Lò Vi Sóng
Sau khi chia tay Thái Sơn, Phong Hào cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được cả núi gánh nặng. Buổi tối hôm ấy, nhóc nhỏ rủ Thành An và Đức Duy ra quán nước, quyết tâm phải "nấu ăn" cho đã, NẤU XÓI, xả hết bao nhiêu uất ức trong lòng về Thái Sơn. Cả ba ngồi ở góc quen thuộc của quán, không khí vừa thân thiết lại vừa đầy kịch tính.
Phong Hào, vừa hớp ngụm trà lài đác thơm, vừa bắt đầu với giọng dỗi hờn
"Hai đứa bây biết gì không? Dm thằng Sơn đúng là vô tâm hết chỗ nói luôn! Mỗi lần tao nhắn tin ha, nó đọc xong nhưng để cả nửa tiếng sau mới trả lời luôn, dcm bố mày cay dữ luôn đi! Thế mà nó lại cười nói vui vẻ với mấy đứa khác, vl chưa? Tao thấy ha, tao như kiểu bị bỏ rơi ấy! khó chịu vô cùng nhé!"
Thành An và Đức Duy liếc nhìn nhau, tỏ vẻ đồng cảm. Đức Duy gật đầu, giả bộ chấm thêm miếng nước mắt, nhóc quyết định thêm vào chút gia vị
"Vãi luôn ý? Không thể tin được luôn. Thế mà mày cứ chạy theo nó miết, cưng nựng nó suốt ngày luôn. Thật là... tao chưa thấy ai chú ngục như mày luôn á Hào Phong Trần ạ!"
Thành An cũng hùa vào, mắt giả bộ ánh lên vẻ nghiêm túc nhưng cố kìm nụ cười
"Chuẩn luôn em ơi, mày mà quay lại với nó nữa thì tụi tao chịu thua mày luôn đấy! Quá sức chịu đựng của con người cũng như với tụi tao, vì phải ngồi đây nghe mày nói xấu nó!"
Phong Hào nghe thế thì đập bàn, nói lớn
"Tụi mày không tin tao à? Thề đấy! Nếu lần này tao Trần Phong Hào mà quay lại với thằng Nguyễn Thái Sơn thì bố mày là chó nhé luôn nhé!"
Câu nói chắc nịch của Phong Hào làm cả Thành An và Đức Duy ôm bụng cười ngặt nghẽo.
" Mày nhớ đấy con chó con ạ! Nãy giờ mày thề bao nhiêu là bố mày ghi lại hết rồi nhé! Lỡ mà mày quay lại với nó thì mày đừng có mà chối với tụi tao nhé!"
Cả ba cùng cười nói vui vẻ, phóng hết "tội lỗi" lên Thái Sơn một cách hả hê. Buổi tối hôm đó, Phong Hào rời quán với tâm trạng thỏa mãn, lòng tự nhủ rằng mình sẽ sống thật vui vẻ, không cần bận tâm đến Thái Sơn nữa.
Nhưng ai ngờ, sáng hôm sau, Phong Hào xuất hiện trước cửa nhà Thái Sơn với bó hoa to đùng. Cả hai chẳng biết nói gì nhiều, chỉ đứng nhìn nhau với ánh mắt như lần đầu gặp gỡ. Cuối cùng, Thái Sơn mỉm cười và Phong Hào đỏ mặt, cảm thấy mọi hờn giận tan biến. Cả hai quyết định sẽ làm lại từ đầu.
Buổi tối hôm đó, Thái Sơn, một người cẩn thận và không bỏ qua bất kỳ chuyện gì, bắt đầu "chiến dịch gõ cửa từng nhà". Anh đến nhà từng người trong đám bạn của Phong Hào, với vẻ mặt đầy nghiêm túc, hỏi thăm rằng đã có ai nói xấu mình tối qua không.
Tại nhà Thành An, tiếng gõ cửa vang lên. Thành An hoảng hốt nhìn ra mắt mèo, thấy bóng Thái Sơn qua khung nhỏ. Bé núp vào góc phòng, lẩm bẩm:
"Nam mô a di đà Phật, nam mô a di đà Phật. Con chưa bao giờ nghĩ cái miệng mình lại đẩy mình vào tình huống này, huhuu. Tất cả là do thằng Hào! Thái Sơn ơi, anh tha cho em đi mà!"
Không may cho Thành An, Thái Sơn đã thấy bé núp trong góc nhà và đứng chờ đến khi bé chịu mở cửa.
"An ơi? tối qua em với Hào nói xấu gì anh thế?"
Thành An lúng túng, cố cười trừ.
"À..a... ừm, không có gì đâu mà anh... c-chỉ là vài câu đùa thôi ấy mà... haha"
Thái Sơn nghiêm mặt, ra vẻ không dễ bị lừa
"Đùa mà cả đám cùng hùa vào nói xấu anh vậy hả?"
