CHƯƠNG 4
Ông nội Thái Sơn là một trong những đại tướng khai quốc, năm nay tròn tám mươi tuổi. Tiệc mừng đại thọ tám mươi của ông tất nhiên là tất cả những người nhà họ Nguyễn đồng loạt trở về chúc mừng, cháu trai cháu gái từ các nơi đều về cả. Là cháu dâu của Nguyễn gia, Phong Hào sóng vai với Thái Sơn dáng người cao ngất bên cạnh đi vào cửa lớn.
Ba và mẹ Thái Sơn rất vừa lòng với đứa con dâu này. Nhìn đi nhìn lại, ở thành phố B bọn họ không tìm được Omega nào xứng đôi với con trai họ bằng Phong Hào. Thấy Phong Hào đi vào, mẹ cười đi lên đón: “Phong Hào lại đây.”
“Dạ.” Phong Hào đáp: “Con chào mẹ.”
“Ông nội con vẫn ở trong phòng chưa xuống.” Mẹ nói.
Phong Hào: “Vâng.”
Mẹ lại nói: “Gần đây công việc có bận không?” Bà chờ Phong Hào ngồi xuống sofa thì chào hỏi. Phong Hào đáp: “Vẫn ổn ạ, Thái Sơn còn bận hơn con.” Hai người ngồi sofa nói hai ba câu, mẹ thoáng nhìn ra cửa một cái, đứng dậy cười nói: “Mẹ đi đón mấy đứa em họ của các con đã, hai đứa cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi.”
“Vâng.” Phong Hào cũng đứng dậy, đợi mẹ đi rồi mới ngồi xuống.
Có người hầu bưng một khay nhỏ tới đây, nói: “Anh Sơn , anh Hào, đây là rượu nho và sữa hạnh nhân.”
Lúc bàn việc làm ăn, Phong Hào không tránh được việc phải uống rượu, cho nên anh biết uống, nhưng tửu lượng cũng không tính là tốt. Người khác kính rượu anh, đa phần anh đều uống qua loa hai hớp là được. Chỉ là lễ nghi thôi, chạm môi là dừng, anh không dựa vào uống rượu để bàn chuyện làm ăn.
Nhưng tình huống hiện giờ không giống, anh là cháu dâu của Nguyễn gia, không tiện từ chối. Hôm nay là tiệc mừng thọ của ông nội, chút nữa sẽ có rất nhiều người vai vế dưới kính rượu, anh không định uống rượu vào bây giờ, chút nữa mà say không chừng sẽ xảy ra chuyện.
Phong Hào còn chưa mở miệng từ chối thì Thái Sơn ở bên cạnh đã cầm lấy một ly rượu nho, nói với người hầu: “Một ly nước lọc.”
“Vâng ạ.” Người hầu lui ra ngoài.
Phong Hào im lặng một lát, nói: “Tôi chưa nói là muốn uống nước.”
Thái Sơn nói: “Chút nữa sẽ có rất nhiều người kính rượu anh.”
Phong Hào: “Tôi có thể uống sữa.”
Thái Sơn không đáp lại ngay. Hắn nghiêng đầu nhìn sườn mặt trầm tĩnh của Phong Hào, sau đó thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói: “Đó là sữa hạnh nhân.”
Nghe vậy sắc mặt Phong Hào xuất hiện thay đổi rất nhỏ, anh nở nụ cười: “Xem ra trước khi kết hôn cậu đã tìm hiểu rất kỹ, ngay cả chuyện tôi dị ứng với hạnh nhân cũng biết.”
Thái Sơn trầm mặc vài giây: “Ừm.”
Hai người đang nói chuyện thì người hầu bưng một ly nước lọc tới. Phong Hào cầm lấy, đang định uống hai hớp cho nhuận họng thì ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng ồn ào của nhiều người. Anh nhìn về phía đó, phát hiện một người đàn ông với đôi mắt bén nhọn đứng ở cửa. Đó là chú của Thái Sơn, quan chức hành chính cấp cao Thái Hưng.
Chức vị của những người đứng ở đây đều thấp hơn Thái Hưng, vì thế gần như là tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy đón. Thái Sơn và Phong Hào cũng đứng dậy đi về phía Thái Hưng.
Trừ việc thường xuyên xuất hiện trên tin tức thì Phong Hào còn biết Thái Sơn là do một tay Thái Hưng dạy dỗ, là học sinh cưng của Thái Hưng. Tất nhiên Thái Hưng không chỉ có một tiểu bối là Thái Sơn, nhưng Thái Sơn là người có tiền đồ nhất trong số đó.
