gia đình H-A
Trời mưa.
Là một cơn mưa phùn nhẹ, buông xuống khu rừng bao quanh căn biệt thự như tấm màn mỏng. Những cành cây trơ trọi quất vào cửa sổ tạo nên âm thanh xoạt xoạt kéo dài, lặp đi lặp lại như tiếng người thì thầm.
Phong Hào đứng bất động trước chiếc ghế sofa.
Trên má con búp bê "Thái Sơn" lại là một vết nứt mới.
Không phải từ lúc đầu. Cậu chắc chắn. Cậu đã lau sạch từng chi tiết trước khi đặt nó nằm ngủ đêm qua. Nhưng giờ đây, có một vết rạn nhỏ từ dưới mắt phải kéo chéo xuống gần cằm. Không sâu, nhưng rõ rệt. Như thể ai đó đang... nứt ra từ bên trong.
"Là giấc mơ... hay là thật?"
Cậu cúi xuống, chạm nhẹ vào mặt búp bê. Lạnh. Vẫn là sứ. Không có mạch đập. Không nhịp thở.
Nhưng khi bàn tay vừa rời khỏi, cậu có cảm giác ngón tay bị giữ lại rất nhẹ, rất nhanh, đến mức không thể chắc đó là thật hay ảo giác.
Cậu rùng mình.
Rồi bất giác, ánh mắt Phong Hào bị kéo về một điểm trong căn phòng,bức tường đối diện lò sưởi.
Trắng. Trơn. Nhưng... có gì đó lệch.
Cậu tiến lại gần, mắt dò xét. Có một chỗ tường khác màu, gạch trơn hơn và có kẽ hở mỏng như khe cửa. Cậu đưa tay chạm thử ,lạnh hơn phần còn lại. Và rồi...
"Cạch."
Một âm thanh cơ học rất khẽ vang lên từ phía sau bức tường.
Không mở. Không chuyển động. Nhưng đủ để cậu lùi lại một bước, tim đập nhanh.
Cậu chậm rãi quay về phòng, cố tĩnh tâm.
Đêm qua... cái tên đó... cái giọng trong giấc mơ.
Jsol.
⸻
Cả buổi sáng hôm sau, cậu bắt đầu tìm kiếm.
Không phải vì tò mò. Mà vì bản thân cậu bắt đầu sợ chính mình. Sợ nếu cứ giả vờ không biết, thì một ngày nào đó ,những cơn mơ kia sẽ nuốt chửng cả lý trí.
Trong góc cao của tủ sách tầng hai, cậu phát hiện một cuốn album cũ, phủ bụi và bị nhét lệch hẳn về một bên như cố tình bị che đi.
Bìa ghi: gia đình h-a
Cậu mở ra.
Trang đầu là hình một người đàn ông trẻ mặc sơ mi trắng, mắt sáng, tay ôm một bé trai cỡ 3-4 tuổi.và cuối trang ghi tên
Minh hiếu.
Trang kế là một người đàn ông khác, vóc dáng nhỏ nhắn hơn, cười rạng rỡ trong vườn đầy hoa.lần này cuối trang lại là 1 tên khác
Thành an.
Và kế đó... hai bé trai song sinh. Mặt giống nhau đến kỳ lạ. Một đứa tóc cắt ngắn, ánh mắt tinh nghịch. Đứa còn lại tóc để dài hơn, ánh nhìn dịu dàng.
Ở mép ảnh có dòng chữ viết tay bằng mực xanh, mờ nhạt nhưng vẫn đọc được:
Thái sơn và jsol (5 tuổi)
Tay cậu run lên.
Jsol.
Cái tên đó... không chỉ là giấc mơ.
Cậu lật nhanh vài trang sau. Bức ảnh cuối cùng là một trang trắng, chỉ có một mẩu giấy được dán vào bằng băng dính cũ. Chữ viết nguệch ngoạc, nét đậm nét nhạt:
"Chúng ta xin lỗi con, Jsol.Chúng ta không thể để ai biết.Từ giờ... con là Thái Sơn."
Phong Hào cảm thấy da đầu tê rần. Cậu gập mạnh album, thở gấp. Cổ họng khô rát như bị nghẹn.
Chuyện gì đã xảy ra?
⸻
Đêm đó, cậu không ngủ được.
