Oneshot



Hôm ấy, dưới bầu trời trong xanh, nắng nhẹ đan qua từng tán lá. Thái Sơn đỗ xe trước cửa nhà Phong Hào, chân nhịp nhịp trên yên xe, đôi mắt kiên nhẫn nhìn lên cửa sổ tầng hai.

Cậu nhấn chuông lần thứ nhất, lần thứ hai, rồi nhìn đồng hồ. "Hơn ba mươi phút rồi mà..." Cậu lẩm bẩm, tay lăm le định nhấn thêm lần nữa thì cánh cửa bật mở.

Hào bước ra, khoác lên mình chiếc sơ mi trắng, bên ngoài là chiếc áo len mỏng cùng tông. Từng đường nét chỉn chu từ mái tóc, gọng kính đến đôi giày da bóng khiến cậu ngẩn ngơ mất vài giây.

"Gọi inh ỏi vậy, đợi chút không được à?" Hào nhíu mày, giọng nghe rất kiêu, gợi đòn. Nhưng đối với Sơn, đó là giọng nói ngọt ngào nhất thế gian.

"Em tưởng anh đi sự kiện luôn đấy chứ!" Sơn cười, chìa mũ bảo hiểm ra.

Hào lườm, nhưng rồi khẽ bật cười theo cậu. Cậu đội mũ cho anh, khẽ gài quai cẩn thận, rồi ngồi lên sau xe. "Dẫn tôi đi đâu thế? Đừng có mấy chỗ sến sẩm đấy nhé."

"Yên tâm, em chọn kỹ lắm." Cậu đáp, giọng rất tự tin, đắc thắng.

——-

Hào bước vào, đưa mắt nhìn quanh. Không gian ấm áp với ánh đèn vàng dịu nhẹ, mùi thơm thoang thoảng từ những món ăn mới nấu khiến anh hài lòng.

" Có tiến bộ đấy."

"Lúc nào em chẳng hiểu anh thích gì." Sơn cười rạng rỡ, kéo ghế cho Hào rồi ngồi xuống đối diện.

Trong lúc anh chọn món, có kẻ ngây ngô nhấp nhổm bấm điện thoại, ánh mắt liên tục dán vào màn hình mà không biết anh đang lườm mình muốn lồi mắt ra.

Hào cau mày, nhưng không nói gì. Anh lặng lẽ đặt đũa lên bàn, khoanh tay nhìn Sơn.

Cậu vẫn không hay biết, mải mê cười khúc khích.

"Sơn."

Giọng Hào cất lên, nhẹ như làn gió mùa thu nhưng đủ sức làm cậu giật mình.

"Vâng? Món này trông ngon không? Anh gọi đi. Hay ăn cái này nhé?" Sơn ngẩng lên, tay vẫn cầm điện thoại.

"Ăn thế này thì cậu tự đi mà ăn một mình đi." Giọng Hào lạnh băng, ánh mắt không giấu được sự thất vọng.

Sơn ngây người. Cậu đặt vội điện thoại xuống, rướn người về phía trước.

"Em... em xin lỗi. Em chỉ bấm chút thôi. Anh đừng giận mà."

"Nè.."

"Anh!"

"Thôi mà em xin lỗi"

...

Hào không đáp, chỉ cúi đầu tập trung ăn.

————

Ra khỏi nhà hàng, Hào không nói một lời, chỉ đội mũ bảo hiểm rồi ngồi lên xe. Sơn nhìn gương mặt nghiêm nghị của anh mà lòng bối rối, chẳng biết phải dỗ anh bé nhà mình như thế nào.

Gió thổi qua làm tóc Hào hơi rối, nhưng anh chẳng buồn chỉnh lại.

"Anh...ăn ngon chứ?"

"Ừ."

"Anh thích món nào nhất?"

"Ừ."

"Anh sao đáp cụt lủn thế?"

"Tôi mệt, không cần cậu phải lo."

