-2-

Nghe anh nói, tim Sơn hẫng một nhịp, hai nhịp rồi ba nhịp, đến nhịp thứ tư thì chắc tắt thở mất.

"Em...em không..." Sơn lắp ba lắp bắp, run rẩy như thể anh ăn tươi nuốt sống cậu không bằng.

"Không có thì thôi."

———————


Dạo gần đây Hào hay tránh mặt Sơn, bắt chuyện thì lủi đi nơi khác, gần như bức cậu phát rồ. Sơn tủi, Sơn hờn, Sơn suy và Sơn overthinking, cơ mà anh không quan tâm, có lẽ như bỏ cậu mất rồi.

Trông cậu hốc hác và chán đời hơn trông thấy, dường như khi ai cố gắng lại gần bắt chuyện, sẽ bị cậu lườm bằng một ánh mắt thù địch chẳng vì lí do gì. Thi thoảng lại gào to than trời trách đất, trách sao phận bản thân bạc, trách sao anh quá tồi khi đã để trái tim yếu đuối này bị tủi thân sâu sắc.

Vì thế, nhân ngày bình thường,Nguyễn Thái Sơn đã quyết tâm làm lành với crush yêu.

Cậu đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó để mua một ít bánh ngọt mà anh yêu thích. Sau chuẩn bị một sự đẹp trai ngút ngàn của bản thân. Cậu vuốt keo đến khi tóc trở nên bóng lòng bóng lộn, mặc sơ mi, chỉnh cà vạt ngay ngân mới tươi cười ra ngoài, dù bộ dạng lúc này trông thật lố bịch, nhưng điều đó không làm lưu mờ đi đường nét sắc sảo trên gương mặt xinh đẹp.

Cậu nhanh tay gửi một tin nhắn tới anh sau hàng cuộc nhắn tin dày đằng đặc mà chẳng có lấy một câu trả lời.

"Anh ơi! Tí anh học xong xuống sân đợi em nhé! Mình đi ăn."

Và may mắn thay, anh thả một biểu tượng like sau hơn mười phút. Quá đỗi lạnh lùng và xa cách đi, nhưng không sao, đủ để làm tan chảy tim Sơn rồi.

Cậu nhảy chân sáo, lon ton tới dưới sân, môi cười mãi không khép được, miệng vẫn đang líu lo bài hát yêu thích.

Ba mươi phút đầu, Sơn vẫn đang đợi với một tâm trạng hết sức vui vẻ.

Một tiếng sau, có lẽ vì chán, Sơn bắt đầu đếm trên cây có bao nhiêu lá, vì sao mặt trời màu vàng, vì sao anh lại xinh đẹp đến thế, rồi lại cười khúc khích như bị rồ. Nhiều bạn học đi qua, nhìn cậu với một ánh mắt không thể nào đánh giá hơn.

Hai tiếng sau, trời bắt đầu tối, và dù không muốn thừa nhận nhưng trong lòng Sơn đang dâng lên một suy nghĩ rằng bản thân đã bị leo cây. Tuy nhiên, sau Trần Phong Hào, tính lì của Thái Sơn cũng không mấy kém cạnh, vẫn ngồi yên chờ đợi anh.

Ba tiếng sau, người thiếu kiên nhẫn như Sơn có thể đợi crush trong khoảng thời gian như vậy thì quá đỗi vô lí, nói ra chắc hẵn không ai tin nhưng đó là
sự thật.

Sân trường vắng tanh, không một bóng người, bỗng dưng chú bảo vệ đang đi trực thấy một thằng cha mặt mày ỉu xìu, ngồi như chờ chồng thì bắt đầu quát ầm ĩ.

"Cái thằng kia!? Trễ thế này còn không về? Về! Về ngay!"

Tiếng quát làm Sơn khẽ thoát khỏi cơn suy, ngay lập tức chạy, chạy được một lúc thì thấy không còn ai nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt nhận ra lúc này chạy đến tầng hai, cậu nhìn ra ban công, thấy ở đó có cây bàng xinh xắn đang ngủ yên. Như vừa uống mười lon tăng lực, Sơn nhảy ra từ ban công mà leo lên đợi Hào.

Cành cây vô tình làm Sơn xước da trên gương mặt bảnh bao. Cậu hơi nhíu mày, nhưng lại rất gan, không kêu la gì cả.

Không khóc vì đau nhưng lại khóc vì tình, quả lại dại trai, đanh đá đá cày như Sơn mà nước mắt nước mũi tèm lem rồi.

Mưa lại tí tách từng giọt. Có lẽ là do tán cây dày đặc làm cho Sơn ít bị ướt hơn, nhưng không ngăn cho vài giọt vẫn rơi xuống thân thể nhỏ bé.

Và mưa ướt trôi cả lớp keo tóc cậu dày công chỉnh sửa. Sơn lúc này oà khóc to lên, tiếng khóc hoà cùng tiếng mưa, chẳng mấy ai nghe được cả. Trừ Trần Phong Hào.

Hào vừa kết thúc tiết tự học xong thì chợt nhận ra bỏ quên con mèo hồng hẵn ba tiếng, liền ráo riết xuống tìm thằng em. Vừa xuống thì đã thấy trời mưa, pha lẫn tiếng gào khóc rất giống Sơn.

"Sơn ơi, đâu rồi?"

Cậu nghe thấy giọng anh thì mừng huýnh, môi nhoẻn miệng cười dù nước mắt vẫn còn vương trên đôi gò má. Sơn nhanh chóng nhảy xuống, nhưng không may, cậu trượt chân té lộn cổ.

Hào thấy thế mà sợ đến hồn bay phách lạc, chạy lại đỡ cậu. Anh cầm trên tay chiếc ô nhỏ, bất chấp trời mưa lao ra ngoài, nghiêng ô hẵn về phía cậu.

"Trời ơi ngồi dậy coi! Làm cái gì mà khóc kinh thế? Ăn mặc kiểu gì đây..."

Sơn không quan tâm lời nay nói, ngồi sụp xuống khóc to như thể đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Huhu keo tóc em chảy hết rồi, một tiếng của em đó huhu bắt đền anh!"

Tiếng khóc vẫn vang vọng giữa sân trường, Hào cố gắng lắm mới đỡ được thân thể cậu. Tìm một góc trú mưa rồi cẩn thận dò xét. Trên đầu gối và vai có vết bầm, trên má lại có vết xước dài. Anh im lặng, lấy từ trong cặp ra một chút thuốc và băng keo cá nhân, cẩn thận băng bó cho cậu.

"A...đau!!"

Anh vẫn không nói gì, từ đầu đến cuối lẳng lặng mà làm.

Chết rồi! Kiểu này giận là chắc!

"Anh ơi...em xin lỗi."

Hào không nói gì nhưng vai lại run lên, cậu nghĩ anh lạnh nên bối rối lắm. Nhưng không, anh khóc.

"Ơ anh...đừng khóc..."

...

Sơn rối thật rồi.

"Anh ơi anh khóc là em khóc theo đó huhu..."

"Cái thằng này!?"

Bốp-anh đánh vào vai Sơn. Và Sơn khóc to hơn. Thế là hai đứa thi nhau khóc giữa sân trường, đến khi bị bảo vệ đuổi về mới xách tay nhau mà chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top