'phạt' in office. ( 21+ )
Fullpart : Poelisya
Nhân vật chính : Fonghaof, ThaiSon
.. Và một số nhân vật khác ..
Soundtrack must use : Strip 'em down
( tlinh.)
.........................................................
Ít nhất ai đó cũng đã từng nghe qua một số lời đồn "không tự nhiên mà có" từ đồng nghiệp của mình rồi chứ nhỉ? Kể ra thì thấy vô lý nhưng ngẫm đi nghĩ lại thì cũng thấy hợp lý vô cùng..
Đấy, một sự việc y chang như thế diễn ra ngay tại một công ty nơi mà Thái Sơn đang thực tập, không quá nổi như cồn cũng chẳng phải dạng mấy công ty "chui" bóc lột sức lao động của nhân viên đâu, chỉ đơn giản ai "ngoan" hơn, dễ chăm dễ bảo hơn thì sẽ được cấp trên "cưng nựng", chuyện lương lậu theo đó có thể 'xem xét' mà tăng lên vùn vụt. Mấy cô em gái xinh ngon trẻ tuổi nghe đến đấy hẳn là ham lắm, bày ra đủ chiêu trò để câu dẫn sếp.. Cơ mà...
Ấn tượng đầu tiên của Sơn vẫn nhớ như inh về cách cư xử, đối đãi nhân viên "có một không hai". Chính là hình ảnh một người con gái tóc tai thì rũ rượi, ăn mặc xuề xòa vác theo đống "đồ nghề", vô tình đi ngang qua trông thấy cậu cầm trên tay hồ sơ xin việc, ả ta liền tỏ thái độ đanh đá, luôn miệng tuôn ra mấy lời chua ngoa :
" Nếu cậu vào đây với ý định kiếm một cô nhân viên ngon nghẻ nào thì xác định từ bỏ ý định đi ha, đến cả 'viên ngọc' quý như tôi đây còn bị cả cái gian phòng đó dè bỉu.."
" Hình như tên sếp khùng kia mà tôi tiếp cận không thích con gái.. mẹ nó xui gì đâu.."
Than thở xong cô ả kia dứt khoát rời đi không lấy một lời từ biệt, nhờ nghe lỏm được chút ít từ vài anh chị quản lý "kì cựu", ra là cổ ấp ủ âm mưu muốn "cưa đổ" sếp nhưng bất thành, bị đuổi thẳng cẳng nên phải ngậm ngùi đi về trong uất ức.. đúng là cô em 'chưa trải sự đời'...
Chẳng buồn nghĩ ngợi gì thêm, may mắn là sau buổi phỏng vấn tuy khá 'căng thẳng', cậu đã xin được chỗ đứng làm thực tập sinh vài tháng ở đây, sau vài tháng trainning với mọi người, nếu cấp trên cảm thấy công nhận với thực lực của cậu, thì sắp tới chắc sẽ tiến xa thêm vài bậc nữa..!
Suy đoán ban đầu của cậu cứ cho là đúng đi, chẳng hạn như sếp Hào mà bọn nhân viên hay tung hô là "xinh ngoan yêu" của chúng nó, nhìn chung thì nhan sắc của sếp Hào cũng sắc sảo mặn mà, nhưng mà Sơn thấy anh ý cứ hà khắc, hằn học với cậu thế nào ấy, hay do không hợp tính nên vậy hả ta..
Anh ấy hay chọc cười mọi người lắm, đặc biệt sở hữu nước da trắng ngần là ưu điểm lớn nhất Thái Sơn thích nhất ở Phong Hào, còn lại thì.. hên xui.
Có một điều cậu rất thắc mắc cho đến tận bây giờ là tại sao sếp vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào? Dẫu đó là chuyện đời tư cá nhân mà hiếm khi "hình tượng" người sếp mẫu mực, chuẩn chỉnh có thể tiết lộ cho nhân viên, huống hồ gì là một thực tập sinh quèn, trót lọt vượt qua buổi phỏng vấn như cậu chứ?..
Sự uẩn khúc trong đầu cậu ngày càng đạt đến đỉnh điểm.. cho đến khi văn phòng mà cậu đang thực tập bắt đầu dấy lên vài tin đồn, giải thích cho những tiếng động lạ phát ra vào ban đêm..nhiều nhất là vào thời điểm một số nhân viên ở lại chạy deadline hay bảo vệ thường trực cũng thường xuyên nghe thấy...
