Chap 1. Xong đời thằng Hùng rồi

Trần Phong Hào vốn được biết là một cậu bé vô cùng lanh lợi, tháo vát, được cả xóm cưng chiều nhưng lại là cậu bạn phiền toái trong mắt Lê Quang Hùng. Suốt năm cấp hai họ ăn ở, ngủ chung với nhau, tất tần tật thói hư xấu xí kiểu gì cũng bị phơi bày ra.

Lí do là bởi vì ngày xưa cậu có tính tình ham chơi, sơ xuất vài giây là cậu xổng đi đâu mất. Cơ mà trẻ con thì không bao giờ thiếu bạn, nên mẹ cậu đã "mai mối" sẵn cho cậu một đứa bạn mới chuyển đến - Lê Quang Hùng, thua tận hai con giáp, với trách nhiệm cao cả là quan sát, coi chừng Phong Hào.

Mới đầu nghe qua cái tên tưởng chừng như rất thân thiện, có vẻ cũng thuộc dạng ham chơi, ham ăn hay ham ngủ giống cậu chăng? Hào chẳng bận nghĩ nhiều nữa, liền chạy tót sang nhà Hùng, trên dĩa lóc xóc vài miếng bánh gạo, đồ chơi, và kèm theo mấy tấm thẻ siêu nhân nữa!

Thế nhưng khi cánh cửa mở ra, bàn chân trần xỏ vào đôi dép lê cũng dần được ló dạng, Quang Hùng khác xa hoàn toàn so với mấy đứa trẻ con vô tội, thơ ngây. Sắc mặt Hùng cau có, nhìn qua lớp kính cận dày cộp cũng đủ hiểu ánh mắt cậu ta dành cho Hào không len lỏi một chút thiện cảm nào! Chính vì đối phương trước mặt quá đáng sợ, chưa gì cậu sắp phát khóc tới nơi rồi :

" Đến đây tìm ai? "

Hùng ăn nói một cách trống không. Cậu gật đầu, nói :

" Chào em, nghe mọi người bảo em mới chuyển đến, chưa làm quen với ai, nếu em không phiền thì..."

" Phiền, mời anh đi dùm cho! "

Câu nói vừa dứt, cánh cửa vội vàng đóng sầm lại. Để lại một mình Hào giữa hiên nhà cùng với vẻ mặt đầy khó hiểu. Cậu lững thững đi về với miếng bánh gạo còn đang cắn dở, muốn tâu mẹ ngay, tại mẹ mà cậu muốn độn thổ rồi đây này !

Thấy Phong Hào lủi thủi cầm dĩa bánh, Lê Quang Hùng lặng lẽ đưa đầu ló ra ở cửa sổ tầng hai, nhoẻn miệng cười ngạo nghễ. Trời hè nóng râm ran, Hùng ngó nhìn cậu bạn hàng xóm muốn rụng rời tứ chi, từ dĩa bánh kẹo đầy ắp nay chỉ lát đát vỏ bánh kẹo hay đồ chơi bị hỏng. Dù tiết trời nóng như đổ lửa nhưng chẳng hiểu sao nước da trắng ngần ấy vẫn một hai chiếm giữ tầm nhìn Hùng :

" Ủa mình đuổi nó đi mà? Sao giờ đứng canh nó ngồi ăn bánh ngon lành vậy trời ?!"

Trong khi đầu cậu ta còn đang lăn tăn suy nghĩ, tiếng gọi từ đằng dưới vọng lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hùng :

" Em làm như anh không nhìn thấy á. Thích bánh sao không hỏi anh? "

Hào nghiêng đầu thắc mắc, nhìn từ xa có lẽ cậu ta ngại phát sốt luôn không chừng. Hùng khó chịu, đáp :

" Ứ thèm, em nhìn a-... mà thôi! Quên đi "

" ....Trả lời nhanh trước khi túi anh hết sạch tiền, ăn đá bào với anh không?"

Hào trông thấy Hùng gật đầu lia lịa liền phi ra trước cổng, đón Hùng xuống tận nơi. Từ ngày Hùng chuyển đến mấy đứa trong xóm cứ ồ ào lên, chưa từng thấy mặt hay tiếp xúc với cậu ta bao giờ. Qua suy đoán từ miệng thằng Đăng thì Hùng ban đầu là một đứa trẻ khiêm tốn, điềm đạm, trắng muốt như bông gạo và có vẻ đẹp y hệt con gái. Sai quá sai! cậu ta đơn giản là một cá thể riêng biệt so bạn đồng trang lứa, lớn lên với những thú vui xa xỉ mà tụi trẻ khi ấy luôn khát thèm. Chưa kể, tên mọt sách đó học giỏi kinh khủng khiếp. Nên chuyện Hùng chấp nhận rong chơi một buổi với Phong Hào là điều hết sức phi lý, vượt ngoài quy luật của vũ trụ.

Nhưng biết sao được? Dù đứa trẻ đó có xuất phát từ đâu thì đều trải qua một kiếp nạn duy nhất...

...

" Xong đời thằng Hùng rồi "

Hải Đăng vừa nói vừa tặc lưỡi, núp một góc đủ kín để cập nhật thông tin, thằng An nép mình ra phía sau, lẻo mép nói :

" Có gì mà mày phải sốt sắng dữ vậy? Anh Hào đó giờ bình thường mà "

" Ờ, chưa có đứa nào chơi với ổng là không bị thương đâu, nhìn này. "

Nói xong, Đăng liền phô ra phần cánh tay bị tím bầm, sưng lên đỏ chót. Cả câu chuyện hiện ra ngay trong đầu, cách đây không lâu hai anh em cùng trèo cây hái xoài và đều bị ngã, Đăng ôm chặt lấy tay đau mà mắng nhiết Hào đủ thứ, Hào chân tay thì mỏi nhừ và bị xước một đường trên mặt. Vì sao chỉ có mình hắn bị đau mà cậu vẫn bay nhảy tung tăng như bình thường vậy? ....

