Ghen Với Đàn Con Thơ


Phong Hào đang nằm dài trên ghế sofa trong phòng của Thái Sơn, đôi mắt em long lanh sáng rỡ khi ngắm nhìn một đàn mèo luôn chó lười biếng cuộn tròn khắp nơi. Đây là lần đầu tiên Thái Sơn đưa Phong Hào về nhà và cũng là lần đầu em được thấy đám "con cưng" mà anh luôn khoe trên mạng. Những chú mèo và chó béo ú, có mấy bé không lông và mấy bé có bộ lông mượt mà đủ màu sắc khiến trái tim Phong Hào tan chảy.

Em nhanh chóng bỏ dép, nhào xuống sàn, ôm một con mèo trắng to béo vào lòng và cười rạng rỡ:
"Trời ơi, cưng quá đi! Sao mày đáng yêu thế này hả?"

Cứ thế, Phong Hào ôm hôn từng con một, hết vuốt ve lại thì thầm âu yếm. Em chẳng màng đến Thái Sơn đang đứng khoanh tay bên cạnh, ánh mắt tối sầm lại từng chút một. Phong Hào thậm chí còn nũng nịu hơn khi ôm con mèo cuối cùng một bé không lông với cái mặt giống Thành An.

"Thế này thì ai mà không yêu được chứ?" Em cúi xuống, hôn lên trán bé mèo một cái rõ kêu.

Nhưng có vẻ như ai đó trong phòng đang chịu đựng một trận ghen không hề nhẹ. Thái Sơn đứng nhìn cảnh tượng trước mặt mà không thể kiềm chế được cơn ghen đang dâng trào. Anh đã đưa Phong Hào về nhà với hy vọng sẽ có một khoảnh khắc ngọt ngào riêng tư, nhưng cậu nhóc này lại chỉ chăm chăm ôm hôn bọn "con cưng" của anh. Mà trong suốt cả buổi, anh – Nguyễn Thái Sơn, chủ nhân đích thực của những cái ôm nhưng lại chẳng được em đụng đến một chút nào!

Thái Sơn nghiến răng, tiến đến gần Phong Hào, giọng điệu cố tỏ ra bình tĩnh:
"Phong Hào, mấy đứa này thì ôm đủ rồi, nhưng còn tao thì sao?"

Phong Hào ngước lên nhìn hắn, ngây thơ như thể chẳng hiểu chuyện gì:
"Hả? Ôm mày á? Ủa sao phải ôm mày?"

Câu trả lời vô tư ấy như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Thái Sơn. Anh cúi xuống, đưa tay kéo Phong Hào ngồi dậy, ép em vào góc ghế. Ánh mắt Thái Sơn ánh lên sự bướng bỉnh pha chút ghen tuông trẻ con.

"Tao là người đưa em về đây. Em hôn hết cả đám con của tao rồi mà không có lấy một cái hôn cho tao?"

Phong Hào bật cười, trêu anh:
"Mày cũng muốn em hôn à? Mày ghen với mèo à, đồ khùng?"

Thái Sơn không đáp, chỉ cúi xuống gần hơn, hơi thở phả nhẹ vào má Phong Hào khiến em khẽ rùng mình. "Ừ! Tao ghen đấy" anh thì thầm, giọng trầm ấm nhưng đầy ngang ngược.

Trước khi Phong Hào kịp phản ứng, Thái Sơn đã nhanh như chớp đặt một nụ hôn lên môi em nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Phong Hào sững người.

"Em không chịu hôn tao thì tao tự lấy vậy" anh cười gian.

Phong Hào đỏ bừng mặt, lắp bắp:
"Đồ biến thái... Thả tao ra liền, đồ điên!"

Nhưng Thái Sơn đâu dễ dàng bỏ qua. Anh ghé sát tai Phong Hào, giọng cười khẽ vang lên:
"Nếu em còn ôm mèo mà không ôm tao, tao sẽ phạt em thêm đấy, Phong Hào ạ"

Bị bao vây trong vòng tay ấm áp của Thái Sơn, Phong Hào cố gắng chống cự, nhưng đâu đó trong lòng em bỗng có một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Em khẽ thở dài, biết rằng lần này mình khó thoát khỏi tay tên "biến thái" này rồi.

Và cuối cùng, giữa sự "đe dọa" đáng yêu ấy, Phong Hào chỉ có thể thở dài, tự nhủ với bản thân rằng... có lẽ một chút ngọt ngào thế này cũng không tệ lắm.

__________
sốp viết nốt chap này rồi sốp xin off nguyên tuần sau nha ạ

tại tuần này sốp ôn cho tuần sau thi nên xin không ra chap ạ 😭🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top