Lời đồn thổi ấy được chia ra làm hai phía, phe bên kia thì cho rằng do chúng được 'tác động' từ các thế lực siêu nhiên, bí ẩn nào đó đã 'trú ngụ' từ lâu đời ở công ty này rồi. Bên còn lại thì bác bỏ tư tưởng 'siêu nhiên' là chủ yếu; viện cớ tại gió thổi, hoặc nhân viên vô tình xô ngã đồ đạc rồi ảo tưởng mà thôi..
Cãi đi cãi lại mãi cũng chẳng đưa ra giải pháp thiết thực nào....
Chốt lại là dẫn cả đám đi tiệc liên hoan một bữa cho lành!
Không phải tự nhiên cả đám được tiệc tùng xả 'stress' thế này đâu chủ yếu do sếp Hào.. chủ động bao đấy!..
"Ý xời, sau mấy đêm tăng ca mệt đứ đừ, được sếp cho 'xả' hơi như vầy thì còn gì tuyệt vời hơn" -Thành An thu dọn tài liệu trong phấn khởi.
" Tao bảo rồi, không nhờ một tay tao làm căng cái vụ này lên, nghe bảo nhân viên phải ngày đêm 'mất ăn mất ngủ' vì mấy cái tiếng động này nọ kia thì sếp 'Hào iu' chả xót à."- Hải Đăng đáp lại.
" Được đà thì tụi mình chèo kéo thêm tăng hai, tăng ba luôn đê. Hôm nay không say là éo về !!"
19 : 05
Do thông báo được về sớm hơn mọi lần nên cậu có đôi chút lạ lẫm, rề rà sắp xếp lại đồ đạc mặc cho thể trạng của cậu sớm đã rã rời. Cậu chủ động phụ trách tắt điện, khóa cửa giúp luôn để không ai phải hối thúc cậu được.
"Sao còn ngồi thừ ra đó? Cậu không mau đến là khó tìm chỗ ngồi với mọi người lắm đó nha.."
Cậu giật bắn mình, quay sang đã thấy sếp Hào đứng đằng sau mình từ lúc nào...:
"Dạ không sao đâu ạ, em cũng chẳng quan tâm lắm về các mối quan h-"
" Mau về sớm đi nhé " – Phong Hào đăm chiêu nhìn cậu.
" V-vâng ạ, sếp không đi cùng sao?"
" À.. tôi có một số chuyện cần giải quyết ngay ấy mà"
...............................
21 : 49
" Dzôôôôô đi chúng mày......"
" Má, mới vào bữa thôi đó... chờ thằng Sơn đến nữa.."
" Từ từ, nốc bia vừa thôi thằng Annnn"
– Quang Hùng gào lên ngăn cản.
May sao vừa kịp lúc cậu đã đến nơi, ít nhất phải sửa soạn quần áo chỉn chu, 'tóc' với chả tai phải đâu vào đó chứ... :.
" Đù mẹ, lúc nãy vừa có hẹn với em gái nào à mà ăn mặc bảnh bao dữ zậy" -Thành An gật gù cảm thán..
" Thời gian công sức nãy giờ mày chuẩn bị là mày biết sắp tàn tiệc mẹ rồi không..!? Tí nữa có tạc vào karaoke tí không.."
" Hì, em chỉ vào nhấp môi xí thôi.."
Kể ra thì thử ngồi ở đây cũng không quá tệ, đồ ăn ngon, view đẹp, đủ thứ; đủ trò board games để vui chơi thỏa thích cùng anh chị đồng nghiệp, hòa vào tiếng nhạc xập xình, khuấy động cả một bầu không khí náo nhiệt....
" Nhưng mà? Sếp Hào sao mãi chưa tới ta?" – Thái Sơn thắc mắc.
" Mày thích thì lên văn phòng ổng mà tìm"
" Ơ chết mẹ, tao lỡ để quên điện thoại trên trển á tụi mày.. làm sao đây..." -
Thành An bất chợt lo lắng tột độ, lục lọi trong túi mãi chẳng thấy đâu. Giờ mới chính thức tỉnh cơn men say này, dẫu chầu này có được sếp 'bao' đi chăng nữa, thì cũng còn sờ sờ một đống tài liệu quan trọng trữ sẵn trong máy, kẻ gian xóa đi thì chỉ có nước 'mất sạch', rồi công sức An chạy kpi cả buổi trời sẽ trôi vào dĩ vãng mất, thậm chí tệ hơn hết là mất việc như chơi!!...
