03.Giúp đỡ???
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến tòa soạn chính thức. Tuy đã "được nhận" nhưng vẫn đang trong giai đoạn thử việc. Mà nếu nói đúng thì... tôi còn chưa hiểu rõ mình đang làm gì ở đây.
Tòa soạn Văn Lam vào buổi sáng không đông như tôi tưởng, mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp, hơi yên tĩnh đến mức khiến tôi đi cũng phải rón rén.
Tôi được dẫn vào một phòng làm việc nho nhỏ, góc phòng có hai dãy bàn dài, phía cuối là máy in và một giá sách lộn xộn.
"Phong Hào đúng không? Ngồi bàn số 4, cạnh Chi nha."
Tôi vừa ngồi xuống thì một giọng nữ vang lên bên cạnh.
"Chào nha, tôi là Vỏ Đình Chi. Tôi làm thiết kế bìa, chắc sẽ gặp cậu hoài đó."
Chi ngồi bên trái tôi, tóc ngắn ngang vai, nụ cười dịu như bánh flan. Dễ gần và có vẻ là kiểu người chịu khó trò chuyện, tôi thầm thở phào vì không bị xếp cạnh ai quá đáng sợ.
Mới ngồi chưa được bao lâu thì điện thoại bàn trên bàn tôi reo lên.
"Phong Hào và Trúc Lan lên phòng họp phụ phó chủ biên Giang."
Tôi nghe tên mình liền bật dậy theo phản xạ. Cạnh tôi, một cô gái tóc buộc nửa đầu cũng vừa đứng dậy. Cô ấy nhìn tôi, nở nụ cười nhẹ.
"Tôi là Trúc Lan, chắc cậu cũng thử việc giống tôi ha."
Tôi gật đầu, đi theo cô ấy lên tầng ba.
Phòng phó chủ biên Giang đơn giản nhưng khá nghiêm túc. Bàn gỗ lớn, ghế xoay, đèn chiếu thẳng vào bảng kế hoạch dán đầy tường.
Giang Tâm nhìn chúng tôi, chống tay lên bàn, nói không vòng vo.
"Trúc Lan, em sẽ thử việc bằng cách phụ trách thương lượng hợp đồng mới với nhà văn Linh Du. Anh ta đang tạm ngưng ra mắt nhưng rất được độc giả mong chờ. Việc này quan trọng, nhớ giữ liên hệ liên tục."
Trúc Lan gật đầu.
Tôi đứng im, không dám thở mạnh.
"Phong Hào." – Giọng Giang Tâm hướng về phía tôi. – "Em sẽ làm việc với nhà văn Sơn. Bản hợp đồng mới cần hoàn thiện trong tháng này, đừng để sai sót."
Tôi nghe tới chữ "nhà văn Sơn" thì mắt sáng lên.
Không hiểu sao tim tôi đập mạnh. Mắt tôi như vừa nghe tiếng sét ngoài trời xanh. Miệng tôi còn chưa kịp nói gì thì môi đã mím lại để giấu nụ cười.
Phó chủ biên Giang không nói gì thêm. Chúng tôi cúi đầu chào rồi rời đi.
Tôi bước xuống cầu thang mà lòng vẫn còn lâng lâng. Nhà văn Sơn. Nguyễn Thái Sơn. Làm sao tôi lại được giao việc này chứ?
---
Chiều tan làm, tôi không về ngay mà tạt ngang nhà sách gần toà soạn.
Tôi muốn tìm lại cuốn "Sao Tinh Nghịch"– quyển sách từng khiến tôi gục ngã trước lối viết lạnh lùng mà dịu dàng của nhà văn Sơn. Tôi đã đọc nó ba lần rồi, nhưng bìa bản mới đẹp hơn nhiều, và tôi muốn có nó trên giá sách của mình.
Tôi tìm thấy nó nằm trên kệ cao thứ ba ở góc văn học. Cuốn duy nhất còn sót lại.
Tôi nhón chân, tay rướn lên...
Thì bỗng — một cánh tay từ sau lưng vươn tới, nhanh và dứt khoát, rút cuốn sách đó khỏi tay tôi trong gang tấc.
Tôi tròn mắt quay lại.
Một gã đàn ông cao phải tầm mét tám, áo khoác dài, mặt hơi nghiêng, tóc rũ nhẹ qua trán. Hắn chẳng buồn nhìn tôi, cầm cuốn sách đi thẳng ra quầy tính tiền.
Tôi bối rối đi theo:
" Này! Đưa tôi cầm được rồi! Không cần phải nhiệt tình vậy đâu!"
Hắn vẫn không quay lại. Giọng trầm, ngắn gọn:
" Tính tiền cho tôi."
Tôi ngẩn ra, nhìn theo bóng lưng hắn. Còn chưa kịp hiểu câu đó có ý gì thì hắn đã đứng ở quầy, móc ví ra, trả tiền xong... cầm luôn cuốn "Sao Tinh Nghịch" đi thẳng ra cửa.
Tôi vẫn đứng đó, tay còn lơ lửng, mong chờ hắn đưa cho .Nhưng hắn không hề quay đầu.
Không phải mua tặng tôi.
Không phải giúp đỡ.
Hắn chỉ... muốn mua. Và cướp luôn quyền với tay cuối cùng của tôi.
Tôi sững người vài giây, rồi mới chậm rãi rút điện thoại ra, nhắn cho "Cá nhỏ".
> "Tao khổ quá... thấy cuốn Sao Tinh Nghịch ngay trước mắt mà bị giật mất."
Cậu ấy trả lời nhanh:
> "Hả?? Giật luôn á? Sao? Ai??"
> "Có thằng nào cao mét tám thò tay lấy trước. Mua luôn. Không nghe tao nói gì hết. Cầm đi cái vèo."
Tin nhắn dừng vài giây.
> "Vậy là cậu chưa mua được?"
> "Không những không mua được mà còn bị quê xệ giữa nhà sách đó =)))"
Bên kia không nhắn gì nữa. Nhưng tôi có cảm giác rõ ràng như thể ai đó đang nhìn vào một cuốn sách trong tay mình... rồi thở ra khe khẽ.
Tôi cất điện thoại, cúi đầu rời khỏi nhà sách.
Lần sau thấy cuốn yêu thích trên kệ cao, tôi sẽ mang theo thang.
Hoặc ít nhất... tránh xa mấy thằng cao hơn mình hai cái đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top