IV.

đúng nửa đêm rồi, nàng công chúa sẽ phải rời khỏi giấc mơ hạnh phúc của mình để quay về với chốn phàm tục phũ phàng và đau khổ.

trần phong hào bật dậy, đồng hồ quả lắc ở phía cuối hành lang vang lên những âm thanh 'king koong', đánh cho đầu óc mụ mị vì uống phải thuốc ngủ của anh ta tỉnh táo. ánh trăng sáng quá, anh chau mày, cố gắng dùng tay che đi dù cho đó chỉ là một chút vệt ánh sáng li ti. phần giường bên kia nhẹ bẫng, cũng thật lạnh lẽo, khi anh ta chạm tay xuống đó, người đáng lẽ phải ở bên anh đã rời đi từ lâu. phong hào tưởng rằng anh còn đang mơ ngủ, anh không vội gì phải quay sang nhìn ngay để đối diện với sự thật, anh lấy kính và đeo vào như thể đeo lên một thứ mặt nạ nào đó có thể che được sự hối hận và tội lỗi của mình.

giờ anh mới hoàn toàn cảm nhận được rằng nguyễn thái sơn không còn ở đó.

"sơn?"

anh ta gọi, khi đã nhìn rõ thấy bên cạnh mình chẳng còn sót lại một hạt bụi nào.

"em ơi?"

anh ta lật tấm chăn, em của anh cũng không ở đó.

trần phong hào vẫn giữ cái vẻ từ tốn đó của mình, anh hất tung chăn bông xuống nền nhà, hòng tìm một nguyễn thái sơn mà có lẽ đã hoá thành một con mèo rồi chơi trốn tìm với anh. không có, anh ta lắc đầu khi cái chăn đáp đất mà lại không có một con mèo nào vọt ra cả, có thể là em ta quá nhỏ nên đã trốn đằng sau gối. phong hào lại lần mò đến hai chiếc gối, một chiếc vừa cho anh giấc ngủ ngon, một thì còn phẳng lì như chưa từng có ai nằm lên. khuya rồi mà, anh chẳng việc gì phải dọn dẹp giường chiếu vì đằng nào anh cũng ngủ tiếp. phong hào tự nhủ với mình như thế rồi bắt đầu hất tung cả những chiếc gối lông ngỗng sang hai bên.

em của anh ta đâu rồi?

trần phong hào thắc mắc, những ngón tay thon gầy của anh ta tìm tới mép giường để định hình xem mình thật sự đang ở đâu. anh tin là mình chưa tỉnh ngủ, anh nhón chân bước xuống mặt đất, cái lạnh không làm cho anh thôi mơ tưởng. lạnh thế này, vậy sao thái sơn lại rời đi nhỉ? phong hào nghĩ, và anh ta vòng tay ôm lấy chính mình. anh ta thấy cơ thể mình vẫn còn ấm áp lắm cơ mà, thế thì tại sao em lại bỏ anh mà đi đâu mất? hay là em thấy nóng quá, nên đã định đi uống một cốc nước? hay là em thấy buồn quá, nên đã ra trước hiên nhà ngắm nhìn đường phố về đêm?

hay là em thấy mệt với anh quá, nên đã ngủ say ở một nơi khác?

"sơn à, em đang chơi trò gì thế?"

lúc này con mèo bông rơi vào tầm mắt anh.

"đây là em à, sơn?"

anh ta cầm nó lên, săm soi một hồi mà chẳng thấy được đáp lời. nguyễn thái sơn sẽ không như thế đâu, anh biết em của anh mà, em sẽ trả lời anh ngay dù cho có đang muốn trêu anh đi chăng nữa. phong hào đã quen rồi, quen được em trả lời ngay tức khắc, quen được em chiều chuộng, quen được em dung túng. anh quen với một không gian luôn có tiếng nói của em, anh quen với ánh sáng toả ra từ nơi em, quen thêm cả nụ cười xinh đẹp mà em luôn gửi tặng cho anh. trần phong hào cảm thấy động tác lật tung căn phòng ngủ của anh dần trở nên vội vã, anh không thể tìm thấy thái sơn ở bất kì nơi nào hết. nhưng tại sao nhỉ, anh trầm ngâm hồi tưởng, trước đây cậu có thích chơi trốn tìm đâu.