" Ê-ê Sơn, tiện thể đi lên văn phòng nếu có bắt gặp sếp thì mày nhờ ổng kiểm tra ngăn kéo tủ ở bàn tao ý, hay check ở phòng họp dùm tao luôn được không..!? Tao xin mày luôn đó Sơnnn àaaa..."
Vừa nói Thành An vừa nài nỉ van xin, thiếu điếu muốn cắm đầu xuống để nhờ vả cậu,,,
" Thôi được rồi, để em lên cho "
Vài phút sau khi lên xe, tạm biệt với khung cảnh tràn đầy náo nhiệt kia..Sơn liền thở dài thườn thượt, gục đầu chán nản vì đang dang dở cuộc vui lại phải ngưng ngang giữa chừng...
"Bọn này, không chịu chi trả để đi taxi thì nói đại một tiếng, đằng này còn nhờ vả mất hết cả hứng" – Thái Sơn lẩm bẩm.
Vừa bước chân xuống xe, Thái Sơn phải tốn thêm một đống thời gian để nhập thẻ xác minh.; kiểm tra giấy tờ;; bla bla đủ các kiểu thì tên bảo vệ mới cho vào.. bình thường chả thấy phiền hà gì đâu nhưng áp đặt vào tình huống này sao thấy mất kiên nhẫn dễ sợ luôn á...
" Lết xác được tới cái thang máy là mừng dữ lắm rồii.." – Thái Sơn vỗ ngực an ủi.
....................................
22 : 15
Khoảnh khắc cửa thang máy tự động mở ra cũng là lúc màng đêm u tối bao trùm lấy cả căn phòng, ít nhiều cũng khiến Thái Sơn rờn rợn hết cả da gà, cảm giác lành lạnh sau gáy...
Cậu chậm rãi mở công tắc đèn lên ( hình như cúp điện mẹ rồi ) càng lúc trực giác của cậu càng thôi thúc phải sớm tìm được điện thoại rồi nhanh nhanh chóng chóng xách đít chạy về thôi..!! Chứ đến cậu cũng chẳng buồn đôi co với mấy cái thế lực "bí ẩn" nào đó đâu nha !!..
" Má, giờ tối hù phải biết kiểm tra từ đâu cơ chứ??"
" Mẹ.. đã sợ ma vỗn lài thì chớ.."
Cậu lọ mò tìm kiếm chiếc đèn pin trong 'vô vọng', nói thẳng ra chả thấy cái mẹ gì ấy mà vẫn cố đi tìm.. chỉ biết dựa vài thành tường để đi đi lại lại trong phòng, phải đảm bảo chắc chắn rằng không có sự va đập, sứt mẻ gì tới cơ sở vật chất của công ty..
*Đúng là kiếp nô lệ đồng tiền...
Ngay cả 'đứa trẻ' trong lòng cậu cũng muốn 'gào thét' đến nơi...
... từ tai cậu truyền đến âm thanh có thể gọi là 'kì lạ' mà nguyên đám nhân viên từng hùa nhau đồn thổi, nghe kể sơ qua thì sợ thật, chứ trải nghiệm thực tế rồi thì chính cậu cũng không sợ mấy, nghe còn rõ rành mạch là những tràn tiếng thở dốc của người ấy..
Chầm chậm tiến lại gần hơn để xem kẻ 'thủ phạm đêm khuya" đó là ai. Đột nhiên Sơn loạng choạng va trúng thứ gì đó, rồi kéo cậu theo mà ngã sõng soài ra sàn, bản thân chưa kịp 'xây xẩm mặt mày' sau cơn 'va chạm' mạnh ấy, một giọng nói nửa lạ nửa quen cất lên :
" Hưm..hức..ai vậy..ưm"
"S-sếp Hào!!?? " – Sơn hoảng loạn kêu la.
