Bản Sao Đáng Thương
Tình yêu, đôi khi, trở thành những sợi dây trói buộc ta trong đau khổ. Trần Phong Hào không thể ngờ rằng mình lại rơi vào mối tình như thế, khi trở thành một "bản thế thân" cho người mà Nguyễn Thái Sơn vẫn thương nhớ, Thanh Nhàn. Nhìn thấy ánh mắt của Sơn khi nhắc đến tên cậu ta, Hào chỉ cảm thấy trái tim mình đau nhói.
Mỗi ngày, Hào đều phải sống trong cái bóng của Thanh Nhàn, người con trai đã rời bỏ Sơn để theo đuổi ước mơ của mình. Thái Sơn đã tìm một người thay thế, và Hào, với sự ngây thơ trong tình yêu, đồng ý làm theo mọi yêu cầu của anh. Hắn luôn ép em phải trở thành hình mẫu hoàn hảo của người cũ, từ cách ăn mặc, đi đứng đến từng hành động nhỏ nhặt. "Em phải giống Thanh Nhàn, nếu không thì..." Sơn thường nói, ánh mắt lạnh lùng như muốn răn đe.
Hào gật đầu, dù trong lòng có chút chống cự. "Vâng, em sẽ cố gắng." Nhưng Hào biết rằng sự cố gắng của mình chỉ là vô nghĩa trong mắt Thái Sơn. Hắn không ngần ngại phạt em mỗi khi không hài lòng, bằng những cái tát mạnh hay những lời mỉa mai sắc lạnh. Hào phải tuân theo từng mệnh lệnh của hắn, cho dù điều đó khiến em cảm thấy mình nhỏ bé, thậm chí là không đáng giá.
Những ngày tháng ấy trôi qua thật nặng nề. Hào không chỉ phải chịu đựng sự lạnh lùng của Sơn, mà còn chứng kiến cảnh tượng đau lòng khi Thanh Nhàn trở về. Cậu ta lại bước vào cuộc sống của Sơn, như thể không hề có bất kỳ khoảng thời gian nào đã trôi qua. Mỗi ngày, Hào đều phải đối mặt với những hình ảnh ân ái mà hắn dành cho người con trai mà hắn thật sự yêu.
Một buổi chiều, khi Hào đang nấu nước trong bếp, Sơn bước vào cùng với Thanh Nhàn. Cảm giác nghẹn ngào trào dâng trong lòng em khi thấy họ cùng nhau cười đùa, ánh mắt họ tràn đầy hạnh phúc. Hào khẽ cúi đầu, cố gắng không để nước mắt rơi.
Thanh Nhàn bỗng nhiên tiến lại gần, một nụ cười tinh quái trên môi. "Hào, nấu gì vậy? Để tớ giúp cậu nhé!" Cậu ta châm chọc. Hào chỉ biết câm lặng, không dám phản kháng.
"Không cần đâu, tôi làm được rồi, không phiền đến cậu" Hào trả lời, nhưng giọng nói lại yếu ớt, không đủ sức mạnh để khẳng định bản thân.
Nhưng Thanh Nhàn không chịu buông tha, cậu ta bất ngờ đẩy mạnh cánh tay Hào, khiến nước sôi trong nồi bắn ra. Hào hoảng hốt, người bị bỏng là em, nhưng khi Sơn chạy lại, ánh mắt của hắn chỉ dừng lại ở Thanh Nhàn. "em có sao không? Có cảm thấy đau lắm không? Để anh xem nào. Ngoan đừng sợ" Hắn vội vàng dẫn cậu ta ra ngoài, bỏ mặc Hào đứng đó, đau đớn và ấm ức.
"Thái Sơn!" Hào hét lên, nhưng tiếng của em không đủ lớn để thu hút sự chú ý của hắn. Em nhìn theo bóng dáng của họ, cảm giác như một cái bóng lặng lẽ bị bỏ rơi. "Rõ ràng em mới là người bị thương!" Nhưng trong mắt Sơn, Hào chỉ là một cậu nhóc không biết tự chăm sóc bản thân.
Sự chua chát dâng trào, Hào chỉ còn biết đứng đó, nước mắt lăn dài trên má. Hắn quay lại sau một lúc, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Thanh Nhàn. "Hào, tại sao cậu lại để em ấy bị thương? sao cậu không biết cẩn thận hơn?" Hắn quát, tát Hào một cái thật mạnh.
"Em đã bảo là không cần phiền đến cậu ta, không cần cậu ta giúp, nhưng..." Hào yếu ớt biện minh, nhưng ánh mắt của Sơn đã quyết định mọi thứ. Hắn không còn quan tâm đến em nữa, mà chỉ dành sự chú ý cho cậu trai mà hắn yêu.
"Đồ vô dụng! Sao cậu không hiểu rằng cậu chỉ là một bản sao, một thế thân thôi?" Hắn nói, giọng điệu lạnh lùng. Hào đứng đó, tim như vỡ vụn, cảm giác như mọi cố gắng của em đều trở nên vô nghĩa.
Sự chua chát của tình yêu, nỗi đau của một trái tim bị phản bội khiến Hào cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Em không có quyền lên tiếng, không có quyền yêu cầu, bởi vì trong mắt Thái Sơn, em mãi mãi chỉ là một người thế chỗ không hơn cũng chẳng kém, không bao giờ có thể thay thế được Thanh Nhàn.
Nhưng Hào cũng biết rằng, em cần phải tự tìm kiếm giá trị của bản thân. Em không thể cứ mãi sống trong cái bóng của người khác, mãi là một bản sao. Một ngày nào đó, Hào sẽ tìm được cách để khẳng định chính mình, để không phải sống dưới sự áp bức của tình yêu không xứng đáng này.
_______
tự nhiên buồn buồn nên ấy chút haa
cũng cũng dii 😔🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top