"Anh Sơn ơi, em yêu anh nhiều lắm lắm luôn"
Phong Hào từ nhỏ đã hậu đậu, lại thêm tính cách nhí nhảnh, vui vẻ nên rất dễ bị người khác chú ý, đôi khi là theo hướng không mấy tốt đẹp. Từ khi trở thành người yêu của Thái Sơn, cậu càng bị nhiều ánh mắt ghen tị và ác ý nhìn vào. Hai cái tên đứng đầu trong danh sách đó chính là Thanh Nhàn và Bích Phượng.
Cả Thanh Nhàn và Bích Phượng đều có tình cảm với Thái Sơn, nhưng với tính cách lạnh lùng của anh, họ chưa bao giờ có cơ hội. Vì vậy, khi biết anh hẹn hò với một người như Phong Hào, một đứa nhóc ngốc nghếch, nói nhiều và lúc nào cũng mít ướt, cả hai không khỏi tức tối.
Buổi sáng hôm đó, Phong Hào đến lớp với mái tóc vàng tẩy của mình nổi bật trong nắng sớm. Cậu đang vui vẻ ôm một hộp cơm mà mình đã cố tình thức dậy sớm để chuẩn bị cho Thái Sơn. Đứng ở sân trường, cậu hí hửng tự nhủ 'Anh Sơn nhất định sẽ thích lắm!'
Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì Thanh Nhàn và Bích Phượng đã chặn đường cậu.
"Nhìn xem ai đây? Nhóc Phong Hào đáng yêu của Thái Sơn cơ đấy" Thanh Nhàn cười khẩy, mắt nhìn cậu đầy khinh miệt.
Phong Hào cứng người, siết chặt hộp cơm trong tay. "Mấy người muốn gì?"
Bích Phượng khoanh tay, cười nửa miệng "Tụi này chỉ muốn biết... Tại sao Thái Sơn lại thích một đứa như mày thôi? Nhìn lại mình đi, có gì đặc biệt đâu mà dám ở bên anh ấy?"
Phong Hào siết tay, nhưng đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe. "Anh Sơn thích tôi thì sao? tôi không cần mấy người phán xét!"
Thanh Nhàn nhếch môi, cố tình hất mạnh hộp cơm trên tay cậu xuống đất. Hộp cơm mở tung, thức ăn rơi vương vãi khắp nơi. "Ồ, ngốc thật. Đến cơm cũng không giữ nổi mà còn đòi làm người yêu Thái Sơn?"
Phong Hào nhìn hộp cơm bị đổ mà lòng đau nhói. Cậu cúi xuống nhặt lại những miếng thức ăn vương vãi, tay run run. Mắt đã cay xè, nhưng cậu cố gắng không khóc. 'Mình không thể khóc... không thể để họ thấy mình yếu đuối'
"Bắt nạt đủ chưa?"
Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên khiến cả Thanh Nhàn và Bích Phượng sững lại. Cả hai quay đầu và thấy Thái Sơn đứng đó, ánh mắt sắc lạnh như dao.
"Anh... Thái Sơn..." Bích Phượng ấp úng.
"Cút" Thái Sơn nói ngắn gọn, giọng không hề có chút cảm xúc nào.
Cả Thanh Nhàn và Bích Phượng bối rối, nhìn nhau một lát rồi lẳng lặng bỏ đi, không dám nói thêm gì.
Thái Sơn tiến đến gần Phong Hào, nhẹ nhàng cúi xuống nhặt hộp cơm đã đổ. Anh không nói gì, chỉ đơn giản là ngồi xuống cạnh cậu, nhặt từng miếng thức ăn một cách cẩn thận.
"Anh Sơn... Em xin lỗi..." Giọng Phong Hào run run, mắt bắt đầu đỏ hoe. "Em chỉ muốn mang cơm cho anh... nhưng lại làm rơi hết rồi..."
Thái Sơn ngước lên, nhìn đôi mắt ngấn nước của cậu mà lòng thắt lại. Anh vươn tay xoa đầu Phong Hào, giọng dịu dàng "Không sao. Chỉ cần em không sao là đủ rồi"
Câu nói đó như giọt nước tràn ly. Phong Hào không kìm được nữa, ôm chầm lấy Thái Sơn và bật khóc nức nở. "Anh Sơn... Họ bắt nạt em... Em không giỏi giang gì cả... Sao anh lại thích em được chứ?"
Thái Sơn im lặng một lúc, để cậu khóc trong lòng mình. Anh vuốt nhẹ lưng cậu, như đang xoa dịu mọi nỗi buồn.
"Anh không cần em giỏi giang. Anh thích em vì em là chính em" Anh nói nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ đều như liều thuốc an ủi với Phong Hào.
Phong Hào dụi đầu vào ngực Thái Sơn, nước mắt thấm ướt cả áo anh. "Anh Sơn... Anh thật sự không thấy phiền khi em hậu đậu thế này sao ạ?"
Thái Sơn khẽ cười, vỗ nhè nhẹ lên đầu cậu. "Không phiền. Anh chỉ thấy phiền khi em khóc thôi"
Phong Hào ngẩng lên, mặt vẫn còn loang lổ nước mắt nhưng đã nhoẻn miệng cười. "Anh Sơn... Anh đúng là đáng yêu nhất!"