"sơn ơi, đêm rồi, mình đi ngủ đi có được không?"

trần phong hào cúi xuống gầm giường, nó vẫn trống không như ngày đầu anh dọn vào ở. không có một cái thùng nào trông đủ to để cho em nấp, cũng không có một vật nào đủ để che đi em, nơi đó không có sự tồn tại của em. anh ta còn cụng vào thành giường một cái vì cố lần mò xem liệu có thể tìm thấy em đang nhịn cười để hù doạ mình hay không, nhưng anh không tìm được hơi ấm nào cả. phong hào quyết định quay về với giả thiết mèo thái sơn, một chú mèo bé xíu đang chui rúc đâu đó trong phòng ngủ.

anh lại lục tìm sang những ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường. có vài thứ giấy tờ linh tinh, có giấy khám bệnh của em này, có đơn thuốc này, có một ít băng keo cá nhân và cũng có một bịch bông y tế, em của anh bị bệnh từ bao giờ nhỉ? phong hào vẫn nhớ nụ cười cuối cùng của em, lúc mà em bế bổng anh lên để đưa anh vào phòng ngủ, anh thấy mà, và anh khắc ghi, nhưng còn bệnh, em của anh từ khi nào lại cần đến sự trợ giúp của thuốc vậy?

"anh chịu thua rồi, sơn, em ra đây đi."

gần như là nài nỉ, trần phong hào đang van cầu sự xuất hiện của nguyễn thái sơn, anh ta không tìm nổi được em đâu mà. nếu như em muốn, em có thể biến mất vĩnh viễn mà không bao giờ anh phát hiện ra được, nhưng mình còn đang yêu nhau cơ mà em?

em đâu rồi, đang ở đâu được?

phong hào giật cái đèn ngủ ra khỏi ổ cắm, nhỏ thế này chắc là không chứa nổi em của anh đâu.

choang.

anh tức giận ném nó xuống đất, vỡ tan tành.

một vật vô tri vô giác cũng vì anh mà vụn vỡ, thế còn em của anh, anh có từng nghĩ nguyễn thái sơn đã đau lòng đến thế nào chưa?

"sơn, anh không đùa đâu."

"em đừng trốn nữa."

cửa tủ bị mở toang, nhưng ngoại trừ đống trang phục có phần đơn sắc của anh thì chẳng còn gì cả.

trần phong hào phát điên.

"nguyễn thái sơn, em ra đây ngay cho anh!"

anh ta quát, quần áo được gấp ngăn nắp bị anh xoã tung, rơi lộn xộn trên tấm thảm lông cừu, phủ lên con dao rọc giấy mà ban sớm hoàng đức duy đã không kịp dọn đi. phong hào chú ý đến nó, dưới ánh trăng vằng vặc như gào thét, anh ta tưởng tượng được nó đang phát sáng và mời gọi mình cầm lấy, đầy sa đoạ mà cũng vô cùng có sức hút. ánh bạch kim lấp lánh trên nền gỗ, đặc biệt chói loà trong mắt người nọ, anh chẳng chần chừ gì mà cầm nó lên. xúc cảm lạnh lẽo của nó để mà nói, chẳng là gì so với việc nửa bên kia giường không có nguyễn thái sơn đâu.

"cái này đã làm em sợ à?"

anh hỏi, đặt nó lên trên cổ tay mà ngắm nghía. anh nhớ rồi, cổ tay đầy máu của cậu, ẩn sau lớp băng gạc cũng đã bị thứ chất lỏng nọ thấm đỏ lừ.

"ghét quá nhỉ, sao nó dám làm đau em?"

"hình như cái tay này cũng làm đau em, đúng không?"

phong hào nhìn xuống bàn tay mình, anh ta lại nhớ ra thêm, ban nãy anh đã nắm cổ tay cậu rất chặt.

"anh đây rồi, sơn, để anh xử chúng cho em nhé?"

xoẹt.

rất dứt khoát, anh rạch một đường dài trên cánh tay mình. đây là lần đầu anh làm vậy, nên không biết dùng lực như nào thì mới đủ. vết dao quá nông, mãi không thấy máu chảy ra làm anh sốt ruột, phong hào chán nản nhìn cổ tay trắng ngần, không ngần ngại rạch thêm một vết nữa. rồi lại thêm một vết, khi anh ta cảm thấy màu đỏ quá chói mắt nếu như đứng một mình. thêm một vết nữa, khi anh nghĩ về đống bông băng toàn là máu của em. lại là một vết, rồi tiếp theo đó, anh ta cắt xuống liên hồi mà chẳng hề thấy đau đớn gì cả. anh trừng phạt cánh tay gầy yếu của mình, hoá ra anh cũng gầy đi rồi ư, phong hào đưa tay mình ra ánh sáng để nhìn cho thật rõ. lúc trước anh không thể thấy được mình tiều tuỵ như thế nào, nhưng giờ thì anh nhận ra rồi.

anh ta cũng đang tự bào mòn chính mình, chẳng may lại làm tổn thương em trong vòng xoáy luẩn quẩn của riêng anh.