Đi theo sau Thái Hưng là con gái của ông, Bảo Ngọc. Bảo Ngọc không phải là con gái ruột của Thái Hưng, mà là đứa con duy nhất của đồng đội quá cố của ông, ông còn quan tâm Bảo Ngọc hơn cả một nam một nữ nhà mình. Hôm nay Bảo Ngọc mặc một chiếc váy đỏ kiểu sườn xám, tóc xoăn mắt to, khí chất trung hòa hơi theo hướng trưởng thành, nhìn qua cả người khá là diễm lệ.
Thái Sơn và Phong Hào lần lượt chào Thái Hưng. Thái Hưng vuốt cằm nhìn hai tiểu bối trẻ. Ba người còn chưa kịp nói câu nào thì Bảo Ngọc đã gọi một tiếng: “Anh Thái Sơn!”
Thái Sơn cười nói: “Ô, hôm nay em lễ phép ghê nhỉ.”
Bảo Ngọc nói: “Trước kia gặp không phải em cũng gọi anh à. Hơn nữa anh lớn tuổi hơn em, vai vế của bọn mình vẫn bằng nhau đấy!”
Thái Sơn chỉ có thể nói: “Rồi phải phải.”
Bảo Ngọc đang học đại học năm ba, bình thường Thái Hưng không hà khắc với cô, thế nên tính tình khá năng nổ và hoạt bát. Bảo Ngọc bước lên hai bước, nắm tay Thái Sơn nói: “Đi thôi, chúng ta sang bên kia đi, em kể cho anh nghe mấy chuyện em gặp trong trường.”
Thái Sơn vô cùng kính trọng Thái Hưng, thế nên cũng coi Bảo Ngọc như em gái, trơ mắt nhìn Bảo Ngọc kéo áo mình đến tận chỗ không có người. Trước khi đi, ánh mắt Thái Sơn và Phong Hào vô tình chạm phải nhau. Phong Hào chỉ bình thản nhìn hai người đùa giỡn, cũng lộ ra biểu cảm gì không vui cả.
“Tiểu Ngọc không hiểu chuyện.” Thái Hưng nói.
“À, chú không cần nói như vậy.” Phong Hào vội mỉm cười ôn hòa: “Thật ra cháu cảm thấy con gái tràn đầy sức sống, hoạt bát đáng yêu như vậy rất được người khác yêu thích.”
Nghe xong lời Phong Hào nói, Thái Hưng thấy Phong Hào chẳng hề sợ sệt chút nào mà nhìn mình, ông nói: “Cậu thật sự rất xuất sắc.”
Phong Hào nói: “Chú khen lầm rồi. Thái Sơn nhỏ hơn cháu hai tuổi, cháu còn kém Thái Sơn nhiều lắm.” Lời này ngoài mặt là khen Thái Sơn, thật ra là khen Thái Hưng dạy dỗ tốt; ngoài mặt là hạ bản thân xuống thấp hơn, nhưng thực tế là không. Thái Hưng lăn lộn trong quan trường nhiều năm, hiển nhiên là nghe ra ý của Phong Hào. Ông lại nhìn Phong Hào đánh giá thêm vài lần.
Lúc này lại có trưởng bối tới chào Thái Hưng.
Phong Hào cười ôn hòa, sau đó hợp tình hợp lý lui về sau hai bước, ngồi lại sofa.
Anh lại cầm lấy cốc nước lọc ban nãy của mình uống một hớp nữa, ánh mắt dừng lại ở tư thế thân mật của Thái Sơn và Bảo Ngọc cách đó không xa. Chỉ vài giây sau lại thu tầm mắt về, đặt ly nước lọc lên bàn không uống nữa.
Ông nội có con khi tuổi đã già, hai năm nay mỗi lần gặp đồng đội cũ, ngoài hồi ức quá khứ thì chuyện mấy ông cụ hay đề cập tới chính là con cháu mình. Có khi là chuyện hồi còn đi nhà trẻ, có khi là chuyện cháu mới bi bô biết gọi ông nội. Cũng chỉ có mấy ông cụ một người nói một người nghe.