Cậu ngồi trước cửa phòng búp bê, nhìn chằm chằm vào bức tường nơi có khe hở. Cậu không mở đèn. Trong bóng tối, cảm giác mọi thứ thật hơn ánh sáng ,như thể cậu không còn giả vờ được nữa.
Rồi tiếng động đó lại đến. Rất khẽ. Như hơi thở trượt dài trong ống dẫn khí.
Cậu không sợ. Lần này cậu đứng dậy, cầm theo chiếc đèn pin nhỏ, tiến thẳng về hướng bức tường.
Cậu áp tai vào tường. Im lặng.
"..."
Rồi một âm thanh vang lên. Rất gần. Rất rõ.
"Bé yêu."
Phong Hào như hóa đá. Hơi thở đứt đoạn. Giọng nói ấy không giống giọng Jsol trong mơ. Nó... thấp hơn. Trầm hơn. Và dày đặc sự chiếm hữu.
"Em đang tìm ai khác ngoài tôi sao?"
"Jsol... hắn chỉ là một ảo giác. Em quên rồi à?"
"Người thật, là tôi."
Và ngay sau đó, một khe nhỏ trong tường mở ra ,như một cánh cửa bí mật bị ai đó kéo nhẹ từ bên trong.
Tối đen.
Không một ánh sáng.
Nhưng từ trong đó, một bàn tay thò ra .tay người, da ngâm đen, dài và dính vài vệt máu khô. Ngón trỏ ngoắc nhẹ về phía Phong Hào, ra hiệu cậu... vào trong.
⸻
Phong Hào lùi lại. Cậu gần như sụp ngã vì sợ, nhưng vẫn giữ vững tay cầm đèn.
Một bước. Hai bước. Lùi về phía sau.
Cánh cửa khe nhỏ từ từ đóng lại. Không tiếng động. Không vội vàng. Nhưng đầy tính rình rập.
Cậu quay đầu chạy về phòng, đóng sầm cửa, khóa chặt, rồi ngồi bệt xuống đất, ôm đầu.
Họ nói đó là Thái Sơn.
Nhưng cậu đã thấy ảnh của Jsol. Đã nghe giọng trong mơ. Đã cảm nhận rõ... sự khác biệt.
Cậu đang bị kẹt giữa hai bóng ma ..một người âm u và dịu dàng, một kẻ sống thật nhưng như quái vật, và cả hai đều yêu cậu đến mức điên loạn.
Phong Hào siết chặt lòng bàn tay.
Cậu cần biết sự thật.
Cậu nằm trên giường nhưng không sao nhắm mắt được.
Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường như đập vào màng nhĩ, mỗi giây trôi qua kéo theo một cảm giác nặng nề như thể thời gian nơi này đang dài ra từng nhịp, từng hơi thở.
Cậu không dám nhìn ra ngoài cửa. Không dám nhìn vào con búp bê sứ đang ngồi gọn gàng trên ghế, đối diện với chiếc TV đã tắt.
Mỗi đêm, cậu đều đặt nó nằm trên giường nhỏ. Đắp chăn, đọc sách và ru ngủ như một đứa trẻ. Nhưng hôm nay, khi bước ra khỏi phòng tắm, nó đã... đổi chỗ.
Nó ngồi đó. Thẳng lưng. Mắt trừng trừng như biết nhìn. Như đang theo dõi.
Phong Hào hít một hơi thật sâu, kéo chăn trùm kín đầu. Không phải vì lạnh, mà là vì sợ. Cậu ghét cảm giác có ánh mắt dõi theo mình ,nhất là khi nó phát ra từ một vật vô tri.
Giấc ngủ đến chậm chạp và rối loạn. Cậu không nhận ra mình đã ngủ từ lúc nào. Nhưng khi mở mắt, thế giới trước mặt không còn là căn phòng nhỏ quen thuộc nữa.
Là một hành lang dài. U tối.
Cậu đứng trơ trọi, chân trần chạm nền đá lạnh buốt. Xung quanh không có âm thanh nào ngoài tiếng rít nhẹ, kéo dài ,như gió luồn qua khe nứt.
Một tiếng bước chân vang lên phía sau.
Cậu quay đầu, không ai cả.
Nhưng... khi xoay người lại, thì có người.
Một bóng người cao lớn, mặc áo sơ mi trắng dính máu loang lổ, tóc rũ rượi che nửa gương mặt. Nhưng đôi mắt lộ ra ,rất sáng. Và rất quen.
Không phải Thái Sơn.