"sơn, anh phạt nó xong rồi này, sẽ không có gì làm tổn thương em nữa đâu."

"quay về đi em, em ở đâu rồi?"

không có tiếng đáp.

"còn gì làm đau em sao, em thương nhớ của anh?"

tiếng gió thổi qua lan can nghe thật khẽ.

"à. anh biết rồi." trần phong hào bật cười, một nụ cười vặn vẹo, cơ thể yếu ớt trượt dần xuống tấm cửa kính ngăn cách anh và ban công lộng gió trời.

"là đôi mắt này phải không? cứ khi nào nó dám rơi nước mắt trước mặt em, thì em sẽ đau lòng, phải không?"

con dao càng sáng tợn khi được đưa ngang tầm mắt của phong hào.

"anh vẫn cần nó để nhìn em cơ mà..." anh ta than vãn, có chút uỷ khuất. "nhưng mà không sao, chỉ cần nó không khóc là em sẽ quay về rồi."

phập.

"này! cái đồ điên này!"

trần phong hào cảm thấy nửa đầu mình nhức lên từng cơn, máu thì túa ra như mưa vậy.

đau quá.

đau chết mất.

sơn ơi, anh đau quá, sao mà đau thế không biết nữa? anh cứ nghĩ là nó nhẹ nhàng lắm, vì em cũng đã làm thế với cánh tay em, với thân thể em cơ mà? em cũng đau mà sao không nói cho anh biết? anh tồi tệ quá sơn ơi, nhưng anh đã biết lỗi rồi mà, em cho anh đi theo với, cho anh đến nơi nào mà có em ấy, để cho anh được nhìn em thêm một lần thôi có được không? hay là em trở về đi, về với anh đi em, để anh yêu em lại từ đầu, để anh hôn lên gò má em, hôn lên đôi mắt em, và ôm em cho đến khi đôi ta cùng nghẹt thở.

về được không em, anh nhớ em quá rồi, phải làm sao bây giờ đây?

thân ảnh lờ mờ hiện ra khi anh cố gắng mở bên mắt còn lại, cao quá, người ấy cao dong dỏng và gầy, giống em của anh quá.

em về rồi ư? nhanh đến thế?

"sơn..."

"em đây rồi, thật là em chứ...?"

anh ta với tay về phía trước.

"đúng là em rồi..."

giống, nhưng không phải là nguyễn thái sơn của anh.

huyền vũ vội vã rút con dao cắm trong mắt phong hào ra, có trời mới biết tại sao anh ta lại làm vậy, và cũng có trời mới biết hắn đã hoảng đến nhường nào. hắn rót linh lực vào vết thương của anh, nhưng có vẻ người này thật sự buông bỏ rồi, không thể tìm thấy chút hi vọng nào nữa. nếu không hi vọng được chữa lành thì không thể nào cứu vãn cho mắt của anh ta. huyền vũ bực dọc chửi thề trong miệng, may mà hắn còn quay lại chỗ này định dọn dẹp mấy món đồ linh tinh của kẻ nói dối. không có hắn, không biết anh ta còn định xiên vào chỗ nào trên cơ thể mình nữa.

"đừng có làm càn, ngươi động một cái ta đâm ngươi một nhát."

hắn đe doạ, đôi tay đang chơi vơi trong không trung cũng chợt buông xuống.

"không phải là thái sơn rồi..." anh thất thểu. "sơn của tôi đâu rồi, trân quý của tôi... hức..."

"chết rồi."

cầm được máu cho cái con người giống hệt chu tước kia xong, huyền vũ thở hắt ra một hơi. tự nhiên hắn lại nghĩ, nếu một ngày hắn cũng ra đi, liệu chu tước có nổi điên lên đi hoả thiêu thái sơn huyền phủ không nhỉ?

"không thể nào, cậu nói dối..."

anh bực dọc đẩy huyền vũ ra, đầu óc trống trơn không thể nghĩ ra nổi từ nào để nói nữa, cứ lặp đi lặp lại hai chữ 'nói dối.'

