Bản Sao Đáng Thương - kết

Một buổi tối mưa nặng hạt, Hào ngồi trên chiếc giường quen thuộc, tay run run vì những vết bầm mới trên cơ thể. Trong lòng em là sự tủi hờn chồng chất, còn trái tim thì như một tảng đá đè nặng, không thể thở nổi. Đêm nay, em nhận ra rằng nếu tiếp tục bám víu vào tình yêu này, bản thân sẽ mãi mãi bị giam cầm trong bóng tối.

Và rồi, cái khoảnh khắc mà Hào chờ đợi từ lâu cũng đến. Em đứng dậy, mặc vào bộ quần áo đơn giản nhất rồi thu xếp đồ đạc vào một chiếc ba lô nhỏ. Những giọt nước mắt không còn rơi nữa, thay vào đó là sự bình thản kỳ lạ. Em để lại trên bàn một lá thư mà em đã dùng cả nước mắt để viết...

"Gửi Thái Sơn "của em" Chúng ta đi cùng nhau đến đây thôi nhé!
Trong khoảng thời gian bên nhau anh cũng đã cho em những cảm xúc vui vẻ có và buồn cũng có, nhưng có lẽ ta đã hết duyên rồi nên em
trả lại anh cho người anh thương, em không thể níu giữ đoạn tình cảm này được một giây một phút nào nữa rồi.
Chúc anh sống tốt kể cả khi không có em bên cạnh, nhớ ăn uống đầy đủ và lo cho sức khoẻ của mình, đi đâu cũng phải về cẩn thận. Sống thật hạnh phúc và quên đi em là một phần kí ức không được đẹp đẽ.
Tạm biệt và không hẹn gặp lại, đừng tìm em."

Khi Thái Sơn trở về và phát hiện ra Hào đã biến mất, hắn bàng hoàng. Không còn hình bóng người con trai luôn mỉm cười, chịu đựng mọi cơn thịnh nộ của hắn. Không còn ai ngây ngốc cố gắng làm hắn vui, cố gắng trở thành cái bóng của Thanh Nhàn. Và lần đầu tiên, Sơn cảm thấy trống rỗng.

Ngày qua ngày, Thái Sơn bắt đầu tìm kiếm Hào. Ban đầu là tức giận, rồi chuyển sang lo lắng và tuyệt vọng. Hắn lục tung mọi ngóc ngách nơi họ từng đến, gọi cho những người bạn chung của cả hai nhưng chẳng ai biết Hào đang ở đâu. Thanh Nhàn, người từng là nguồn an ủi của hắn, bây giờ chỉ còn lại cái tên nhạt nhòa. Mỗi lần nghĩ đến nụ cười chịu đựng của Hào, hắn lại cảm thấy nhói buốt.

Khi nhận ra sự thật muộn màng rằng trái tim hắn không hề thuộc về quá khứ, mà từ lâu đã nghiêng về Hào thì đã quá trễ. Hào không còn ở đó để nghe lời xin lỗi của hắn nữa.

Thái Sơn đã từng ngỡ rằng tình yêu là trò chơi mà hắn có thể kiểm soát, có thể thay thế người này bằng người khác. Nhưng khi Thanh Nhàn lộ rõ bộ mặt thật, chỉ quay về để moi tiền và lợi dụng hắn. Thái Sơn cảm thấy mình như một kẻ ngốc. Ngày Thanh Nhàn cầm sổ đỏ cùng một khoản tiền lớn biến mất không dấu vết, Sơn như tỉnh mộng.

Hắn không chấp nhận việc bị phản bội lần nữa. Ngay lập tức, Sơn thuê người truy lùng Thanh Nhàn. Khi tìm được cậu ta, Sơn đã ra lệnh tra tấn đến mức Thanh Nhàn chỉ còn là một cái bóng vất vưởng, sống không bằng chết. Nhưng ngay cả khi trả thù xong, Sơn vẫn cảm thấy trống rỗng. Tất cả những toan tính ấy không thể khỏa lấp một điều, trái tim hắn đã thực sự dành cho Phong Hào người duy nhất yêu hắn bằng cả tấm lòng.

Nhưng giờ đây, Hào đã không còn ở bên. Em đã biến mất, bỏ lại Sơn cùng nỗi dằn vặt và những ký ức đau thương.

