2

phong hào bước đi chậm chạp, sau cuộc nói chuyện không đầu không đuôi với thái sơn, anh nhận ra một điều. suốt năm năm qua, anh chưa từng để bản thân nghỉ ngơi giây phút nào, vì khi đầu óc trống rỗng, anh lại vô thức nghĩ về nó, rồi lại cảm thấy đau lòng.

quyết định rời đi khi ấy, anh cũng đã suy nghĩ rất lâu. nhưng từ lúc mẹ của thái sơn tìm gặp nói chuyện với anh, nói về dự định bà đã sắp đặt cho sơn, nói về những điều tốt đẹp sau này của sơn, chỉ để mong anh rời đi, rời xa nó.

khi ấy phong hào mới 18, cái tuổi người ta gọi là đẹp nhất của đời người ấy. anh đã đắn đo rất nhiều, cuối cùng vẫn là rời đi, anh sợ ảnh hưởng nó.

anh không biết sơn nghĩ gì sau khi anh đi mất, anh mong nó sống tốt, vì khi nó sống tốt, anh mới cảm thấy lựa chọn của bản thân là đúng.

sau hôm gặp lại nó, anh đã đóng cửa nghỉ phép ở nhà ba ngày. vì anh vừa biết, thái sơn mới chuyển nhà đến gần chổ anh ở. anh sợ ra đường gặp nó, anh sợ không kìm được mà nói quay lại với nó.

bên nó cũng chả khá khẳm hơn là bao, nhà dọn chưa xong, tài liệu chưa xử lý, tâm trí thì rối bời. muốn đi ngủ, nhưng ngủ rồi đống này ai dọn ?

sơn nhìn đống đồ như đống rác của mình mà thở dài, sau khi gặp lại hào, nó dường như có sức sống hơn một tý. vì anh vẫn như hồi đó, vẫn ngon như hồi đó.

suy nghĩ vừa lóe lên, sơn tự đập tay vào đầu một phát, bậy bạ quá.

"giờ phải đi ngủ đã, quá mệt. đéo dọn nữa"

nói xong lăn cái đùng ra cái sofa to tướng giữa nhà, nằm gáy khò khò.

ngủ thì phải mơ, ừ nó mơ thấy nó và phong hào thuở còn yêu. còn đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ để đi học, còn ngồi dưới cây bàng to đùng đến học bài.

và cả lúc anh rời xa nó nữa.

giấc mơ này ám ảnh nó suốt năm năm qua, không ngày nào là nó không mơ thấy. in sâu vào tâm trí nó rồi, chỉ khác là hôm nay, lại có thêm một cái kết mới rồi.

nằm có xíu mà đã 5h chiều, thái sơn giật mình tỉnh giấc. đưa tay tùm điện thoại thì hốt hoảng nhận ra đã quá giờ rồi, tối này có hẹn mấy thằng cốt qua ăn liên hoan nhà mới. đéo hiểu ngủ kiểu gì quá mẹ giờ.

bây giờ phải vắt chân lên cổ dọn nhà, nấu cơm nữa.

__________

phong hào bị tiếng nhạc nhà đối diện làm tỉnh giấc, 7h tối rồi. bạn cùng nhà không biết về chưa nhỉ, đói bụng quá.

anh không biết nhà đối diện có người mới chuyển vào, vì bình thường anh chả để ý hàng xóm của mình là ai nữa cơ. nhưng bạn thân của anh thì có, hàng xóm khu này, ai nó cũng quen.

thằng đó tên phạm bảo khang, người yêu nó là anh hàng xóm sát vách nhà hai đứa. khang chả bao giờ ở nhà, nó sắp dọn sang nhà bên luôn rồi ý chưa.

nói chứ, hàng xóm mới ồn kinh khủng. đã bật nhạc còn la rùm beng, báo công an vì làm mất trật tự quá. đó là suy nghĩ trong đầu thôi, chứ ai dàm đâu.

__________

ê tui bí rồi 😈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top