Đúng lúc ấy, Đức Duy cũng nhắn tin cho Thành An, than vãn vì Thái Sơn vừa đến gõ cửa nhà nhóc và nhóc cũng đang phải trốn chui trốn nhủi. Duy nhắn trong nhóm
Đức Duy: "Tụi mình nói xấu chút xíu xiu thôi mà, ai ngờ hôm sau thằng Phong Hào lại quay lại với Thái Sơn nhanh thế đâu. Mà cái miệng thằng Hào hôm qua nói nhiều nhất đấy! Tao thấy ấy quá nên mới hùa theo với nó chứ bộ! Ai mà ngờ sáng ra nó lò vi sóng thế đâu?? Dm thằng bạn tồi!"
Cả ba đứa không biết nên cười hay khóc trước tình huống éo le này. Thành An, Đức Duy và Phong Hào đều ngại ngùng khi gặp lại nhau trong một buổi cà phê sau đó, còn Thái Sơn thì cứ cười bí hiểm mỗi khi nhắc đến chuyện hôm ấy.
Từ đó, nhóm bạn đều thầm tự nhủ rằng, lần sau đừng bao giờ nói xấu người yêu của bạn mình, nhất là khi bạn đó nó có tính "lò vi sóng" như Trần Phong Hào!
Tối hôm sau, Phong Hào kéo cả nhóm đi Apaoma để "làm hòa". Nhóc nhỏ cười cười, cố làm ra vẻ vô tội khi ngồi đối diện Thành An và Đức Duy. Nhưng hai người bạn thân vẫn còn chút "sang chấn, ám ảnh" từ đêm trước, nên cả buổi không dám nhìn thẳng vào Thái Sơn đang ngồi cạnh Hào, chỉ nhẹ nhàng uống nước.
Phong Hào cố nén cười, ghé vào tai Thành An nói nhỏ
"Ê, hai đứa mày sao thế? Hôm qua 'nhiệt tình' nấu ăn' với tao lắm mà?"
Thành An liếc mắt nhìn Phong Hào, nhỏ giọng đáp
"Mày im đi thằng quỷ nhỏ. Mày quay lại với Thái Sơn mà tụi tao tưởng mày đang câu dẫn tụi tao lên bàn thờ không đấy!"
Thái Sơn nhìn thấy Thành An và Đức Duy mặt mày bí xị, đoán ra phần nào câu chuyện nhưng vẫn cố giữ gương mặt nghiêm nghị, như muốn trêu chọc hai đứa bạn của Hào. Anh quay sang Thành An, giọng điệu nửa thật nửa đùa.
"Mấy đứa có vẻ rất thích bàn tán về anh nhỉ? Hay để lần sau anh mang sẵn bảng trắng, bút dạ cho mấy đứa, nên mấy đứa cứ thoải mái mà phân tích ha"
Đức Duy nuốt ực một cái, khẽ lắp bắp
"Đ-đâu có gì đâu anh. C-hỉ là... nói chuyện vui thôi mà, đúng không, An? Haha"
Thành An nhanh chóng gật đầu lia lịa, cố tỏ vẻ tự nhiên.
"A, đúng rồi! Thật ra tụi em chỉ... bàn về tính cách 'đặc biệt' của anh thôi á mà. hừm, ví dụ như sự hòa đồng với tất cả mọi người, rồi cách anh 'ga lăng' chẳng hạn!"
Thái Sơn khẽ nhướng mày, đôi mắt sắc bén nhìn hai người, làm cả hai đứa sượng trân. Phong Hào ngồi bên cạnh thì cười khúc khích, như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mình.
Cuối cùng, Thái Sơn bật cười, xua tay
"Thôi, thôi, anh đùa. Thật ra anh biết hai đứa chỉ lo cho Hào nhà anh thôi, anh cảm ơn mấy đứa đã luôn bên cạnh nhóc nhỏ nhà anh nhé!"
Thành An và Đức Duy thở phào nhẹ nhõm, dù vẫn có chút sượng trân giật đùng đùng đùng, nhưng thấy Thái Sơn cũng dễ thương hơn họ tưởng, không giống những lời đem qua Phong Hào nói. Cả nhóm lại phá lên cười, cảm giác như mọi căng thẳng đều tan biến hết.
Buổi tối hôm đó, họ ngồi kể đủ thứ chuyện hài hước, từ chuyện học hành đến chuyện cãi nhau của các cặp đôi yêu nhau khác, còn không quên trêu Phong Hào về cái tính "lò vi sóng" của nhóc nhỏ. Câu chuyện về "lời thề quay lại làm chó" của Phong Hào dần trở thành kỷ niệm vui, và từ đó, mỗi khi nhóc nhỏ này định thề gì, thì cả hai nhỏ lại đồng thanh
"Mày cẩn thận đấy nhé, không là lại 'lò vi sóng' khổ tụi tao!"
Phong Hào mặt đỏ lựng, xua tay cười lấp liếm. Từ đó, cả nhóm có thêm một trò trêu đùa, và tình bạn giữa họ lại thêm phần gắn bó và đáng yêu hơn bao giờ hết.
________
ý là cũng cũng mà cũng đi
có mom nào thấy phần này bị khùm không?
mình có😔🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top