3-🎀

     Em ở trên phòng hết lăn qua lăn lại giường ngủ làm nó nhăn nhúm lại quăng gấu loạn xạ, trong lòng em rất không thích sự sắp xếp này của bố mẹ đang nghĩ không biết cách đối phó với hắn như thế nào thì hắn ở ngoài cửa gọi
     "Hào ơi, đừng có nằm trên giường nữa dậy học bài đi. Đừng có lười biếng nằm mãi như vậy nữa"
      "Anh mặc kệ tôi đi, tôi như thế nào thì cũng kệ tôi không liên quan đến anh"em ở trong phòng giật mình vì nghe thấy hắn nói giật mình hét lên
       "Nhanh lên đứng dậy học bài đi không thì đừng có trách tôi ác" hắn có chút mất kiên nhẫn nói
       "Anh thì làm gì được tôi chứ, đừng có mà lên giọng tôi là cậu chủ của anh đó"em tuy sợ nhưng vẫn mạnh miệng nói. Bỗng nhiên không khí đột ngột im lặng, en tưởng hắn đã đi rồi thì tự nhiên tay nắm cửa phòng xoay chuyển, em sợ hãi trốn chặt vào trong chăn. Cánh cửa mở toang ra làm em giật mình càng thêm sợ hãi hét lên
       "Trộm có trộm...tên vệ sĩ ngu ngốc kia anh đang ở đâu rồi mau đến cứu tôi"
        "Cái gì mà trộm là tôi đây, bỏ cái chăn ra khỏi người đi" hắn bật cười trước sự vô tri của em
         "Là anh sao, sai anh lại có chìa khóa phòng của tôi"em vừa nghe thấy giọng của hắn liền bỏ chăn ra chất vấn
         "Là bố mẹ của em đưa cho tôi"hắn nhún vai đáp
          "Cái tên điên này anh có biết anh làm tôi sợ như thế nào không hả"em tức giận nói
          "Thôi cho tôi xin lỗi, cũng tại em bảo không nghe lời thì tôi chả phải dùng biện pháp này. Thế nào giờ có chịu dậy học bài hay không, hay là để tôi gọi cho bố mẹ em nhớ"hắn càng nói càng làm em phát điên lên. Cái con người ở đâu ra vậy trời, ngoài cái đẹp trai ra còn lại thì như bị điên vậy. Mặc dù không muốn nhưng em vẫn phải đứng dậy ngồi vào bàn học *tên vệ sĩ này tôi nhất định phải khiến cho anh khó chịu mà từ bỏ công việc này*
   Hắn ngồi giảng bài cho em rất cuốn hút, anh mắt thư sinh trông rất đẹp trai, đôi tay đầu dây điện của anh lướt nhẹ từng trang giấy làm tim em có chút rung rinh lên. Định thần lại em bắt đầu làm bài, hắn giảng tới đâu em hiểu tới đó vì mặc dù em hơi ham chơi lười học nhưng thành tích học tập của em rất tốt.
    Giảng bài đến gần chưa thì hắn mới cho em nghỉ, ôi trời ơi cái con người này có phải là con người nữa không vậy, học nhiều quá làm em vớ chút mệt lên đã lăn ra ngủ, hắn thấy vậy bèn bế em lên giường đắp chăn cho em, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của em làm hắn cảm thán như mình đang được gặp thiên sứ vậy
       "Sao trên đời lại có người đợi như em vậy"hắn thì thầm rồi đi ra ngoài không quên đóng cửa rồi xuống nhà làm bữa trưa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top