một - 30 ngày

Tán cây ngân hạnh trước cửa sổ đã rụng dần, thân cây trơ trụi toát lên cảm giác lạnh lẽo và trống trải đến lạ. Hào ngồi trên giường bệnh, bên cạnh cánh cửa sổ đã mở toang khi nào. Đôi mắt nhìn ra xa.

- vậy là mình chỉ còn ba mươi ngày nữa thôi.

Câu nói sao nhẹ nhàng đến lạ, giờ ăn trưa, anh cùng với đống dây rợ chằng chịt lấy cánh tay kèm theo cái giá đỡ bịch nước biển lò dò chậm rãi đi xuống bếp ăn bệnh viện. Cả người run như cầy sấy, thi thoảng lại ho lên từng cơn.

Ăn vội xuất cơm để chiều còn có sức truyền thuốc, anh bước từng bước khó khăn lên phòng bệnh. Đến trước cửa phòng, anh chợt khựng lại vì bên trong là bác trưởng khoa và hình như còn có một bệnh nhân mới vào.

- Anh chỉ còn ba mươi ngày thôi, tận hưởng nốt đi nhé...

Câu nói của bác sĩ khiến anh không khỏi nghẹn lòng. Hóa ra cậu nhóc này cũng giống anh. Nhưng ít ra anh may mắn hơn một chút. Bác sĩ Luân thấy anh đứng nép bên góc tường thì cũng vội vời anh lại

- anh Hào, từ nay cậu này sẽ nằm chung phòng điều trị với anh nhé. Anh thông cảm vì bệnh viện chúng tôi đã hết phòng VIP chỉ còn phòng anh trống một giường nên nhờ anh giúp cho _ bác sĩ Luân

- không sao đâu càng đông càng vui mà _ anh cười cười rồi nhìn vào người đàn ông trước mặt

Tổng quan thì người này nhìn rất đẹp trai, cơ thể săn chắc không có chỗ nào để chê. Da dẻ lại hồng hào khỏe khoắn, ngắm tới ngắm lui rốt cuộc anh cũng chẳng biết tên này ốm đau ở đâu.

Chào bác sĩ xong xuôi anh đóng cửa, khó khăn lê cánh tay tê dần vì truyền nước, đôi chân run run đi đến trước mặt người mới vào

- chào cậu, tôi là Trần Phong Hào bị lao phổi và sắp xanh cỏ. Còn cậu?

Người kia nhìn anh với vẻ mặt sợ hãi, có vẻ nó sợ cái cách giới thiệu độc đáo của anh, dừng một chút, người kia đáp lại

- tôi là Nguyễn Thái Sơn, do đặc thù công việc, tôi được chuẩn đoán là bị trĩ nặng do ngồi quá lâu. Đó là lí do tôi lót đệm để ngồi.

Sau khi nghe Thái Sơn giới thiệu, Phong Hào được một tràng cười nắc nẻ, có lẽ đã rất lâu anh không cười nhiều như vậy.

Nhìn người trước mắt cười lên cười xuống, cậu không khỏi xấu hổ, mặt liền đỏ như trái cà chua, vội giải thích

- nhưng tôi sắp khỏi rồi, anh nghe bác sĩ nói đấy, tôi chỉ ở đây ba mươi ngày nữa là sẽ được xuất viện.

- được rồi không cười cậu nữa, chúng ta đều ở đây ba mươi ngày nhưng sau ba mươi ngày nữa tôi sẽ đến một chân trời mới nhỉ? Tôi đùa đấy

Cậu thấy được nụ cười gượng trên khuôn mặt anh. Khuôn mặt tái nhợt vì bệnh, dáng người gầy gò nhỏ nhắn cảm tưởng như chỉ một cơn gió thổi nhẹ qua cũng sẽ làm lung lay.

——

Ngày 1 tháng 3

- anh ở đây lâu chưa? _ Thái Sơn thắc mắc

- tôi ở đây lâu hơn cậu tưởng đấy, có lẽ đã gần được hai năm.

Cánh cửa phòng bệnh mở toang theo đó là thằng An với thằng Hùng, hai đứa nó vừa vào là căn phòng nhộn nhịp lên hẳn.

- Sơn ơi tao đến thăm mày nè, búi trĩ còn sưng không?

Thằng Hùng nắm đầu An dựt ngược về sau để nó bớt nói lại vì nó thấy có người lạ chung phòng với thằng Sơn nên không dám làm phiền.

- hai đứa chúng mày qua đây phá tao hay gì _ Thái Sơn

- đâu có, em với anh Hùng qua đây chăm bệnh Sơn đó, mẹ Sơn dặn đưa cháo gà cho Sơn nè_ An nói rồi lấy ăng gô cháo hình con mèo Sơn yêu thích ra khỏi đám đồ đặc lỉnh kỉnh

Thằng An đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt rồi ánh mắt nó dừng lại trên thân ảnh người giường kế bên.

- À giới thiệu với tụi mày đây là anh Hào lớn hơn bọn mình hai tuổi _ như thấy được ánh mắt đầy dấu hỏi chấm của An, Sơn vội giới thiệu.

- Còn đây là bạn thân tôi, thằng lùn lùn tên An thằng đầu đỏ tên Hùng

Thằng An cau mày, mặt xị ra, túm lấy tay áo Hùng rồi nũng nịu

- Hùng ơi thằng Sơn kêu bé lùn

Thằng Hùng thấy em bé trước mặt, giọng nó từ khàn khàn lại trở nên mềm nhũn

- được rồi Hùng thương, tí Hùng lấy đệm ngồi của nó cho nó đau chơi. Dám nói bé của anh lùn.

Hào được một màn sáng mắt, anh đánh mắt sang phía đối diện, thấy Sơn cũng đang nhìn anh. Anh hiểu được tâm tư của nó. Chắc nó muốn đuổi cái đôi chim cu này ra khỏi phòng lắm rồi.

————-

Otp riu vaii

Chúc mí bạn đọc vv nheee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top