"Jsol..."cái tên bật ra trong đầu cậu mà không cần suy nghĩ.
Người kia cười. Không tiến lại, cũng không lên tiếng. Nhưng giọng nói vang vọng trong đầu Phong Hào ,lạnh lẽo mà dịu dàng:"Cậu không nhớ tôi à... Phong Hào?"
Cậu lùi lại một bước, va lưng vào bức tường lạnh toát.
"Tôi từng ôm cậu... từng nghe cậu cười... Cậu hứa sẽ không bỏ tôi mà..."
Giọng nói như thì thầm ngay sau gáy. Một hơi thở lạnh buốt phả lên tai.
Phong Hào quay phắt lại. Không ai cả.
Nhưng khi quay ra phía trước, Jsol đã ở sát cậu, mặt gần đến nỗi cậu thấy rõ từng sợi tóc vương trên trán hắn.
"Dừng lại... đừng tới gần..." cậu lùi bước, nhưng chân như dính chặt vào nền đá.
Jsol đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu, bàn tay ấy lạnh như nước đá ,nhưng dịu dàng đến mức khiến trái tim run lên:"Đừng rời khỏi tôi nữa... Nếu không tôi sẽ..."
Giọng dừng lại, ánh mắt dịu dàng chợt trở nên sắc lạnh.
"...sẽ kéo cậu lại bằng mọi cách."
⸻
Cậu bừng tỉnh. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
Bên ngoài, trời vẫn mưa. Căn phòng tối om. Nhưng điều khiến Phong Hào sợ hãi nhất... là con búp bê đã nằm lại trên giường.
Ngay bên cạnh cậu.
Một tay nó gác lên ngực cậu, như đang ôm lấy.
Mắt nó vẫn mở to. Trống rỗng. Nhưng lần này... cậu thề rằng nó vừa nháy mắt.
Trời vẫn mưa.
Cơn mưa mùa thu rỉ rả, lê thê, quét qua khu rừng bao quanh biệt thự bằng thứ âm thanh lặng lẽ nhưng đè nặng như tiếng than khóc không dứt. Phong Hào đứng bên cửa sổ, hai bàn tay siết lại khi nhìn những vệt nước chảy thành dòng bên ngoài lớp kính mờ.
Cậu không thể nào ngủ lại được sau giấc mơ đó.
Là giấc mơ? Hay là... ký ức?
"Jsol..." Cái tên đó, không hiểu sao lại khắc sâu vào tiềm thức, như một vết khắc được gọt tỉ mỉ lên đá.
Cậu quay đầu lại nhìn căn phòng. Búp bê Thái Sơn vẫn ngồi trên ghế sofa, ngay ngắn và im lặng. Nhưng bàn tay của nó... vẫn còn đang đặt lên chiếc gối cạnh cậu từ đêm qua.
Cậu chắc chắn mình đã đặt nó ở ghế bên cạnh bàn đọc sách.
⸻
Ngày hôm đó, Phong Hào cố gắng phớt lờ tất cả. Cậu vẫn làm đúng mọi quy trình như trước: nấu cháo, thay quần áo cho búp bê, chải tóc, và ru ngủ bằng những câu chuyện cổ tích cậu tự nghĩ ra. Chỉ khác là tay cậu run, và giọng thì nghèn nghẹn.
"Chuyện kể rằng, có một cậu bé sống trong một căn nhà không có cửa sổ..."giọng cậu tắt dần khi ánh mắt của búp bê như nhìn xoáy thẳng vào mắt cậu.
Cậu quay mặt đi, khẽ nuốt nước bọt.
Mỗi khi đến đêm, Phong Hào đều cảm thấy trống ngực đập nhanh bất thường, như thể có ai đó nhìn cậu từ trong bóng tối. Ban đầu, cậu nghĩ chỉ là căng thẳng do áp lực công việc kỳ lạ này. Nhưng càng ngày, cảm giác ấy càng rõ ràng ,có thứ gì đó đang dõi theo từng hành động, từng hơi thở của cậu.
Ban đêm, khi nằm xuống giường, cậu nghe rõ từng âm thanh "lọp bộp" từ trần nhà. Tiếng bước chân? Hay chỉ là chuột?
Một lần, khi đang tắm, hơi nước mờ mịt bao phủ gương. Cậu nghe thấy tiếng gõ nhẹ"cốc cốc cốc". Ba lần. Không lớn, nhưng rất đều. Cậu mở cửa buồng tắm, run lẩy bẩy. Không ai cả. Nhưng gương đã bị lau đi một vệt, như có người cố nhìn vào.