Trong bữa tiệc, ông nội uống chút rượu, nhìn thấy Phong Hào cảm thấy cháu dâu mình quả thật rất đẹp; lại nhìn qua cháu trai vừa tuấn tú vừa tài giỏi của mình, khát vọng muốn có chắt trong lòng cứ vậy tăng cao. Ông không nhịn được nói với Phong Hào: “Phong Hào này.”
Phong Hào vội đáp: “Dạ, ông nội nói đi ạ.”
Ông nội nói: “Con và Thái Sơn kết hôn… cũng đã hơn nửa năm rồi nhỉ?”
“Dạ phải.”
“Khi nào thì định sinh Omega cho ông nội bế đây?”
Lời này vừa nói ra, ba và mẹ Thái Sơn đều nhìn về phía Phong Hào.
Thật ra hiện giờ Phong Hào đã hơi say. Thái Sơn là cháu trai trưởng, những người cùng vai vế đều kính rượu hắn, tất nhiên Phong Hào cũng uống không ít rượu. Không thể thành thạo điêu luyện như lúc bàn việc làm ăn, Phong Hào không quá quen thuộc nền nếp gia phong của gia đình toàn cán bộ cấp cao như Nguyễn gia. Nhưng suy cho cùng, trừ lúc hai người đứng dậy kính rượu trưởng bối thì những thời điểm còn lại Thái Sơn đều đáp lời giúp anh, cứ như vậy hắn cũng uống không ít rượu.
Hiện giờ Phong Hào đã hơi choáng váng, tạm thời chưa biết nên đáp lại lời này của trưởng bối thế nào, nhưng vì giữ lễ nghi nên vẫn mỉm cười: “Chuyện này…”
Thái Sơn nói: “Ông nội, bọn con biết rồi. Ông xem, hôm nay là tiệc mừng thọ của ông mà tất cả mọi người đều nhìn Phong Hào, anh ấy xấu hổ rồi kìa.”
Phong Hào khẽ cười, đúng lúc cúi đầu làm bộ thẹn thùng.
Thái Sơn nói: “Hơn nữa con đang bận việc, nếu bây giờ Phong Hào mang thai mà con không thể bên cạnh chăm sóc anh ấy thì con sẽ lo lắng. Đợi con có thời gian đã, với cả còn phải hỏi ý kiến của Phong Hào nữa.”
Ông nội nghe xong liếc Thái Sơn một cái sắc lẹm: “Bận cái gì mà bận, trong nhà có mỗi mày là bận nhất à. Ông thấy mày chỉ đang lấy cớ thì có!”
Mẹ đáp lời đúng lúc: “Ba à, Thái Sơn có bận hay không ba còn không biết sao, không phải mấy ngày trước ba đến thành phố S còn cố ý khen nó à? Với cả con thấy Thái Sơn có lòng lắm đấy chứ, muốn chăm sóc Phong Hào, còn muốn ở bên cạnh Phong Hào nữa. Vợ chồng son tình cảm đang tốt như thế, sinh con là điều tất nhiên thôi, ba đừng nóng vội.”
Ông nội gật đầu cười ha hả, chủ đề trên bàn ăn lại quay về sự tích năm ấy ông đi bộ đội.
Sau khi buổi tiệc chấm dứt, mọi người đều lần lượt ra về.
Trên xe, Phong Hào ấn mở cửa sổ trước và sau xe.
Hôm nay uống ít rượu, hiện giờ đầu óc lâng lâng, nhưng vẫn nhớ nói: “Đêm nay cảm ơn cậu.”
Nói thẳng hai người hoàn toàn không định sinh con ngay trong tiệc mừng thọ của ông nội là điều không thể nào. Thái Sơn nhận hết áp lực về phía mình, cuối cùng còn nói cần hỏi ý kiến của anh nữa. Trong thế giới mà ABO bất bình đẳng thế này thì làm được như vậy đã là thật sự có lòng.
Thái Sơn nói: “Chuyện sinh con… không vội. Người lớn như ông nội đều vậy, anh đừng để trong lòng. Còn có… em nói lo lắng cho anh là thật, không phải tìm cớ.”
Phong Hào híp mắt, gáy dựa vào sau ghế, ý thức mơ hồ không nghe rõ lời Thái Sơn, chỉ đáp “Ừm” một tiếng.
Đến khi về tới nhà thì Phong Hào đã rơi vào trạng thái say mèm. Nhưng anh say rượu cũng không quậy phá hay gây chuyện, chỉ là đầu óc choáng váng, hai mắt mờ mịt, mệt đến rã rời thôi. Phong Hào được Thái Sơn nửa ôm nửa đỡ lấy, lảo đảo đi vào phòng.