"Anh, em xin lỗi mà. Lần sau em sẽ không như thế nữa." Sơn cố gắng phá vỡ sự im lặng.

"Ừ."

"Thật đó. Anh muốn gì, em làm hết!"

"Chạy cẩn thận trước đi."

Hào đáp, giọng đều đều. Cậu mím môi, biết mình đã chọc giận anh thật sự.

Đến khi đến trước cửa nhà, Sơn luyến tiếc tay áo khoác anh, như một lời nỉ non đang rền rĩ bên tai.

"Anh ngủ ngon nhé." Cậu như chú mèo nhỏ, dụi dụi vào hõm vai anh, đôi mắt tròn xoe như thể đã biết lỗi.

Hào không nán lại lâu, chỉ gật đầu rồi bước vào trong.

————

7:30 a.m

Hào tỉnh dậy, ánh nắng chiếu qua rèm cửa mỏng làm sáng bừng cả căn phòng. Anh vươn vai, đôi mắt lờ đờ liếc qua chiếc điện thoại trên bàn.

Tin nhắn từ con mèo hiện lên:

3:25 a.m

"Anh, em xin lỗi vì hôm qua em cắm mặt vào điện thoại. Em thật sự không cố ý làm anh buồn. Đừng giận nữa nhé?"

Hào cười khẽ, nhưng rồi lại chau mày khi phát hiện cậu đã thức đêm qua. Anh đặt điện thoại xuống, lòng mềm đi đôi chút, nhưng rồi...

"Khoan đã. Hôm qua mình đang giận chuyện gì ấy nhỉ?"

Anh cố nhớ lại, nhưng chỉ nhớ loáng thoáng về bữa ăn và khuôn mặt áy náy của Sơn.

Anh vò đầu bứt tai, quyết định bấm gọi cho ai đó.

Chuông chưa kịp reo lần thứ hai, Sơn đã bắt máy.

"Anh ơi, anh tha lỗi cho em rồi hả?" Giọng Sơn phấn khích đến mức Hào cũng không nhịn được cười.

"Hôm qua cậu có ngủ chút nào không đấy?"

"Hôm qua anh chả chúc ngủ ngon nên em chả ngủ được íii"

"Tôi cấm, lần sau ngủ đúng giờ dùm tôi" Giọng Hào doạ nạt, nhưng người bên kia vẫn cứ nhởn nhơ, gương mặt rất gợi đòn.

"Tôi quên mình đang giận cậu chuyện gì rồi..." Hào đáp, giọng pha chút bất lực.

"Thế thôi bỏ qua nhé. Anh quên là không được giận nữa đâu!"

"Để tôi nhớ lại đã... À, nhớ rồi. Cậu cắm mặt vào điện thoại suốt bữa ăn."

"Em xin lỗi mà. Lần sau em sẽ không thế nữa. Anh đừng giận nữa nhé?"

"Anh! Đi mà, em biết lỗi rồi"

"Anh Phong Hào đẹp trai, đáng yêu, dịu dàng, dễ thương, tinh tế, thanh lịch, hào phóng, thân thiện, hoà đồng, tốt bụng, thông minh nhất trần đời!!! Tha lỗi cho em đi ạ"

Hào im lặng, cố nén cười khi nghe giọng điệu tội nghiệp của Sơn.

"Tôi nghĩ lại rồi. Giận thêm chút nữa vậy."

Mặt người bên kia xị xuống trông như bị bắt nạt.

"Thế thì tìm cách chuộc lỗi đi!" Anh khẽ nhắc nhở.

"Anh muốn gì cũng được. Em dẫn anh đi ăn lẩu nhé? bánh tráng? Trà sữa? "

"Để tôi suy nghĩ thêm..."

Ai đó cúp máy đánh rụp rất kiêu, rất là chảnh, nhưng không giấu nổi nụ cười toe toét trên môi, hoà cùng ánh nắng chói chang bên khung cửa sổ.

Thế là buổi sáng của cả hai, lại ngập tràn nắng ấm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top