6.Giữ
Trần Phong Hào:
-Đồ ăn đây
Huỳnh Hoàng Hùng:
-Cảm ơn anh
Trần Phong Hào:
-Còn đây là của cậu
Nguyễn Thái Sơn:
-Em cảm ơn
Huỳnh Hoàng Hùng:
-Sao anh nấu cho hắn ta vậy?!
Trần Phong Hào:
- Không lẽ tụi mình ăn để cậu ta ngồi nhìn
Huỳnh Hoàng Hùng:
-Có làm sao đâu
Trần Phong Hào:
-Như vậy kì lắm
Huỳnh Hoàng Hùng:
-Có gì đâu mà kì
Trần Phong Hào:
- Giờ có ăn không? Hay nói hoài?
Huỳnh Hoàng Hùng:
-Ăn
Nguyễn Thái Sơn:
-Anh Hào
Trần Phong Hào:
- Gì?
Nguyễn Thái Sơn:
-Về sống với em đi
Huỳnh Hoàng Hùng:
-Anh điên hả?! Đừng nghĩ mình có tiền rồi muốn nói gì thì nói nhé!
Trần Phong Hào:
-Tôi không bao giờ đi cùng cậu đâu
Nguyễn Thái Sơn:
-Rồi anh cũng sẽ phải đi cùng với em thôi/🧠/
.
.
.
.
.
*Cốc cốc*
*Cạch*
Nguyễn Thái Sơn:
-Chào cưng
Trần Phong Hào:
-Cái--
Khi anh mở mắt ra thì bản thân đã bị nhốt trong căn phòng trắng tinh. Bị trói cả tay và chân, anh vùng vẫy trong bất lực. Đang tìm cách thoát ra thì…
*cạch*
Nguyễn Thái Sơn:
-Anh tỉnh rồi hả? Sao không kêu em? Em đâu có dán miệng anh lại đâu
Nguyễn Thái Sơn:
-Anh đang nghĩ đến việc chạy trốn hả bé? Để em giúp nhé
Trần Phong Hào:
-Cậu bắt tôi làm gì?
Nguyễn Thái Sơn:
-Em yêu anh, yêu rất nhiều
Trần Phong Hào:
-Tên điên, chúng ta chưa gặp nhau bao lâu lại nói yêu tôi à?
Nguyễn Thái Sơn:
-Vấn đề nó không nằm ở thời gian. Em yêu cưng, yêu cơ thể cưng, thật sự rất yêu
Trần Phong Hào:
-Yêu tôi mà làm như vậy với tôi à?
Nguyễn Thái Sơn:
-Yêu nên mới giữ anh lại bên em. Anh phải ở đây với em, không được đi đâu hết
Nguyễn Thái Sơn:
-Nói yêu em đi
Trần Phong Hào:
-Không!
Nguyễn Thái Sơn:
-Nói nhanh!!
Anh nghĩ anh không nên chọc giận tên điên này. Anh không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra với anh nếu anh không làm theo đâu
Trần Phong Hào:
-Anh yêu em, yêu em nhiều lắm
Nguyễn Thái Sơn:
-Ngoan, giờ anh ở đây em đi lấy đồ ăn nhá
Hào phải tìm cách sống sót thoát ra ngoài mới được. Cứ làm theo ý hắn ta để sống trước đã, còn thoát ra tính sau.
Nguyễn Thái Sơn:
-Bé ơi, bạn của bé nhắn tin hỏi nè, trả lời họ đi, đừng nhắn gì lung tung nhé, em sẽ quan sát bé nhắn
Trần Phong Hào:
- Được thôi
Tiền là tất cả, yêu tiền nhất trên đời
Đặng Thành An:
Ê má nay tao đi đường đụng trúng người ta xui vãi
Trần Minh Hiếu:
Chạy ẩu thì bị thôi
Hoàng Đức Duy :
Ai kêu chạy ẩu làm gì giờ than
Huỳnh Hoàng Hùng:
Mà anh Hào đâu rồi? Cả ngày nay không thấy onl
Hoàng Đức Duy :
Bình thường anh ấy onl gần như 24/24 luôn á
Trần Phong Hào:
Anh nè, anh bận việc xíu
Trần Minh Hiếu:
Bận gì đấy? Mày đang ở đâu?
Trần Phong Hào:
Ở hang sói, đang theo hướng gió luôn
Trần Minh Hiếu:
Là sao nữa?
Hiểu rồi/🧠/
Đặng Thành An:
Là cái gì vậy trời?
Hoàng Đức Duy:
Em cũng không hiểu gì hết
Huỳnh Hoàng Hùng:
Anh bị khùng hả?
Trần Phong Hào:
Nói chơi chứ anh đang đi khám mắt, mắt anh dạo này hơi yếu
Đặng Thành An:
Anh đi khám sớm là đúng đó, chứ để lâu bị gì là ấy luôn
Trần Phong Hào:
Thôi anh off nha, bye
Trần Minh Hiếu:
Ừ
.
.
Nguyễn Thái Sơn:
-Hang sói, hướng gió là sao?
Trần Phong Hào:
-Thì nói đùa với đám bạn, sao cậu đa nghi thế
Anh khá khó chịu vì hắn quá đa nghi. Không lẽ sau này anh làm cái gì cũng bị giám sát sao? Anh ghét cái cảm giác này
Hắn vòng ra sau ôm eo anh, đầu vẫn dụi vào hõm cổ của anh. Sao hắn thích hôn cổ thế, cổ anh có chất gây nghiện à?
Trần Phong Hào:
- Ưm…Nhột
Nguyễn Thái Sơn:
-Xin lỗi anh bé, là do em quá đa nghi làm anh khó chịu rồi
Trần Phong Hào:
- Không dám khó chịu
Nguyễn Thái Sơn:
-Bé có vẻ rất thích giàu sang đúng không? Giờ bé được những thứ đó rồi nè
Trần Phong Hào:
-Tôi không muốn giàu bằng cách này
Nguyễn Thái Sơn:
-Chứ cách nào nữa chứ? Làm đĩ à?
Trần Phong Hào:
-Câm được rồi đó
Nguyễn Thái Sơn:
-À đúng là đĩ, nhưng của mỗi em thôi
Trần Phong Hào:
-Im đi!!
Nguyễn Thái Sơn:
-Bé ngại hả?
Trần Phong Hào:
-Im!!
Nguyễn Thái Sơn:
-Được rồi, không trêu bé nữa
Từ bây giờ anh sẽ sống giàu có, sung sướng bằng cách mà làm thế đéo nào anh cũng không dám nghĩ tới. Anh không biết mình sẽ bị dày vò thân xác đến mức nào nữa. Nhưng trước mắc chỉ cần sống là được rồi. Cái tên điên này sẽ làm gì anh trong những ngày tháng tới chứ.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top