.... Hào thấy Hùng mở cửa đi ra thì mừng huýnh, vội vã cầm chặt lâý tay Hùng, chia ra một ít tiền đủ xài rồi cẩn thận mang đi. Thi thoảng đi đường trông thấy món gì ngon ngon thì còn tiện lấy ra xài. Thật á? Chút tiền ít ỏi cậu chi ra chỉ toàn ăn, ăn và ăn thôi.

" Do tấm lòng của anh nên em mới đi theo đấy.. "

Hùng kiêu căng bĩu môi, càng nhìn Hào càng vui mừng khôn xiết. Khác với bản tính thích so đo của Hùng, cậu lại có đôi phần mềm mỏng, ăn nói dễ nghe nên được lòng nhiều bà cô trong xóm, thi nhau đòi nhận con rể này kia. Cậu hài lòng với tất cả mối quan hệ xung quanh, kể cả khi có ai đó ghét cậu, cậu cũng sẵn sàng cho người đó nửa viên kẹo để ngậm. Có thể hiểu dù chưa kịp nói chuyện hay tâm sự gì nhiều, Hào đã vội kết luận rằng Hùng là đứa em trai " dễ thương " nhất cậu từng gặp. Phong Hào cảm thán cho hay.

Dưới bóng cây mát xum xuê hoa lá, phủ lên hình bóng hai bạn trẻ tíu tít nhìn dọc theo bờ biển. Trời chuyển khắc chạng vạng, tia nắng ấm cũng dần phai nhạt đi, sót lại li ti hạt lấp lánh trên mặt biển phẳng lặng và ngay trên vạt áo của Hào. Nhãn cầu nâu luôn đưa mắt về phía nơi biển cả xa xăm, ly đá bào Hào ăn cũng hết, chỉ có riêng Hùng là ăn được vài muỗng nhỏ rồi lại thôi.

Thoáng chốc đá cũng tan mất rồi.

Biết sao không? Do Phong Hào bận nhìn biển, trời mây, rồi tới đất cát, còn Hùng bận thả hồn theo anh trai nào đó vài phút trước cậu ta còn phũ phàng đuổi đi.

" Anh có chơi thân với ai trong xóm mình không? "

Thấy Hùng chủ động, Hào gật đầu đáp ngay :

" Có, nhiều là đằng khác. Nhưng thân cận và tin tưởng nhất chắc chỉ có bà ngoại của anh thôi. "

" Vì sao thế ?"

Nghĩ tới đây, trái tim cậu liền hẫng đi một nhịp. Không phải do cố tình hay hữu ý, việc sợ ma hay các vấn đề liên quan tới tâm linh cậu đều cho là quá xấu hổ để kể ra, nhất là khi đối tượng đó chỉ làm quen chưa đầy một tiếng. Cậu chỉ tỏ ra sự sợ hãi khi ở cạnh bà mình, nơi Phong Hào cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, bình yên đến lạ kì, càng không phải che giấu đi một tâm hồn mỏng manh, "yếu bóng vía" ấy. Cậu mấp máy, tay nắm chặt ly đá bào đã móp méo từ bao giờ :

" À không có gì đâu, trễ giờ rồi kìa! Em không thèm về nhà hả ? "

" Ơ? Em muốn ở lại một ch-"

Ôi thóp tim mất! Phong Hào cầm chặt lấy cánh tay Hùng, tay còn lại đủng đỉnh cầm theo xấp tiền lẻ. Cơ mặt cậu bắt đầu giãn ra, dịu giọng nói :

" Đi mà... Về nhà với anh điiii.. "

Chân tay Hùng mềm nhũn như sợi bún, vành tai đỏ lựng nhưng miệng vẫn liên tục cãi ngang :

" Bỏ tay ra coi!! Làm như thân lắm mà nắm quàiii "

" Vậy khỏi, anh bỏ ra rồi nè, về sớm đi chứ tối muộn anh sợ lắm.. "

..... Dù trong lòng lẫn lộn chút ấm ức vì phải chịu thế "hèn", cố cãi ngang mà vẫn chào thua trước vẻ mặt khẩn cầu của ai kia. Suốt chặng đường Quang Hùng núp theo sau lưng Hào như hình với bóng, người đi đường nhìn qua còn lầm tưởng Hùng là "cái đuôi" trung thành của cậu.
Nói thật thì bám víu nhau thế này có không nắm tay nắm chân thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tiếng dép lê loạt soạt vừa dứt, bỗng nhiên nghe thấy nhiều tiếng bước chân lạch bạch chạy ra, liền bắt "gian" tại trận :

" Ủa hay ta, thằng Hùng còn nguyên vẹn kìa mậy "

Thành An khoái chí thúc vào hông Đăng, hắn ta chẹp miệng :

" Chật, bộ hết bạn chơi rồi hả, sao phải chơi với cái 'ngữ' này? "

" Nói khùng nói điên, Quang Hùng nhìn vậy chứ nó tốt bụng lắm á!!"

Hào chạy lên nói đỡ, ra sức bảo vệ Hùng, mặc cho cậu ta đơ cứng người ra. Chưa kịp định hình được mọi chuyện, thằng Đăng cắt ngang :

" Tôi có hỏi ông đâu? "

"... Hả... gì ?"













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top