính lấy nhau quá?"
càng nghĩ càng bực, phong hào giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, mặt thể hiện rõ nét giận dỗi vô cùng đánh yêu. thái sơn muốn cắn má anh quá..
"anh ơi, nó đi du học bên châu âu, có người yêu bên đó rồi. à không, có khi sắp cưới rồi."
thái sơn nghe xong chỉ muốn lao vào hôn nát mặt anh ra. mặc dù là người yêu cũ thật, nhưng lúc đó để mà nói cả hai chỉ là được mai mối qua bạn bè, qua trò chuyện thấy cũng tạm được mà gọi là người yêu, thái sơn khi đó cũng chẳng để ý nhiều. tuy nhiên yêu chưa được bao lâu thì bảo ngọc phải đi nước ngoài, thành ra mối tình vốn đã nhạt nhẽo cũng đến độ phải chia tay. cả hai vẫn quyết định làm bạn, sau thời gian sang đó bảo ngọc cũng tìm được tình yêu mới, cốt lần này về là để thông báo việc đám cưới với hắn, cũng như hỏi hắn gợi ý về món quà để tặng chồng tương lai. mối tình vừa nhanh vừa hời hợt vậy thì làm sao có thể day dứt luỵ tình được, anh hào nghĩ oan cho nó quá!!
"nhưng mà duy với an bảo em luỵ người ta mà?"
phong hào sau khi nghe một hồi phân tích của hắn cũng gật gù hiểu, nhưng rõ ràng hôm trước đức duy và thành an còn nói với anh mối tình của cả hai rất đẹp, còn bảo loại tra luỵ tình làm khổ người khác như vậy thì không nên tiếc, khuyên anh sớm tìm mối khác ngon hơn.
"hai đứa nó thì biết cái mẹ gì, anh nghe bọn nó xàm làm gì không biết, xong lại giận dỗi em. mãi hôm qua đè ra mới chịu ngoan ngoãn."
phong hào đỏ mặt, rúc mặt vào bờ ngực rắn chắc kia. thái sơn phì cười, người gì mà đáng yêu vậy không biết, nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó, tay đưa lên bóp hai má anh, mắt mèo bắt đầu nheo lại.
"hôm qua anh đi với tên kia còn uống say như vậy, bộ không có chút đề phòng nào hả?"
à, là lê thượng long đó hả, người khiến phong hào ra nông nỗi này chứ đâu, vốn chỉ định đi xem mắt vậy mà không ngờ lại gặp thái sơn ở đó, một hồi sau lại biết được gã lại là người yêu cũ của em trai mình, vốn định giúp đỡ người ta cua lại người tình vậy mà lại bị hắn hiểu lầm đè ra đụ cả đêm. phong hào quả thật là người khổ nhất thế giới.
"thôi đi ông, người ta là người yêu cũ của phạm bảo khang đó. không biết gì mà giận người ta như thật."
thái sơn trợn mắt, mặt tỏ vẻ ngạc nhiên. thật ra không phải thái sơn không biết thượng long, cùng trên thương trường với nhau lẽ nào lại không biết tiếng tăm được. chỉ là không ngờ người kia có quan hệ với gà cưng nhà mình, xem ra cũng có duyên, mà cũng phải cảm ơn gã vì chuyện hôm qua mới dỗ được con mèo ương bướng này.
"dạ lỗi em, em xin lỗi vợ."
thái sơn lại lần nữa ôm lấy mặt phong hào mà hôn mấy cái vào môi. anh nhăn mặt cố gắng đẩy hắn ra nhưng chẳng thành, chấp nhận buông xuôi. hôn chán chê xong lại ôm lấy người phong hào vào lòng, bắt đầu thủ thỉ.
"em yêu vợ nhiều lắm, vợ có biết mấy nay em mất ăn mất ngủ, nhớ vợ phát điên đi được mà vợ cứ giận dỗi, chẳng chịu gặp em. hôm qua vợ đi với người ta làm em cay cú nên đè vợ ra xử, ai dè hiểu lầm, xin lỗi hào xinh."
"vợ cái gì mà lắm thế, tao vợ mày bao giờ?"
vừa dứt lời, ngón tay phía dưới cảm nhận có gì đó lành lạnh. phong hào rút tay từ dưới lên, thật sự khiến anh bất ngờ. là chiếc nhẫn trước đây thái sơn tặng anh, chiếc nhẫn mà anh đã vứt lại ở nhà chung khi cả hai giận dỗi đường ai nấy đi. không ngờ vậy mà hắn vẫn còn giữ.
"em trao nhẫn rồi, anh là vợ em."
"tao chưa đồng ý mà?"
"ai quan tâm? đeo rồi thì phải làm."
cha này điên rồi, cưới xin kiểu ép buộc như này ai mà chịu nổi. anh định bụng sẽ phải gọi cho mẹ để thông báo đổi rể, chứ con người ta xem mắt chưa đâu vào đâu đã bày tỏ còn yêu người yêu cũ, mình thì bị "chồng" nổi cơn ghen đòi phạt cả đêm. vậy là hiểu lầm được xí xoá, thái sơn được đà mà bám lấy anh cả sáng, tâm sự về nỗi nhớ anh lâu nay, tâm sự chuyện tủi thân vì bị anh ngó lơ,v..v. mãi tới tận gần trưa mới chịu bế nhau đi vệ sinh cá nhân
"nào để em đánh răng cho vợ nháa!!"
"mày đánh ở trên hay dưới, đụ má mày sơn ơi?!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top