Hai người từng đánh dấu tạm thời, vừa quen thuộc lại vừa mẫn cảm với pheromone của nhau. Phong Hào cách Thái Sơn rất gần, vì thế theo bản năng tới gần Thái Sơn hơn, mũi hơi hít hà vài cái, cảm thấy mùi này rất thơm.
Mùi rượu và hương lựu của Phong Hào quyện vào nhau tỉ mỉ quấn lấy từng hơi thở của Thái Sơn, cả người Phong Hào giống như rượu đường nóng hổi mềm mại.
Thái Sơn nhìn vợ đỏ hồng hai má đang ghé sát vào người mình, gọi: “Phong Hào.”
Một lúc lâu sau Phong Hào mới đáp, giọng điệu mơ hồ: “Ừ.”
Thái Sơn biết Phong Hào ưa sạch sẽ, hỏi: “Tắm rửa nhé?”
Phong Hào suy nghĩ một lát, nói: “Tắm.” Nói xong đẩy Thái Sơn ra, bản thân thì lảo đảo đi về phòng tắm. Thái Sơn thoáng dùng sức giữ người lại, Phong Hào lập tức mềm nhũn dựa vào lòng Thái Sơn mắt nhắm mắt mở, không biết đã ngủ hay chưa.
Thái Sơn nói: “Em lau người cho anh, anh ngủ đi.”
Phong Hào nằm lên trên giường, mơ mơ màng màng ngủ mất.
Thái Sơn lau người cho Phong Hào. Cơ thể Phong Hào trắng trẻo trời sinh, khó có thể thay đổi, nhưng anh không vừa mắt dáng vẻ mảnh mai như vậy, cho dù có bận cũng kiên trì luyện tập mỗi ngày. Nhưng vì điều kiện sinh lý có hạn nên cũng chỉ rèn ra được một lớp cơ mỏng ở ngực, bụng và cánh tay. Thái Sơn dùng khăn ấm lau qua hai điểm hồng hồng hơi nổi lên giữa ngực anh, lau chiếc rốn tròn tròn nhỏ nhỏ. Sau đó đắp chăn cho Phong Hào.
Thái Sơn gọi một tiếng: “Tập Nhạn.”
Hai mắt Phong Hào nhắm chặt, lông mi chưa từng run rẩy.
Thái Sơn sờ khuôn mặt Phong Hào, gọi: “Anh Hào.”
Phong Hào phát ra hai âm tiết vô nghĩa.
Lúc Thái Sơn lau người giúp Phong Hào đã có phản ứng rồi, hiện giờ đã cứng tới phát đau. Hắn thả một chút pheromone ra.
Omega đang ngủ mơ màng ngửi được hương hồng mộc hơi động tì.nh, phiền muộn tránh khỏi chăn, lộ ra bả vai trơn mịn xinh đẹp dưới lớp chăn.
Thái Sơn không chạm vào Phong Hào. Hắn ngồi xổm trước đầu giường của anh, chậm rãi dùng ánh mắt vuốt ve hai má và môi, tay thì mò xuống dưới thân, tuốt lộng theo sự di chuyển của ánh mắt.
Hắn nói với Phong Hào đang say ngủ: “Anh Hào, anh Hào.”
Thái Sơn sáp tới nhẹ nhàng ngửi khuôn mặt Phong Hào. Chỗ đó có hương lựu thoang thoảng, còn có mùi rượu rất nhẹ. Phong Hào trở mình, động tác trên tay Thái Sơn chợt dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm phần gáy tinh tế ấy, một lúc lâu sau mới tiếp tục vỗ về chơi đùa chính mình.
Tuyến thể hơi phồng lên kia hiện ngay trước mặt Thái Sơn, mơ hồ còn thấy nó hơi nhảy lên giống như tâm mạch đang truyền máu đi khắp cơ thể.
Thái Sơn rất muốn cắn một cái thật mạnh lên đó.
Đây là kích thích bản năng muốn đánh dấu Omega của Alpha.
Cuối cùng Thái Sơn chỉ liếm liếm nó. Hắn vừa hôn vừa liếm lên tuyến thể của Omega, ngăn chặn răng nanh đang rục rịch của mình, nặng nề lắc lắc cổ tay. Thái Sơn cứng đờ, hương vị nồng đậm phút chốc lan khắp căn phòng.
Hắn mở cửa sổ rồi đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top