Bệnh
"Lớp trưởng đâu rồi??"
"Thằng Sơn mà nó cũng bị bệnh nữa à?"
"Nó cũng là người mà mày??"
"Kệ bà nó đi,có nó cũng như không,mấy chuyện cần lớp trưởng làm nó đem để lên đầu bé Hào của tao hết!Nên nghỉ được thì nghỉ mẹ nó đi!!"
"Ê,tao mới đọc được tin đồn trên comfession là Thái Sơn với Phong Hào đang mập mờ đó!"
"?"
.
.
.
.
Thái Sơn nhỏ hơn mọi người một tuổi,mới là sinh viên năm nhất thôi nhưng vì vừa giỏi vừa giàu nên được 'ưu tiên' học vượt lên năm hai.Do cậu cố tình đút lót 'một ít' để được học năm hai,đơn giản là vì lớp phó-Phong Hào của cậu thôi.
Hôm nay đối với Phong Hào chắc hẳn là một ngày không thể nào cực khổ hơn,công việc của lớp phó cậu còn làm chưa xong hây giờ phải gánh thêm công việc của tên lớp trưởng khó ưa nữa.
Ngày học hôm đó trên hành lang cứ có bóng dáng nhỏ xíu chạy qua rồi chạy về rồi lại chạy lên cứ như vậy lặp lại hàng chục lần.Phong Hào chạy lấy tài liệu đem xuống cho giáo viên rồi lại chạy lên lấy tài liệu,đề cương cho lớp,tiếp theo là bị giáo viên sai vặt chạy đi lấy đồ.Cứ chạy lên xuống thế này chắc anh không sống nổi qua tuổi 19 mất!
Vừa đánh trống ra về Phong Hào nhanh chóng cầm sổ đầu bài đem dẹp rồi phi ra trường với tốc độ phi thường.Anh chạy đi mua thuốc,mua cháo,mua kẹo vì biết Thái Sơn không thích đồ đắng mà phải uống thuốc nên mua kẹo là hợp lí.
Phong Hào đứng gõ cửa nhà của người lớp trưởng thân yêu mình đã mắng yêu suốt đoạn đường đến-Thái Sơn.Anh đứng một lúc không thấy ai ra mở liền bấm bấm mật khẩu nhà rồi vào y như nhà mình,cậu bệnh thì anh tự mở.
"Sơnn!!Thằng chó,mày đâu!?Bệnh quá liệt rồi hay gì mà đéo ra mở cửa cho tao??"
"Dạaa,em đ-"
Thái Sơn chạy xuống cầu thang thì té cái đùng rồi lăn vài vòng đến chân Phong Hào,anh phụt một cái rồi đứng cười như được mùa,anh cười đến mức nụ cười không là thang thuốc bổ nữa mới thôi.Anh đỡ cậu đứng lên nhưng miệng thì vẫn không ngừng vừa cười vừa chọc quê cậu.
Anh dắt cậu lên phòng để cậu nằn trên giường,kéo chăn,dán miếng hạ sốt cho cậu.Anh để bịch kẹo qua một bên,lấy cháo ra để một chỗ rồi đứng dầm nhuyễn thuốc ra cho cậu miệng thì lầm bầm chửi cậu.
"Không biết là 18 tuổi hay là 1,8 tuổi mà uống thuốc còn phải dầm nhuyễn ra mới chịu uốn-"
"Ê!!Thằng Sơn,mày bỏ cái bịch kẹo lại chỗ cũ liền,uống thuốc xong mới được ăn kẹo!"
"Anh Hàooo"
"Nín"
Phong Hào cầm ly thuốc đã được dầm nhuyễn ra đưa trước mặt Thái Sơn bắt cậu uống,cậu bịt miệng,kéo chăn trùm kín mít.
"Hong,hong,hong uống!Đắng nghét àa"
"Uống lẹ coi,uống xong anh cho mày kẹo ăn cho đỡ đắng!"
Thái Sơn cứ lắc đầu liên tục,anh cầm ly thuốc lại gần cậu một bước là cậu chạy 5 bước.Nhưng Phong Hào nào phải người có tính kiên nhẫn,anh cầm chiếc gối kế bên chọi cho cậu một phát,nhưng không ngờ là cậu té thật.
Anh đi xuống bóp miệng cậu rồi đổ ly thuốc vào miệng cậu.Cậu mếu máo tay chân quơ quào loạn xạ.Phong Hào nhanh chóng bịt miệng Thái Sơn không cậu để nôn ra.
