"Lén Khóc Một Mình Là Bé Hư Đấy"

Phong Hào từ lâu đã là một cậu nhóc mạnh mẽ. Cậu không thích thể hiện những giây phút yếu lòng trước mặt ai, cũng chẳng quen với việc dựa dẫm. Nhưng đâu đó, có những nỗi ấm ức cứ âm ỉ trong lòng, khiến cậu muốn bật khóc ngay lúc không ai nhìn thấy. Thế nhưng, dạo gần đây, kể cả khi chưa kịp rơi nước mắt, đã có Nguyễn Thái Sơn luôn đợi sẵn ở đó, như thể anh có radar riêng để biết mỗi lần Phong Hào buồn.

Chiều hôm nay, sau giờ tan học, Phong Hào thất thểu bước ra từ phòng giáo viên. Một lỗi nhỏ xíu trong bài kiểm tra mà giáo viên lại cố tình làm khó cậu, chỉ vì có lẽ họ chẳng ưa nổi cái tính nói nhiều và nghịch ngợm của cậu. Nhưng nào có ai hiểu rằng, Phong Hào đâu phải cố ý làm mọi thứ rối tung lên?

Cậu lặng lẽ đi về phía sân sau, nơi ít người lui tới, ngồi thụp xuống bậc cầu thang cũ kỹ. Bụng dạ nghẹn lại, đôi mắt cay cay, nước mắt chỉ chực trào ra.

"Chưa khóc mà đã trốn đi rồi à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Phong Hào giật mình. Cậu quay lại, thấy Thái Sơn tựa vào tường, tay đút túi quần, môi nhếch lên một nụ cười nửa trêu chọc nửa dịu dàng.

"Sao mày biết tao ở đây?" Phong Hào khịt mũi, cố nén cảm xúc đang dâng trào.

Thái Sơn nhún vai, bước đến gần và ngồi xuống cạnh cậu. "Mày là Phong Hào, không thể nào không có chuyện để bực mình mỗi ngày. Tao chẳng cần giỏi cũng đoán được"

Phong Hào bĩu môi, nén tiếng thở dài. "Còn cái gì làm mày không biết nữa không?"

"Mày chưa khóc, đúng không?" Thái Sơn ngả đầu sang nhìn cậu. "Có cần tao cho mượn vai không?"

Phong Hào mở to mắt, ngạc nhiên trước sự quan tâm bất chợt ấy. Nhưng chẳng hiểu vì sao, trong khoảnh khắc này, cậu không còn muốn tỏ ra mạnh mẽ nữa. Cậu tựa đầu lên vai Thái Sơn, để mặc cho những giọt nước mắt tràn ra.

"Ừm... hức... có vài chuyện tao thấy ấm ức... Nhưng... chắc tao hơi trẻ con ha?"

"Không, Phong Hào không có trẻ con gì hết" Thái Sơn dịu giọng, tay nhẹ nhàng xoa lên đầu cậu. "Mày có quyền khóc. Tao ở đây rồi, tao sẽ dỗ mỗi khi mày khóc nhé, không sao đâu. Sau này Phong Hào có buồn thì phải nói với tao biết không?"

Anh ngồi đó, để Phong Hào trút hết những cảm xúc bị đè nén. Không một lời than phiền, không một câu thúc ép. Anh chỉ yên lặng vỗ về cậu, như thể muốn nói rằng, trong thế giới hỗn loạn này, ít nhất Thái Sơn sẽ luôn là người để cậu tựa vào.

Sau một lúc, Phong Hào khịt mũi, ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng nụ cười đã dần hiện rõ.

"Ê, vai mày không tệ đâu. Nhưng lần sau nhớ xịt nước hoa thơm hơn chút, nhaa?"

Thái Sơn bật cười. "Mày đúng là hết thuốc chữa"

Cả hai bật cười cùng lúc, âm thanh ấy tan trong làn gió nhẹ cuối chiều. Thái Sơn khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên má Phong Hào một cái thật khẽ.

"Đó là phần thưởng vì ngoan. Nhưng nhớ nha, lần sau nếu buồn thì phải tìm tao trước. Lén khóc một mình là bé hư đấy, không được đâu"

Phong Hào lườm anh, nhưng khóe môi đã vô thức cong lên. Trong lòng cậu ấm áp lạ thường, như thể từ nay về sau, mỗi khi buồn hay yếu lòng, cậu đã có một nơi an toàn để trở về nơi có Thái Sơn.

______

hehehihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top