3.Nhà
*reng reng*
Nguyễn Thái Sơn:
Alo, gì đấy? /📱/
Đỗ Hải Đăng:
Tìm được địa chỉ nhà Hào rồi/📱/
Nguyễn Thái Sơn:
Nhanh vậy, cảm ơn nhiều, trời ơi tao quý mày quá trời luôn á/📱/
Đỗ Hải Đăng:
Bớt xạo lồn/📱/
Nguyễn Thái Sơn:
Rồi, cảm ơn/📱/
*tít tít*
Uầy, được việc phết. Mới đây mà đã tìm được địa chỉ nhà rồi, bước tiếp theo hắn chỉ cần đi đến, bẻ khóa, đột nhập là được rồi.
.
.
.
.
.
*Cạch*
Trần Phong Hào:
-Má ơi!! Mệt quá
Về đến nhà Hào chỉ muốn nằm xuống ngay lập tức. Hôm nay quá đủ mệt mỏi rồi.
Anh lê thân mình đến ghế sofa, mệt đến nổi chả thèm bật đèn. Hôm nay anh cảm giác nhà mình có gì hơi khác, nhưng anh chẳng bận tâm. Phải nằm khoảng năm mười phút gì đó anh mới lê thân đi bật đèn. Anh giật mình, vừa mở đèn lên nhìn vào chiếc ghế nhỏ nằm cạnh sofa có người ngồi đó. Hắn ngẩng đầu, cười nhếp mép. Hắn có khuôn mặt điển trai, tóc hồng nổi bật. Quái lạ! Con người này là ai? Sao có thể ở đây? Hay đây không phải là người?
Trần Phong Hào:
-Anh là ai vậy?
Nguyễn Thái Sơn:
-Em là chồng của cưng
Trần Phong Hào:
-Giọng này...là cái người hôm đó à?
Nguyễn Thái Sơn:
-Phải rồi, người đẹp
Trần Phong Hào:
-Sao cậu vào được đây?
Nguyễn Thái Sơn:
-Cưng có thể nhận diện người qua giọng nói chỉ mới nghe qua một lần à? Khả năng đặc biệt đấy
Trần Phong Hào:
-Cậu xưng hô đàng hoàng, đây là nhà tôi, nếu anh không trả lời tôi báo cảnh sát vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy
Nguyễn Thái Sơn:
-Cưng định báo công an à? Hah, để xem họ làm được gì tôi
Trần Phong Hào:
-Đến đây làm gì?
Nguyễn Thái Sơn:
-Sao người đẹp lạnh lùng vậy? Em qua đây để thực hiện giao dịch, người đẹp hiểu mà, đúng chứ?
Nói rồi hắn chuyển từ ghế nhỏ sang sofa rộng lớn,ngồi xuống, banh hai chân ra và chỉ vào đũng quần. Gương mặt hắn lúc này biến thái như tâm hắn vậy, đúng là tâm sinh tướng.
Anh mới bị trừ lương vì tội cãi khách hàng. Giờ tiền lại muốn bay về túi anh, chẳng phải là đang cho anh cơ hội sao? Anh chần chừ một lúc rồi cũng tiến gần đến hắn rồi quỳ xuống. Anh tụt nửa chiếc quần của Sơn xuống. Sau đó, nhẹ nhàng cởi chiếc quần lót ra, dương vật đã cương cứng từ lâu bật ra mạnh mẽ. Ôi má ơi!! Quá khủng! Anh đoán cũng phải tầm khoảng 20 cm trở lên, nhìn con quái vật kia rồi nhìn hắn, anh nuốt nước bọt. Tay mân mê nó, nhấn liên tục vào đầu khấc
Nguyễn Thái Sơn:
-Arg~cưng làm tốt lắm, giờ thì chăm sóc nó bằng miệng của cưng đi
Anh cho toàn bộ chiều dài phân thân của hắn vào trong khoang miệng. Quá dài và quá bự, thứ đó khiến má xinh của anh phồng lên. Lưỡi đảo vòng trên lỗ tiểu, liếm mút lên xuống. Những ngón tay thon thả xoa bóp tinh hoàn.
Nguyễn Thái Sơn:
-Má, cưng thổi kèn đỉnh vậy
Hắn nương đầu theo từng hành động của anh. Cảm thấy bản thân sắp phóng khích càng nhấn đầu anh xuống sâu hơn. Hắn thở mạnh một cái rồi bắn hết tất cả vào trong khoang miệng anh
Nguyễn Thái Sơn:
-Nuốt đi, em cho cưng 7 triệu
Số tiền này hơn 1 tháng tiền lương của anh rồi. Việc đơn giản mà, anh chỉ cần nuốt thôi. Anh nuốt hết tất cả vào trong dạ dày.
Anh thật sự không hiểu nổi, hắn ta làm gì mà giàu thế, bán ma túy hay sao? Hắn ta tiêu xài phung phí, mua sắm không cần nhìn giá, một cuộc sống như ông hoàng, ai cũng phải nghe lời hắn ta. Anh thật sự muốn có một cuộc sống như vậy chứ không phải chật vật kiếm từng đồng từng cắc.
Nguyễn Thái Sơn:
-Giỏi, giờ thì cởi đồ ra
Trần Phong Hào:
-Nhưng mà...
Nguyễn Thái Sơn:
-Em biết cái lỗ nhỏ đó cũng cần em lắm rồi, còn ra giá với em nữa sao?
Trần Phong Hào:
-Đương nhiên, giao dịch phải có lợi cho cả hai, người khác cũng rất thèm thuồng cái cơ thể này. Nếu cậu không trả tiền, tôi đi tìm người khác vậy
Nguyễn Thái Sơn:
-Rồi, em không có gì ngoài tiền hết, cưng muốn thì em chiều, 20 triệu
Anh nhanh chống cởi quần áo vướng víu kia, vứt ở một xó. Chủ động tiến lại gần Sơn, áp môi mình lên môi hắn. Hắn dần chiếm ưu thế, luồn lưỡi vào khuấy động mọi ngóc ngách bên trong. Đến khi cả hai hết dưỡng khí, Sơn mới buông tha cho môi xinh
Nguyễn Thái Sơn:
-Cưng giỏi thế, nhiều rồi à?
Trần Phong Hào:
-Cậu là lần đầu của tôi đấy
Nguyễn Thái Sơn:
-Vậy cưng học những thứ này từ đâu đấy?
Trần Phong Hào:
-Phim, truyện, nhiều mà
Nguyễn Thái Sơn:
-Nhìn cưng như vậy mà cũng coi mấy thứ đó à?
Trần Phong Hào:
-Tôi cũng đã 29 tuổi rồi, chẳng lẽ lại không biết. Bình thường hóa việc đấy đi, ai mà không xem hay đọc về thứ đó chứ
Nguyễn Thái Sơn:
-Cưng nói đúng, giờ ta tiếp tục nhé
Nói rồi hắn đè anh xuống ghế sofa. Hôn từ cổ đến xương quai xanh, mỗi chỗ hắn đi qua đều để lại dấu vết đỏ chót. Hai đôi môi lại tìm thấy nhau. Và...
__________
Hết chap này rồi hehe, myễu ai. Hong có đoạn sau đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top