Ai đó ngó xuống mà coi cảnh tượng "trời ơi đất hỡi' mà cậu trai non choẹt như Sơn phải đối mặt đây này!?... Dựa dẫm vào chút ánh sáng len lỏi từ bên ngoài cửa sổ, cậu trông thấy sếp Hào ngồi quay lưng đầy khiêu gợi trên người mình, trong khi nửa thân trên đang mặc cũn cỡn chiếc áo sơ mi mỏng tanh, dâm mỹ bung hết cả cúc để lộ phần bả vai nuột nà, trắng trẻo, còn ở thân dưới hầu hết là "trần trụi", sau lớp tất lưới 'xuyên thấu' phô bày cặp mông tròn mập; hư hỏng đung đưa dưới cạp quần của cậu ...
"Anh không nghĩ là Sơn sẽ đến đây luôn đó.."
"S-sếp đang làm cái trò gì ở đây vậy .. "
" Anh đang 'thủ dâm' dở tay mà em tự tiện đến đây.. có biết là thất lễ lắm không hả..?"
Phong Hào nhẹ nhàng xoay người lại, tư thế vẫn ngồi im thin thít trên người Sơn, nhằm 'giữ lại' không để lỡ mất món mồi ngon...
Sơn vội lấy tay che mắt lại, cố gắng lấp đi vẻ mặt sớm đã đỏ bừng bừng, cơ thể lần lượt nóng ran lên như lửa đốt vì những cử chỉ 'quá đỗi thân mật' từ người sếp nhõng nhẽo,'khó chiều'... :
" Ưm..anh làm em ngại hỏ..."
" Hư- S- sếp à!! Thực sự chuyện này-"
" Suỵt, cứ gọi anh là Phong Hào, và hãy tận hưởng nốt đêm nay đi ~♡ "
Nói xong anh nhanh nhẹn kéo tia khóa quần xuống, áp sát vùng má bánh bao vào đũng quần lót thoáng chốc đã ướt sũng, ngầy ngậy mùi tinh dịch.., anh nắm lấy cự vật cương cứng rồi thành thạo tuốt lộng, xoa xoa nhẹ đầu khấc sưng to. Đưa lên ngậm mút để người phía trước hít khí khó khăn, thuận tay đưa đẩy đầu anh lên xuống. Chớp nhoáng 'côn thịt' lớn ngọ nguậy tiến sâu trong vòm họng ấm nóng, 'thẹn thùng' bắn ra một ít trong khoang miệng của anh...
" Hức- bé Sơn hư quá à..."
Phong Hào chẳng tỏ thái độ cáu gắt hay tức giận gì, ngược lại còn vuốt lấy 'tinh hoa' còn sót trên khóe miệng rồi chấm mút đầu ngón tay một cách ngon lành, khẽ liếm láp như thể đó là mở đầu món 'khai vị' mà cậu chuẩn bị sẵn cho anh...
" Moaz, cảm ơn Sơn nhé "
Hôn lấy thân cặc dài một cái nhẹ, rồi tiếc nuối rời bỏ khỏi người Thái Sơn nơi "Sơn nhỏ" vẫn còn đang run rẫy thỏa mãn,.. Phong Hào quay sang lục lọi tìm hộp bao cao su,,, chỉ tiếc là toàn size nhỏ xíu thêm cả giới hạn tầm nhìn do cúp điện nên chẳng có cái nào mà Hào ưng ý, vừa vặn với cự vật to lớn của Sơn cả...
Mãi chẳng thấy anh ngồi lên lại trên người mình để 'tiếp tục cuộc vui', liền đứng dậy vác cự vật cương cứng lẽo đẽo theo sau, cố tình 'gạ chịch' sếp yêu bằng cách cạ sát côn thịt trướng to, lấp ló dưới hai cánh 'đào' tròn trịa đang chổng lên...
"Ưm..ha...gì..vậy..á..Sơn"
" Sau mông anh..ha..nó..ưm..cấn cấn..gì ý"
Dù gì Sơn cũng đã lỡ say mất rồi, hơi men từ bia rượu giống như châm vào 'ngọn lửa tình dục' bừng bừng trong người cậu, hiếm khi 'mỡ dâng đến miệng mèo' thì ngu gì mà không xơi?.. mặc cho lời than phiền liên tục được thốt ra, cậu nắm chặt eo Hào mà ngang nhiên ma sát vách thịt ấm nóng,, reo giắt mấy lời nói chọc ghẹo, cố tình "gợi dục" anh..:
" Anh làm gì mà rề rà thế, khác xa so với bộ dạng lúc sáng nhỉ ? "
" Làm việc trong tư thế chổng mông 'hư' thế này.. nếu chẳng may anh gặp phải tên nhân viên biến thái nào thì biết làm sao đây..?"
