CHƯƠNG 5
Hôm sau.
Trong phòng ngủ còn thoang thoảng mùi pheromone Alpha để lại.
Phong Hào tỉnh lại, suy nghĩ dần trở nên rõ ràng. Anh nhớ hôm qua mình uống rượu xong thì đi ngủ ngay, mơ hồ biết là chồng mình lau sạch cơ thể giúp mình.
Được rồi, Phong Hào thừa nhận Thái Sơn quả thực vừa săn sóc lại vừa quân tử.
Phong Hào liếc qua cửa sổ nhỏ đang mở.
Mở cả một đêm thế mà vẫn còn mùi hương hồng mộc của Alpha. Alpha đúng thật là một chủng loại bá đạo, Phong Hào nghĩ. Trong phòng có hơi thở của Alpha nhưng Omega không thấy phản cảm, ngược lại còn cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Phong Hào đứng dậy, tuyến thể sau gáy đột nhiên hơi nảy lên, anh do dự sờ qua nhưng không cảm thấy có gì khác thường.
Rửa mặt xong, Phong Hào mở laptop ra bắt đầu xử lý công việc.
Đêm qua cũng coi như là say rượu, tinh thần thật sự không tốt, cho dù có là người cuồng công việc thì anh cũng không miễn cường mình phải tới công ty. Chỉ là mới xử lý được mấy tài liệu, Phong Hào đã chuyển sang tab mới, gõ vào ô tìm kiếm ba chữ “Nguyễn Thái Sơn”.
Kết quả đầu tiên hiện ra là phần giới thiệu sơ lược về Thái Sơn. Phong Hào bấm vào xem, ở cột những nhân vật liên quan, vị trí tên vợ hiện là “Trần Phong Hào”. Phong Hào nhìn chằm chằm vào chức vụ của mình, không hiểu sao cảm thấy mặt nóng lên.
Xem xong phần lý lịch và chức vụ đảm nhiệm của Thái Sơn, Phong Hào thoát trang web ấy đi, thấy được một loạt video đi tham dự và các hội nghị và viếng thăm các nơi của Thái Sơn.
Anh bấm vào lần lượt từng video một.
Bất tri bất giác, đến khi Phong Hào hoàn hồn thì phát hiện mình đã xem được ba tiếng đồng hồ rồi.
Mình điên rồi, Phong Hào nghĩ. Anh không có một chút hứng thú nào với chính trị cả.
Sao anh có thể làm được như vậy? Xem hết từng video một, lần nào cũng chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thái Sơn, lại còn nhìn tận ba tiếng nữa?
Phong Hào nhắm mắt lại để ánh mắt bớt bị khô. Anh hít thở, lại cảm nhận được mùi hương của Thái Sơn trong phòng. Rõ ràng là nhắm mắt vào rồi nhưng trong đầu lại vẫn hiện lên hình ảnh Thái Sơn, anh cảm thấy mình giống như bị cái gì đó khống chế, tiến vào một thế giới nơi nơi đều là Thái Sơn.
Phong Hào thở ra một hơi, chậm rãi mở mắt, tầm mắt dừng lại trên gương mặt anh tuấn trong màn hình một lần nữa.
Lúc này anh nghiêm túc giống như đang quay về bản chất thương nhân của mình, bắt đầu đánh giá Thái Sơn, ý đồ muốn tìm ra khuyết điểm của chồng mình, rất muốn phá vỡ hành động điên rồ, cử chỉ kỳ quái hiện tại của mình.
Trong đầu lục lại tư liệu về Thái Sơn, lại nhớ tới dáng vẻ Thái Sơn ở trước mặt người khác.
Không có, không có, không có khuyết điểm! Nguyễn Thái Sơn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, biết co biết giãn, quả thực là một quân tử.
Hừm không, Alpha rơi vào kỳ dịch cảm chật vật không chịu nổi, còn khóc hu hu, vừa yếu ớt vừa oan ức nữa. Đây coi như là khuyết điểm… mới là lạ đó! Đây mà là khuyết điểm gì, rõ ràng là rất đáng yêu đấy chứ.
… Trời ơi, Phong Hào, mày nghĩ cái gì vậy, khen Alpha, khen một người đàn ông là đáng yêu?
Phong Hào làm bộ bình tĩnh phản bác chính mình, cho dù những người bên ngoài có thể giao tiếp với Thái Sơn sợ là cũng không dùng từ đáng yêu để hình dung Alpha.
Trong lòng có một âm thanh nho nhỏ nói, bởi vì dáng vẻ đó của Thái Sơn chỉ có mình mới từng được nhìn thôi. Alpha như vậy với Omega của mình không phải là rất đáng yêu hay sao?
Phong Hào bỗng nhiên gấp laptop lại.
Anh biết mặt mình đang đỏ lên.
Phong Hào tự hào mình thận trọng, nhưng lại không đánh giá cao bản thân.
Anh vừa đỏ mặt vừa nghĩ, vậy thì sao nào, ai bảo mình là vợ của Thái Sơn chứ.
Anh nghĩ, vợ muốn ăn tối với chồng là chuyện vô cùng hiển nhiên.
Giữa trưa, Phong Hào gửi tin nhắn cho Thái Sơn: “Tối nay cậu có về ăn cơm không? Tôi ở nhà.”
Gửi xong lại muốn thu hồi tin nhắn.
Không thu hồi được, ban nãy gửi tin nhắn SMS.