Một năm sau đó, Thái Sơn đã thay đổi. Hắn không còn là kẻ tàn nhẫn, ích kỷ và lạnh lùng như trước. Mỗi ngày, Sơn sống trong nỗi hối hận, tự trách mình vì đã đẩy Phong Hào ra xa. Hắn không ngừng tìm kiếm em, nhưng chẳng ai biết Hào đã đi đâu. Căn nhà cũ của họ giờ trống vắng, chỉ còn những bức ảnh Hào lén chụp hai người khi họ còn hạnh phúc, giờ đã ố vàng theo thời gian.

Mưa đêm ấy lại rơi, giống hệt ngày cuối cùng họ gặp nhau. Sơn vẫn đứng trong mưa mỗi khi nhớ Hào, tự hỏi liệu còn cơ hội nào để làm lại từ đầu.

Một ngày nọ, Sơn nghe tin về một quán cà phê nhỏ nằm ở thị trấn miền xa, nơi một họa sĩ trẻ sống ẩn dật, chuyên vẽ những bức tranh mang nỗi buồn sâu thẳm. Sơn không chút do dự, vội vàng đến đó với niềm hy vọng mong manh.

Khi bước vào quán, Sơn đã nhìn thấy Hào, em đang đứng sau quầy, gương mặt bình thản nhưng có phần khép kín hơn trước. Em không còn là cậu nhóc ngây thơ, yếu đuối ngày xưa, mà đã trở thành một người đàn ông mạnh mẽ và tự lập.

"Hào..." Sơn gọi, giọng run run.

Hào ngước lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi trở lại bình tĩnh. "Anh còn tìm em làm gì nữa? Mà sao anh biết em ở đây?"

"Anh... Anh đến để xin lỗi." Sơn nói, đôi mắt rưng rưng. "Anh biết những gì mình đã làm là không thể tha thứ. Nhưng anh đã thay đổi, và anh chỉ muốn được gặp lại em, anh nhận ra khi không còn em bên cạch, anh cảm thấy mọi thứ thật sự trống rỗng. Anh đã tìm kiếm em rất lâu, chỉ để muốn được bù đắp những tổn thương anh đã gây ra cho em trong quá khứ, nhưng chẳng thể nào tìm được em. Nhưng hôm nay anh đã tìm được em ở đây, nên anh chỉ muốn nói với em rằng... Anh thực sự yêu em. Em có thể không tha thứ cho anh cũng được, nhưng em cho anh cơ hội để theo đuổi lại em nhé?"

Hào im lặng một lúc lâu. Em nhớ về những tổn thương ngày xưa, nhưng đồng thời cũng thấy được sự ăn năn thật lòng trong đôi mắt của Sơn.

"Anh đã làm em tổn thương rất nhiều, Sơn. Em đã mất niềm tin vào tình yêu và em đã phải tự học cách yêu chính mình. Đau lắm Sơn!"

Sơn gật đầu, nước mắt lăn dài. "Anh không cầu xin em quay lại ngay. Anh chỉ muốn cho em biết, anh sẽ chờ bao lâu cũng được, miễn là em còn cho anh một cơ hội."

Cơn mưa ngoài kia đổ xuống ào ạt, nhưng giữa hai người lại có chút ấm áp len lỏi. Hào khẽ thở dài, trái tim em không thể phủ nhận rằng mình vẫn còn yêu người đàn ông này dù đã từng tổn thương đến tột cùng.

"Anh vào đi. Ngoài trời mưa to lắm" Hào nhẹ nhàng nói.

Sơn bước vào, lòng hắn như được giải thoát. Họ ngồi cạnh nhau, lắng nghe tiếng mưa rơi, không cần nói thêm lời nào. Dù mọi thứ sẽ không dễ dàng, nhưng cả hai đều biết rằng lần này, họ sẽ bắt đầu lại, không còn dối trá, không còn bóng hình của ai khác xen vào giữa.

Và trong đêm mưa ấy, Thái Sơn nắm lấy tay Phong Hào, hứa với lòng mình rằng sẽ yêu em bằng tất cả trái tim trọn vẹn và chân thành.

———
sodii vì ra chap trễ nha mấy bà, tại mấy bữa trước tui đi cc mấy anh xong về luỵ quá trời nên hỏng có tâm trạng viết😭

giờ thì đỡ đỡ rồi nên tui ra chap nèeee

ê Nicky ở ngoài trắng trắng xinh xinh mê cực

Jsol thì đẹp điênggggg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top