Buổi trưa hôm đó, Thái Sơn dẫn Phong Hào đi ăn ở một quán nhỏ gần trường. Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn vào bát cho cậu. Phong Hào ngồi đối diện, vừa ăn vừa ríu rít kể chuyện, lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
"Anh Sơn, mai em lại làm cơm cho anh nha! Lần này chắc chắn sẽ không làm đổ nữa!"
Thái Sơn nhướng mày, khẽ nhếch môi: "Nếu lại đổ thì sao?"
"Thì... thì em sẽ làm lại! Làm đến khi nào anh ăn được mới thôi!" Phong Hào tuyên bố, đôi mắt sáng lên đầy quyết tâm.
Thái Sơn chỉ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Anh không cần một hộp cơm hoàn hảo. Điều anh cần, chỉ đơn giản là được ở bên cậu nhóc ngốc nghếch này, người khiến cuộc sống của anh trở nên thú vị và ấm áp hơn từng ngày.
Ngày hôm sau, Phong Hào vẫn giữ đúng lời hứa, lại dậy sớm để chuẩn bị cơm cho Thái Sơn. Nhưng lần này, cậu làm mọi thứ thật cẩn thận, từng miếng trứng chiên, từng lát xúc xích đều được bày biện gọn gàng. Khi nhìn thành quả của mình, Phong Hào cười tít mắt, tưởng tượng ra cảnh Thái Sơn sẽ khen mình.
"Lần này chắc chắn không hỏng được!" Cậu tự nhủ rồi hí hửng xách hộp cơm đi học.
Ở trường, Phong Hào vừa bước vào lớp đã bị Thành An trêu chọc
"Ê, Phong Hào, hôm nay mang cơm cho người yêu à?"
"Yêu Thái Sơn mà nhọc ghê hen!"
Dù Thành An chỉ trêu vui, Phong Hào vẫn đỏ mặt ngượng ngùng. Cậu mím môi, ôm chặt hộp cơm vào lòng, vừa đi vừa lí nhí "Ừ thì... tại tao thích mà..."
Khi bước vào lớp học, Phong Hào lập tức nhìn quanh tìm Thái Sơn. Thái Sơn như thường lệ đã ngồi ở chỗ của mình, gương mặt bình thản nhìn ra cửa sổ. Thấy Phong Hào bước vào, anh chỉ khẽ gật đầu, không biểu lộ nhiều cảm xúc.
Nhưng Phong Hào thì khác. Cậu bước nhanh tới, đặt hộp cơm trước mặt Thái Sơn, giọng hào hứng như đứa trẻ khoe đồ chơi mới.
"Anh Sơn! Hộp cơm hôm nay hoàn hảo luôn á! Em đảm bảo anh sẽ thích!"
Thái Sơn nhìn cậu vài giây, rồi khẽ gật đầu: "Cảm ơn"
"Chỉ 'cảm ơn' thôi á?" Phong Hào chu môi. "Ít nhất anh phải nói là 'wow, em tuyệt lắm, anh cảm động quá!' chứ?"
Thái Sơn nhìn thẳng vào mắt cậu, nhếch môi cười nhẹ "Wow. Em tuyệt lắm, anh cảm động quá"
Phong Hào nghe thế thì bật cười khanh khách, không ngờ Thái Sơn lại đáp lại đúng như lời mình vừa nói.
Cả hai cùng ra sân trường ngồi ăn trưa. Phong Hào, như mọi khi, lại bắt đầu nói không ngừng nghỉ về những chuyện lặt vặt:
"Anh Sơn, cuối tuần này mình đi xem phim nha? Có phim hoạt hình mới ra á! Em nghe nói dễ thương cực luôn ạ!"
Thái Sơn khẽ nhướng mày "Không phải em nói sẽ làm bài tập à?"
"Bài tập để mai làm cũng được mà! Anh đi với em đi nha nha nha" Phong Hào cười toe toét năn nỉ. "Mình phải ưu tiên chuyện vui trước chứ!"
Thái Sơn không nói gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu cậu. "Ừ. Vậy đi xem"
Buổi chiều, trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn khi cả hai đang trên đường về. Phong Hào không mang dù, cả người cậu bị mưa làm ướt sũng.
"Anh Sơn ơi, lạnh quá ạ..." Cậu rùng mình, nhìn Thái Sơn với đôi mắt tội nghiệp.
Thái Sơn thở dài, kéo cậu vào một mái hiên gần đó. Không nói lời nào, anh cởi áo khoác của mình, khoác lên vai Phong Hào.
"Anh Sơn không lạnh ạ?" Phong Hào lí nhí hỏi, đôi mắt long lanh vì cảm động.
"Anh không sao" Thái Sơn đáp gọn, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng kéo sát áo khoác hơn để cậu không bị lạnh.
Phong Hào nhìn anh, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cậu nhón chân, bất ngờ ôm lấy Thái Sơn từ phía trước. "Anh Sơn ơi, em yêu anh nhiều lắm lắm luôn"
Thái Sơn hơi sững lại, rồi khẽ cúi đầu, vươn tay ôm lấy cậu thật chặt. "Anh cũng vậy"
Dưới mái hiên nhỏ, giữa tiếng mưa rơi lộp độp, họ đứng cạnh nhau không cần nhiều lời, chỉ cần biết rằng có nhau là đủ.
_______
vạ 2 tiết trống địa lí không biết làm gì nên ngồi viết ọooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top