Vừa hỏi cậu vừa dùng tay vỗ mạnh vào bờ mông dâm đãng kia, in hằn vết sưng đỏ lên, hiện hữu trên làn da trắng vốn mẫn cảm mà Sơn yêu thích nhất.
" Ah~..á...ưm..ah..anh..xin lỗi..mà..ưm"
" Hic..Á~...ah...sao tự..nhiên..đứng..dậy..hưm..
..Nằm đó tiếp đi chứ ah~~.."
Bị dính đòn 'tấn công' từ phía sau quá đỗi bất ngờ, chưa kịp phản khán anh đã gục mặt xuống bàn rên la thảm thiết.., không chừa lại khoảng trống nào cho cả hai điều hòa lại hơi thở của mình.. Quả nhiên là "sức trẻ hiếu động", cứ ngỡ rằng sau khi bị anh 'hút cạn sinh lực', sẽ phải nằm im ngoan ngoãn chịu trận chứ!! Thật là bất công...
" Rốt cuộc anh thích em từ lúc nào vậy hử ?" -Thái Sơn giở giọng điệu tra hỏi.
" Hưm..á..hông chịu..ư..thưởng..cho..anh đi..."
Thái Sơn không hề thông báo trước để anh chuẩn bị tinh thần, trực tiếp mơn trớn đút thẳng cặc bự vào sâu trong vách thịt non mềm, từ từ chuyển động tăng dần đều, mãnh liệt thúc sâu vào trong hậu huyệt co dãn theo chiều rộng từ cự vật.. Phong Hào hưởng ứng được sự xâm nhập từ 'cửa động', vô thức ưỡn cong người, đầu vú liên tục cọ xát lên mặt bàn lạnh ngắt, anh càng cố tình banh chân ra rộng hơn để đón nhận...
Tạo ra tràn nhiệt thanh âm của 'sắc dục', Sơn mãn nguyện chiếm lấy cả cái văn phòng tối tăm mù mịt..vốn được sinh ra và xây nên để cả một tập thể cùng nhau làm việc, sau đêm nay lại trở thành nơi để cả hai người rục rịch 'hú hí', 'tập luyện đánh vần' với nhau, chưa kể đến là làm chuyện "ấy" ngay tại bàn của cậu...:
" Á! Ah~..ưm...to quá..nhanh.. nữa...ha..á.."
" Hức..ức..ưm...sâu..quá...ah~..sướng chết mất.."
" Khực..Nếu anh thích tới vậy.. thì mau trả lời cho em nghe đi..." – Sơn cúi thấp xuống lưng người nọ, nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai.
"Ưmm..á..nhưng..mà..em..đang..chịch..anh.mà..hư ức.." – Phong Hào lắc lư, đưa đẩy hông thay cho lời từ chối.
" Thì vừa chịch vừa trả lời.. em thích nghe tiếng anh rên rỉ dưới thân của em "
" Ưmm...á..lý do là..vì...ưm..hức"- Hào mếu máo.
Anh hết thở gấp gáp rồi lại bập bẹ không nói được câu chữ nào, đương nhiên đằng sau mông anh cậu vẫn đâm ra đâm vào triệt để, không dừng lại chút thời gian nào để anh kịp nghĩ ngợi, rồi đưa ra câu trả lời thõa đáng.. giải đáp 'khúc mắc" của cậu xuyên suốt ba tháng qua...
" Anh thấy..em..ưm..hức..h-ah..ngoại hình..ức..điển trai..á..hưm.."
" Tiếp đi "
" K-khoai to nữa..ah..ưm..nên..anh..hưm..ứ..!"
Dứt câu ở chỗ "khoai to" thôi là cậu ráng thúc thêm vài cái cho bỏ ghét,.. cái gì mà sếp yêu thích cậu ở 'chỗ ấy' to chứ không phải nằm ở tấm lòng của cậu chứ!?.. Sơn cư xử với sếp Hào chưa đủ nhiệt tình hay sao hả..??
" Khai lẹ, mấy tháng qua anh lần mò gì ở đây mà cứ hễ ban đêm lại phát ra tiếng động.. ?"
"Ah.. hức..anh..đã..nó.
.ưm..rồi..mà..á.."