Không thu hồi được thì thôi, anh còn lớn hơn Thái Sơn hai tuổi, chủ động một chút thì có làm sao… Bọn họ là vợ chồng, bộ dáng chật vật nhất xấu hổ nhất của nhau cũng thấy rồi, thậm chí còn thân mật quấn lấy nhau như dã thú rồi cơ.
Bên kia nhanh chóng trả lời: “Em sẽ về sớm.”
Sau đó lại gửi một tin nữa: “Em mang bánh quy hoa nhài về cho anh.”
Phong Hào chờ rồi lại chờ, nhưng vẫn không thấy Thái Sơn trở về. Anh cảm thấy hơi mất mát, nhưng nhìn đến bánh quy hoa nhài lại che khóe miệng, cười lên thành tiếng.
Buổi tối, Phong Hào ngồi trước bàn ăn nhưng không đợi được Thái Sơn trở về. Anh nhìn đồng hồ, mười giờ. Nếu nói về sớm của Thái Sơn là mười giờ thì thật sự là lừa mình dối người.
Tâm tình thấp thỏm lo âu bỗng nhiên giống như bữa cơm trên bàn vậy, bắt đầu lạnh dần.
Anh cười tự giễu một tiếng, đứng dậy đổ sạch đồ ăn vào thùng rác.
Phong Hào rời khỏi phòng bếp, định quay về phòng ngủ. Đột nhiên anh nhận được tin nhắn thứ nhất: “Xin lỗi, trung ương triệu tập cuộc họp bất ngờ, hiện giờ em đang về rồi.”
Phong Hào nhìn tin nhắn, chuyển hướng không bước lên lầu nữa, xoay người ngồi xuống sofa.
Nửa tiếng sau, cửa mở ra. Phong Hào nhìn lại, Thái Sơn trên trán đầy mồ hôi, cổ áo mở rộng trông hơi loạn.
Hiển nhiên là Thái Sơn thật sự gấp gáp trở về, Phong Hào nghĩ. Thật ra sau khi anh biết được lý do thì đã hoàn toàn không còn giận nữa rồi, anh phân biệt được việc nào cần gấp việc nào cần từ từ.
Thái Sơn đưa cho Phong Hào một chiếc hộp màu xanh lục, nói: “Bánh quy hoa nhài này.”
Phong Hào hơi ngạc nhiên, không ngờ Thái Sơn về gấp như vậy còn nhớ mua bánh quy hoa nhài: “Bây giờ vẫn còn mở cửa à?”
Thái Sơn lắc đầu: “Là em trả giá cao, bảo bọn họ làm hộp mới.”
Phong Hào nói: “Sau này mua hộp khác cũng được.”
Thái Sơn nói: “Sao mà được, em đã nói là tối nay sẽ mua về cho anh mà.”
Phong Hào không nói, anh vuốt ve hộp bánh được gói đẹp đẽ, đụng phải một bàn tay ấm áp. Anh hoảng hốt cảm thấy mình đang chạm phải trái tim của người trước mặt, cũng giống như chạm phải trái tim của chính mình.
Thái Sơn nhẹ giọng nói: “Anh đã ăn chưa?”
“Tôi chưa ăn.” Phong Hào nhìn về phía Thái Sơn: “Nhưng mà tôi không đói.”
Thái Sơn thấp giọng nói: “Xin l-…”
Phong Hào ngăn lại: “Đừng cho rằng tôi là người không biết phân biệt đúng sai, sau này lại ăn cơm chung là được.” Anh giơ hộp bánh trên tay lên: “Với cả cậu còn mang cái này về cho tôi mà, không phải sao?”
Thái Sơn nhìn miệng Phong Hào vô cùng chăm chú, một lát sau mới nói: “Ừ.”
Phong Hào cầm hộp báng quy hoa nhài đi về phía trước.
Anh nhìn thấy khuôn mặt Thái Sơn, yết hầu hơi khô, tim cũng dần đập nhanh hơn, nhiệt độ nóng bừng dần phủ kín hai má.
Mắt tới sắp đi đến trước mặt đối phương, Phong Hào không chú ý dưới chân, va phải góc sofa.
Chết tiệt, sao ở trước mặt Thái Sơn anh luôn… Trước khi ngã xuống, mặt Phong Hào đã nhanh chóng đỏ bừng.
Thái Sơn nhanh tay đỡ được người, Phong Hào đỏ mặt ngã vào lồng ngực hắn.
Đúng lúc này, Phong Hào ngửi được một mùi hương rất rõ ràng, là mùi hương của Omega.. Anh nhớ tới mùi hương này… là mùi hương anh ngửi được của cô gái hôm qua đi lướt qua người anh! Mùi hương này là của Bảo Ngọc.
Bảo Ngọc, một sinh viên năm ba của học viện nghệ thuật của tỉnh khác, cũng đi tham gia hội nghị trung ương?
Khuôn mặt vốn đang nóng bừng của Phong Hào dần lạnh xuống.
Anh đặt hộp bánh quy hoa nhài lên bàn, đẩy Thái Sơn ra: “Xin lỗi, tôi hơi buồn ngủ.”
Sau đó lập tức đi về phòng ngủ, cũng không quay đầu lại.
Thái Sơn nhìn hộp bánh bị vứt tùy tiện trước mặt, gọi: “Phong Hào!”
Phong Hào nói: “Tôi đi ngủ trước.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top