2.Nhớ

Nhân vật nữ:
-Ưm~ah~anh ơi~

Nguyễn Thái Sơn:
-Nhún nhanh lên

Nhân vật nữ:
-Sướng quá~Em mệt quá~

Nguyễn Thái Sơn:
-Nhưng tôi chưa thỏa mãn

   Nói rồi hắn nắm eo cô gái nhấp mạnh xuống. Nói thật,  sau cái lần ấy, mọi cô gái hắn chơi đều không đủ làm hắn thỏa mãn. Hắn vẫn nhớ cảm giác ngày hôm đó, nhớ cái mùi hương đó, nhớ cơ thể đó. Hắn không nghĩ hắn sẽ chơi 1 người 2 lần, hắn chưa bao giờ làm thế cả. Nhưng có lẽ lại phải tìm đến Phong Hào một lần nữa rồi.

Nguyễn Thái Sơn:
-Tiền đây, cô về đi

Nhân vật nữ
-Dạ

Nguyễn Thái Sơn:
-Mấy con hàng này bị chơi nát hết rồi, không còn ngon nữa hay tại anh ta quá ngon nhỉ? /🧠/
  
   Nghĩ thế rồi Sơn gọi cho Đăng. Nhờ Đăng tìm thông tin của anh ta.

Đỗ Hải Đăng:
Nghe/📱/

Huỳnh Hoàng Hùng:
-Hức~Chậm lại~

Nguyễn Thái Sơn:
Má, mày đang hành sự hả? /📱/

Đỗ Hải Đăng:
Có gì nói nhanh/📱/

Nguyễn Thái Sơn:
Mày tìm cho tao địa chỉ nhà của một người/📱/

Đỗ Hải Đăng :
Thông tin/📱/

Nguyễn Thái Sơn:
Trần Phong Hào, 25 tuổi/📱/

Đỗ Hải Đăng:
Có chừng ấy thông tin thôi?! /📱/

Nguyễn Thái Sơn:
À còn số điện thoại nữa

Đỗ Hải Đăng:
Ừ, gửi cho tao/📱/

Nguyễn Thái Sơn:
Với cả tối nay giao hàng, mày đi với đám đàn em, cẩn thận vào, dạo này hay kiểm tra công ty mình lắm đấy/📱/

Đỗ Hải Đăng:
Ừ/📱/

*tít tít*

   Má nó, cuối cùng cũng được giải thoát. Chắc phải đi rửa tai ngay lập tức. Nói chuyện với tên kia mà toàn nghe bạch bạch bạch.

   Công ty của Sơn và Đăng là nơi bán ma túy, giết người đội lốt công ty mua bán đất. Họ rất quyền lực, đã có rất nhiều vụ kiện nhưng không có đủ chứng cứ vì họ không để lộ quá nhiều sơ hở và còn có luật sư giỏi. Họ rất có tiếng trong thế giới ngầm, cảnh sát đang truy tìm họ khắp mọi nơi.
  
    Với thủ đoạn tinh vi, không để lại chút manh mối, không như những sát nhân biến thái khác, Đăng sau khi giết người, tắm, thay đồ cho họ. Không để thứ gì sót lại ở hiện trường, không để lại dấu hiệu khiêu khích cảnh sát, tất cả mọi thứ đều sạch sẽ. Đó là điều khiến cho cảnh sát khó điều tra.
    
       Trái ngược với Đăng, Sơn thích tra tấn, phân xác và những hình thức vô cùng biến thái. Mỗi khi giết một người, Sơn sẽ lấy đi một bộ phận của nạn nhân và để lại kí hiệu ở bất kì vị trí nào của nạn nhân. Kí hiệu được phân ra hai loại, loại thứ nhất là chữ O những nạn nhân có kí hiệu này đều tìm thấy tinh dịch ở trong cơ thể, có dấu hiệu bị xâm hại trước hoặc sau khi chết và chỉ là nữ. Hai là hình chữ X nạn nhân đa số là nam nhưng vẫn có nữ, nạn nhân  không có dấu hiệu bị xâm hại, nhưng gương mặt đã bị hủy hoại không thể nhận ra được.
   
     Quay lại với vấn đề về Phong Hào thì giờ hắn nhớ anh ta vãi. Không thể hiểu nổi làm sao lại nhớ.
.
.
.
.
.
.
.
Huỳnh Hoàng Hùng:
-Ưm~ah~

Đỗ Hải Đăng:
-Gọi tên tôi, Hải Đăng

Huỳnh Hoàng Hùng:
-Đăng ơi~Hải Đăng ơi~đụ em mạnh lên ah~

Đỗ Hải Đăng:
-Ngoan lắm

   Hải Đăng mới tìm được em đĩ ngon vãi chưởng. Trắng, thon, cái lỗ nhỏ đó còn sướng hơn âm đạo đàn bà. Có được em ấy cũng tốn cả bộn tiền đấy, nhưng cũng đáng để chi tiền cho em này đấy.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau
Trần Phong Hào:
-Hôm qua bị hành dữ lắm hay sao mà đi kì thế

Huỳnh Hoàng Hùng:
- Anh không thấy hay sao mà còn hỏi? Lần đầu em gặp khách khỏe vậy luôn

Trần Phong Hào:
- Hay mày làm nghề khác đi Hùng

Huỳnh Hoàng Hùng:
- Không có bằng cấp thì làm gì bây giờ hả anh? Em muốn sống giàu sang, em muốn tiền, đây là bước nhanh nhất rồi

Trần Phong Hào:
-Mày không sợ bị bắt à?

Huỳnh Hoàng Hùng:
-Sợ, nhưng em sợ thiếu tiền hơn

Trần Phong Hào:
-Hết nói nổi

Huỳnh Hoàng Hùng:
-À mà hôm đó em đi tiếp khách xong quay lại thấy đứa nào cũng say bí tỉ mà không thấy anh đâu

Trần Phong Hào:
-Anh bị thằng Hiếu nó bán, má nó! Được cái nguyên đám chơi với nhau đứa nào cũng ham tiền

Huỳnh Hoàng Hùng:
-Hahahaha, bởi vậy mới chơi được với nhau đó

Trần Phong Hào:
-Nó lấy hẳn 100 triệu đấy

Huỳnh Hoàng Hùng:
-Ôi vãi!! Anh được giá thế!!

Trần Phong Hào:
-Xời, anh mà

Huỳnh Hoàng Hùng:
-Trời ơi, đã vậy

Trần Phong Hào:
-Thấy anh đủ tiêu chuẩn không?

Huỳnh Hoàng Hùng:
-Anh đừng dính líu cái này chứ, dù nhìn anh ngon thật, như anh nhiều người thích lắm nhưng mà đừng làm chuyện này, em không muốn anh phải như em

Trần Phong Hào:
-Anh đùa thôi

Huỳnh Hoàng Hùng:
-Hong vui

Trần Phong Hào:
-Thôi mà, anh đùa xíu

   Hùng và Hào quen biết nhau qua mạng. Họ có chung thần tượng, cũng trò chuyện với nhau và hẹn gặp nhau. Dần dần thân thiết hơn, coi nhau như là anh em, có chuyện gì cũng nói cho nhau biết hết.
____________
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top