⸻
Buổi tối, cậu bật TV để xua tan cảm giác rợn người. Búp bê Thái Sơn ngồi cạnh, như thường lệ. Lần này, cậu vô thức vòng tay ôm lấy nó, mong có chút gì đó giống với con người để cảm thấy an toàn hơn.
Nhưng lần này, khi ôm, cậu cảm nhận được... nhịp tim.
Rất khẽ. Như nhịp đập của một thứ sống, bị giam bên trong lớp sứ lạnh lẽo. Cậu giật mình, rời tay ra ngay, tim đập thình thịch. Cậu nhìn búp bê nhưng nó vẫn không động đậy. Nhưng đôi mắt ấy...
Không còn là ánh nhìn vô hồn của một món đồ chơi nữa.
Phong Hào đứng bật dậy, định rời khỏi thì nghe "cạch" một âm thanh nhỏ vang lên từ phía lò sưởi.
Cậu quay đầu nhìn.
Là bức tường.
⸻
Một phần tường đã lùi lại, để lộ một khe cửa hẹp vừa đủ một người lách qua. Bên trong tối om, nhưng gió lạnh phả ra, mang theo mùi ẩm mốc và... sắt gỉ. Cậu chậm rãi tiến đến, không hiểu sao chân mình lại di chuyển dù não không cho phép.
Ánh sáng đèn trong phòng lập lòe ,như chập mạch.
Cậu nuốt nước bọt, đưa tay chạm vào mép cửa.
Đúng lúc đó ,một bàn tay từ trong bóng tối chộp lấy tay cậu.
Cậu hét lên, giật lùi lại, nhưng cánh tay kia rất mạnh, siết chặt cổ tay cậu và kéo vào. Trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối, cậu chỉ kịp thấy một đôi mắt hiện ra trong màn đen .sắc bén, nhưng giống hệt đôi mắt của búp bê Thái Sơn.
Cậu ngất lịm.
⸻
Phong Hào tỉnh dậy trên một tấm nệm cũ. Không gian xung quanh là một căn phòng đá âm u, được chiếu sáng bằng vài chiếc đèn vàng mờ treo trên trần.
Máu.
Có máu khô loang lổ khắp sàn. Và một vài hình vẽ nguệch ngoạc bằng than trên tường,những hình ảnh trừu tượng: một cậu bé đang khóc, một căn phòng đóng kín, một người nằm trong quan tài, và một búp bê đang mỉm cười.
"Hào yêu..."
Giọng nói ấy vang lên, dịu dàng nhưng vặn vẹo, như được bóp méo qua nhiều lớp âm thanh.
Cậu quay đầu, tim như rớt xuống hố không đáy.
Một người đàn ông xuất hiện trong ánh sáng chập chờn. Hắn đeo mặt nạ sứ, tay chân đầy vết máu đã khô, áo trắng lấm lem nhưng cơ thể cao lớn, gọn gàng như một người mẫu bước ra từ tranh.
Hắn tiến lại gần, không vội vã, như thể đã quen thuộc với từng hơi thở của cậu.
"Hào yêu nhớ tôi không?"hắn hỏi, cúi xuống gần môi cậu.
"Ưm..!?"Phong Hào định la hét, nhưng đã bị hôn ngấu nghiến.
Hắn cắn lấy môi cậu, đầu lưỡi liếm quanh như tìm kiếm lại mùi vị đã từng thuộc về hắn.
"Hào yêu..." hắn rít khẽ, tay ghì chặt vai cậu "định rời bỏ tôi sao?"
"Đã có sự cho phép của tôi chưa?"
Cậu giãy giụa, nước mắt dâng lên. Hắn buông môi cậu, tháo mặt nạ.
Gương mặt lộ ra trong ánh sáng ,đẹp như tượng thần, nhưng trong đôi mắt là một thứ gì đó méo mó, si mê đến điên loạn.
"Thái Sơn..."Phong Hào thì thầm.
Người đó cười.
"hmm.., hào yêu."hắn đưa tay vuốt má cậu.
"Jsol là búp bê. Tôi là người. Và tôi..."hắn cúi xuống thì thầm bên tai "Là người yêu em điên cuồng nhất."
(Còn tiếp..)
2491 chữ , quá xá đã
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top