02.Cậu ấy vẫn luôn lắng nghe
Tôi bước ra khỏi tòa soạn Văn Lam với tâm trạng như vừa trúng xổ số.
Không tin nổi là mình vừa "chen miệng" một câu thôi mà lại được nhận vào làm.
Tôi vừa đi vừa huýt sáo. Nắng chiều vàng rực cả góc đường, gió mát, xe cộ cũng có vẻ dễ thương hơn mọi hôm.
"Trúng job rồi nha Phong Hào ơi~" – tôi hát nho nhỏ, đôi chân như không chạm đất.
Bỗng —
**Bíp bíp biiiiiiiiiiip!!!**
Một tiếng còi xe chói tai vang lên sát bên hông tôi.
Tôi giật bắn mình, suýt thì nhảy dựng lên, tim đập thình thịch. Chiếc xe màu đen bóng loáng vừa phóng qua sát sạt, như thể định cán tôi làm bánh kếp.
"Này!!! Biết là người ta giật mình không hả!!!" – tôi hét theo phản xạ.
Không có ai đáp lại. Xe đã biến mất sau khúc cua.
Tôi bực bội, thở hắt ra, lườm thẳng về hướng chiếc xe biến mất như thể tia mắt của tôi có thể đốt thủng lớp sơn đắt tiền kia.
Đúng là mất hết mood thắng lợi ban nãy.
Tôi móc điện thoại ra, mở phần tin nhắn, click vào khung chat quen thuộc – người bạn duy nhất tôi nói chuyện mỗi ngày suốt ba năm nay.
Biệt danh lưu trong máy là: **Cá nhỏ 🐟**
Tôi gõ tin nhắn lia lịa:
> "Cá ơiii hôm nay tao được nhận vào làm ở tòa soạn Văn Lam rồi đó!!! Mày không nghe nhầm đâu, tao cũng không bị ảo giác đâu!!"
Ba giây sau, cậu ấy trả lời ngay.
> "Hả?? Gì cơ?? Mày nộp hồ sơ rồi hả? Sao nhanh vậy?"
Tôi bấm bấm tiếp, ngón tay run vì vui:
> "Tao mới đi nộp thì bị rớt, xong đứng ngoài định đi về thì nghe thấy mấy sếp trong tòa soạn cãi nhau. Về vụ nhà văn Đức Tú á!! Tao là fan nên nhớ mấy cái chi tiết trong hợp đồng, chen vô nói 1 câu thôi mà được nhận luôn!!"
Bên kia im lặng vài giây, rồi tin nhắn đến:
> "Đm... giống như truyện tranh ấy =))) Gì mà main chính nhảy vô random cái được tuyển luôn vậy???"
> "Chúc mừng cậu nha 🐟✨"
Tôi mỉm cười, nhìn màn hình sáng lên dưới ánh nắng.
Cậu ấy lúc nào cũng gọi tôi là "cậu". Lịch sự, nhẹ nhàng, đúng kiểu cá nhỏ mềm oặt vô hại. Nhưng là kiểu cá khiến người ta chẳng thể bỏ qua.
Chúng tôi quen nhau trên một group sách ba năm trước. Không ai biết mặt ai. Tôi không biết cậu ấy tên thật là gì. Chỉ biết mỗi lần mình buồn, mệt, nản... thì cậu ta luôn ở đó.
Nhắn lại một dòng cuối:
> "Tối tao kể kỹ hơn nha~ nay tao mệt tim quá =)))"
Cậu ấy chỉ gửi một icon gật đầu 🐟
Tôi tắt màn hình. Cười ngu suốt đoạn đường về nhà.
Không biết là vì được nhận việc.
Hay vì... người đầu tiên tôi nghĩ tới để khoe, vẫn luôn là cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top