"Nuốt chưa?"
"Hức-..huhuu!! Anh Hào bắt n-"
Phong Hào nhét viên kẹo dẻo Thái Sơn thích vào miệng cậu,nhưng điều khiến cậu câm nín là gì?Viên kẹo được đưa vào bằng miệng anh.Cậu ngớ cả ra,nhìn mặt đần vô cùng.Đến khi viên kẹo vào miệng cậu hết,anh rời khỏi môi cậu thì cậu mới hoàn hồn rồi giãy nảy.
"Ahh!!Em chưa cảm nhận được gì hết,anh Hàoo!Hôn em lại đii"
"Mày biến!!Tao đi về"
"Honggg!!Anh nỡ bỏ người bệnh một mình ở nơi lạnh lẽo,cô đơn này sao!?"
"Ừ!!Bỏ tay ra khỏi hông tao!"
Sau vài lời nài nỉ,van xin của Thái Sơn thì Phong Hào đã chịu ở lại.Anh hâm nóng cháo lại cho cậu,cậu thì rúc trong chăn cười như hâm vì hôm nay sẽ được ngủ cùng người trong mộng mỗi đêm.
Phong Hào cầm tô cháo đưa trước mặt Thái Sơn rồi múc cháo đưa lên miệng cậu.
"Há miệng ra lẹ"
"Ưmm!Hong chịu,anh phải nói ngọt em mới ăngg"
"?"
Thái Sơn ngứa đòn lắm mới dám nói vậy nhỉ,nếu là bình thường thì Phong Hào sẽ cầm tô cháo úp thẳng lên đầu cậu rồi nhưng cậu đang bệnh không thể làm vậy được.
"Sơn nói aa đi Hào đút Sơn ăn nhaa"
"AAAAA"
Cậu giật cả người,nhảy cà tưng như điên.Anh nói xong vì da gà nổi cục cục còn ọe vài cái nữa.Thế là Thái Sơn đã ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo Phong Hào đút,ăn xong còn được anh lau miệng cho,cậu đã ước mình bị như này lâu hơn tí.
Phong Hào dọn dẹp chén dĩa mình đã bày bừa rồi tiến đến chỗ Thái Sơn đưa tay lên trán cậu sờ thử.
"Bớt nóng rồi"
"Anh Hào!"
"Gì"
"Em ăn xong bữa phụ rồi,giờ tới bữa chính"
"?"
.
.
.
.
.
"H-hức~..th-thằng chó..aah~♡"
"Em bệnh nên anh giúp em chữa nháaa"
"Ứmm~..đ-đéo..!"
Phong Hào ngồi trong lòng Thái Sơn,mặt đối mặt.Ngón tay gân guốc của cậu đang ra sức móc loạn xạ nơi vách thịt ẩm ướt của anh.Cơ thể anh giật lên theo mỗi cú nhấp tay của cậu,anh gục xuống vai cậu nức nở tiện thể cắn một cái cho đỡ ghét.
Thái Sơn đưa mắt nhìn Phong Hào rồi nhấp tay một cú mạnh khiến anh giật nảy ngửa cổ ra sau mà nấc lên.Ngực của anh phập phồng lên xuống,đầu ti được để ngang miệng cậu.Cậu ngậm lấy đầu ti ửng hồng của anh ra sức mút lấy như em bé vòi sữa vậy.
Ngón tay Thái Sơn bên trong Phong Hào tốc độ ngày càng nhanh,như sắp không chịu nổi nữa.Cậu cúi xuống cắn vào phần cổ trắng nõn nà của anh rồi giữ lấy gáy của anh liếm những giọt nước mắt đọng trên hàng mi cong.
"Anh Hào muốn chơi tư thế nào nà,em chiều anh tất"
"Ức~..c-còn hỏi..aah~.n-nữa..~"
"Ahaa,vậy là tùy ý em đúng chứ?"
Thái Sơn như đạt được câu trả lời như ý,cậu để anh lên chiếc bồn rửa tay nhỏ được đặt ở góc phòng cậu,anh dùng vẻ mặt đanh đá mà gác chân lên vai cậu.Cậu đảo mắt lên xuống nhín khung cảnh mĩ mều này.
Người Thái Sơn mơ mộng được ở bên mỗi ngày bây giờ đang không một mảnh vãi che thân còn gác chân lên vai cậu nữa sao cậu kiềm được đây.Cậu kéo khóa quần xuống,thứ dương vật to,gân guốc từ đã cương cứng đến nhức kia được để trên miệng chiếc lỗ dâm nhỏ xinh của Phong Hào.