"chết rồi, ta lừa ngươi làm gì?"

"chết để cứu rỗi ngươi đấy, nên đừng có hòng mà tự tử. cậu ta đã đổi mạng cho ngươi để ngươi có thể tiếp tục được tồn tại, tự mà quý lấy sinh mạng của mình."

nói rồi hắn lấy ra một tờ giấy đã ố vàng, trông cũ kĩ vô cùng, cũng hơi nhăn nheo nữa. anh chậm chạp nhận lấy nó, nhận ra chữ 'trần phong hào' ở mục họ tên bệnh nhân.

"cái gì thế này...?"

"giấy khám bệnh."

"nếu kẻ nói dối không chủ động đổi mạng cho ngươi, đây là điều sẽ xảy đến. ngươi sẽ chết vì ung thư gan trong khoảng hai, ba năm nữa, thái sơn của ngươi đã đến gặp ta để chủ động thay đổi số mệnh."

"mạng sống của ngươi, là dùng cả cuộc đời của cậu ấy đổi về."

hắn nhàn nhạt đáp, thanh âm nghe có vẻ buồn ngủ.

"không thể nào..."

phong hào bàng hoàng nhìn tờ giấy, mắt trái vẫn còn nhói đau cho anh biết, đây không phải là mơ. đúng là một phiếu khám bệnh từ bệnh viện thành phố, cả chữ kí này cũng quen thuộc đến lạ. anh ta trở đều hai mặt giấy, căng mắt soi chút giả tạo còn sót lại, cố gắng tìm cơ hội vạch trần trò lừa đảo của huyền vũ.

nhưng mà không có.

không có gì sai sót cả.

"cứ coi như đây là một giấc mơ vậy." huyền vũ duỗi người, từ tốn đứng lên. "một giấc mơ xấu xí cần nhiều thời gian để chữa lành."

"nhưng tại sao chứ? tại sao lại muốn cứu tôi? tại sao phải là em ấy?"

"không thể là ai khác ư?"

"cứ để tôi chết thì không được sao? tại sao anh lại đáp ứng em ấy?"

"em ấy rất ngốc nghếch, không biết lựa chọn như thế nào mới là đúng đâu..."

"anh đưa em ấy đi rồi ư, đi đâu thế?"

"sao không phải là tôi? sao không phải là tôi chết đi?"

trần phong hào điên cuồng hỏi, huyết lệ đục ngầu một bên, nước mắt trong suốt một bên.

"à."

huyền vũ lúc này đã đi ra ngoài ban công, xoay người lại, đối lưng với phía mặt trời đang dần ló dạng.

"bởi vì làm gì có nguyễn thái sơn nào mà không tình nguyện chết cho trần phong hào của cậu ta đâu?"

hắn mỉm cười, đôi cánh khổng lồ đen tuyền vụt ra từ sau lưng, che phủ đi tất thảy những cơn gió lạnh buốt đang muốn đánh gục trần phong hào. xuyên qua tầng tầng lớp lớp lông vũ là những tia nắng đầu tiên trong ngày, không giống như ánh trăng vẫn còn mang theo lời trách móc anh ban tối, mặt trời chiếu những ánh vàng ấm áp khắp người chàng trai trẻ, chiếu lên cả những bừa bộn anh đã để lại trong căn phòng. máu trên tấm thảm được tẩy sạch, lưỡi dao rọc giấy quay trở về trong ngăn tủ, ga giường phẳng phiu trở lại và gối thì xếp đều ở hai bên, tự nhiên cũng sắp xếp lại linh hồn ngổn ngang của một kẻ vừa mất đi người yêu.

.

.

"đây, món quà cuối cùng của cậu ta."

huyền vũ cúi người, tay đặt lên trên trán phong hào, sau đó hôn xuống.

phong hào đón nhận nó, không kháng cự.

anh không mở được mắt trái ra, nhưng mà thôi.

chỉ cần còn nhìn thấy ánh mặt trời là được.

chỉ cần anh còn ở đây, là được.

chỉ cần còn sống, là được.

"ngày mai đến rồi này, trân quý của anh ơi."

"mình lại yêu nhau, nhé em?"

"và hãy để cho tên của anh, mãi nằm trong ngực trái của em, trên tất thảy những thứ còn lại."

.

.

.

[ tôi biết dùng gì để giữ người lại | kết thúc ]
nằm trong ngực trái,
trên tất thảy những thứ còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top