Không để Phong Hào kịp phản kháng hay nói gì Thái Sơn nhanh chóng cho vào bên trong anh,một phát 'lút cán'
"Aah~..!!H-hức~..đ-đau..~♡"
"Ứmm~..hahh~..c-chậm..ức~..l-lại.."
"Anh cứ như thế này thì chết em mất~"
Bàn tay Phong Hào run rẩy không chống nổi liền choàng qua cổ Thái Sơn,anh thì khóc khóc lóc nức nở,giọng anh càng ngày càng ngọt sau mỗi cú nhấp của cậu.Cậu liếm chiếc cổ trắng xinh của anh rồi lại cắn,mút để lại chi chít dấu vết.Từng tiếng rên rỉ nỉ non của Phong Hào chỉ khiến Thái Sơn muốn ăn sạch anh hơn thôi.
Thái Sơn len lỏi đến đôi môi xinh đang khó khăn hớp lấy từng ngụm khí,cậu liếm cánh môi dưới rồi nhẹ nhàng hôn anh.Nụ hôn dần mất kiểm soát,tiếng 'chụt' 'chụt' cứ được phát ra liên tục,cậu thả cánh môi sưng tấy của anh ra để anh thở nhưng cậu nào tốt bụng mà để anh thở như vậy?
Cậu hôn cái chóc vào chiếc má phúng phính hồng hào của anh rồi cắn lấy nó làm khuôn mặt tuyệt sắc của anh bị in dấu răng của cậu.Đang nhấp thì anh sượt qua điểm thịt gồ lên bên trong anh.
"Aaah~.!Ức~..S-Sơn..~ hahh~♡"
"Ứm..~S-Sướng.~..ahh~"
"Ở đây đúng hong"
Thái Sơn cười khẩy rồi nắm lấy hông Phong Hào,cậu bắt đầu chăm chăm đè nghiến điểm gồ mình vừa tìm được,từng cú thúc của cậu như muốn giã nát chiếc lỗ xinh của anh vậy.Tiếng khóc nức nở của anh không làm cậu chậm lại mà còn khiến cậu hưng phấn mà tăng tốc.
Cậu đưa tay bóp mặt anh rồi tiến đến hôn lên đôi môi chúm chím kia,cậu đảo viên kẹo đang nằm trong miệng mình qua miệng anh.Cứ như thế viên kẹo được đảo qua lại trong miệng cả hai.Thái Sơn liếm môi cười nhếch lên.
"Ăn kẹo như này ngon hẳn anh Hào nhỉ~?"
"H-hahh~..n-ngon cái..ức~.đ-đầu cậu..~!!"
Cánh mông xinh của anh bị cậu vỗ 'chát' 'chát' như trêu đùa vậy,cậu lại tìm thấy thú vui mới,dương vật khủng của cậu bên trong anh đang nhô lên ở bụng anh.Thái Sơn cười nhếch lên,cậu liền nhấn vào một cái khiến Phong Hào giật nảy,co quắp chân lại.
"Ức~..!S-Sơn~..aah~..t-trướng-.. hah~♡"
"Anh Hào cố thêm một tí nhé"
Nhịp thở của Thái Sơn cũng bắt đầu nhanh,nhanh y như cái tốc độ ở dưới của cậu.Cậu thở ra một hơi cũng đồng nghĩa là cậu đã trao cho Phong Hào thứ 'tinh quý' của mình vào trong anh.
Thái Sơn bế anh đi vệ sinh cơ thể,đặt anh lên giường rồi leo lên nằm chung,cậu rúc vào người anh cười hì hì.
"Bây giờ mới 7 giờ tối thôi,còn đêm khuya nữa.Anh Hào ngủ đi,lấy sức"
"Mẹ mày..chó Sơn,mốt mày bệnh tao cho mày chết ở đây luôn đéo qua nữa.."
"Em biết anh Hào không nỡ bỏ em màa"
.
.
.
.
.
"Ủa sao nay lớp trưởng với lớp phó nghỉ hết luôn rồi?"
"Chắc hôm qua thằng Hào đi về ghé nhà thằng Sơn chăm cái bệnh luôn rồi"
"Rồi ai quản lớp!?"
"Thằng lớp phó trật tự đó!"
"Là ai vậy??Học đầu năm tới tao chưa biết luôn á?"
"Thằng quỷ An chứ ai?"
_end fic_
Hôm nay seg nhẹ nhàng,seg đáng iu,seg hiền từ=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top