"Hức..ưm..anh..aa..tự..tưởng.
..tượng..á..rồi..thủ dâm..trong..nhà vệ sinh...ưm...hức"
" Khực, nghe biến thái thật ý, anh không sợ nhân viên 'ghê tởm' anh sao !?"
"Á..ah..anh..sợ..chứ..ưm..nhưng. ức..chỉ..biết..hức..giấu..em..thôi..hức aa~"
"Anh cố giấu em, mà anh vô tình làm người khác hiểu lầm ở đây 'có ma' đó,.. tại anh mà mấy hôm nay em sợ muốn chếttt.."
"Vậy..là..hưm..á..em..ức..ghét..anh..hả"
Sâu trong khóe mắt Hào bắt đầu ngấn nước,,, phủ đầy một khoảng hơi sương nhằm che giấu điều gì đó.. điều gì khó nói lắm.. ấp ủ bấy lâu nay rồi anh mới dám thổ lộ.. mà thổ lộ trong trường hợp 'khó coi' lắm kìa, đèn phòng thì tắt ngúm, cả cậu lẫn anh thì nhốn nháo, lột đồ vồ vập lấy nhau,.. miệt mài chơi trò 'xếp hình' giữa đêm muộn..
Phong Hào cũng nhận thấy rủi ro khi cứ 'thõa mãn' bản thân ở bàn làm việc của cậu, từ đó mới dẫn đến sự kiện tổ chức "tiệc" ở quán nhậu ấy, nhằm 'lấp liếm' đi phần nào cho 'âm mưu' chủ đích của anh...
Sơn khựng lại vài giây, từ từ xâu chuỗi lại các sự việc thì chuyện cũng đã vỡ lẽ rồi, nhìn xuống thì thấy vành tai của anh thoáng chốc đỏ ửng lên, xù xì nép trong lòng cậu, chỉ riêng bờ mông tròn đẫy vẫn phập phồng 'ngậm lấy' gậy thịt thô dài, hút chặt mãi không buông..
"Ngốc ạ, nếu em ghét anh thì làm sao em còn đứng đây 'dính chặt' lấy anh như vậy?"
" Sếp Hào của em là dễ thương nhất "
"Tỉnh tò" song ra đâu vào đấy thì Sơn bất ngờ lật người anh lại rồi thành thạo bế thốc anh lên, đặt đôi chân nhỏ nhắn của anh lên vai. Cậu vẫn 'khóa chặt' để anh nằm ngửa ở trên bàn, tư thế mặt đối mặt khiến anh khó mà đối diện được trực tiếp với cậu. Anh liền thở hắt ra một hơi dài, khuôn ngực liên tục phập phồng nhờ động tác thở không ra hơi..:
"Ứm..ha..sao..lại..hức..để..anh..nằm..ha..ah!"
"Anh có thấy mặc tất lưới nó vướng víu lắm không.."
" Nhìn này, chúng bó sát phần đùi 'múp mập' của anh á.. em sợ anh khó chịu"
" Hưm..ưm..nóng..hức..cởi áo..anh..ra..đi....hah~"
" Khó tánh dễ xợ "- Sơn khẽ giọng trách móc.
Chiều theo ý 'sếp cưng', cậu vội vã cởi cái áo sơ mi được khoát hờ bên ngoài kia, tùy tiện vứt phăng ra sàn nhà, chỉ chừa lại "cái gì" cậu "cần được thấy", chăm sóc tận tụy như vậy.. lẽ nào sếp lại không 'thưởng' chầu ngon cho cậu chứ..?
Càng trông thấy bộ ngực to tròn, trắng nõn ấy sắp dâng đến 'miệng' mình đến nơi,,, Sơn càng không chờ đợi nổi được giây phút nào, liền trưng ra bộ mặt 'cún con' rất thiếu kiên nhẫn, úp mặt xuống ngực mà nài nỉ Hào..
Thường thì khi đi làm cũng trong bộ mặt rạng rỡ, 'ngoan hiền' cỡ đó, mà sao 'ấy ấy' rồi thấy nó lạ lắm luôn, bây giờ nhìn cứ giả nai tơ kiểu gì ý..
"Ưm, từ..từ..hức..rồi..anh..á..cho..e-..Hư á.!!
Có cho người ta cơ hội trả lời đâu mà có với chả không, Thái Sơn chẳng bận tâm mấy đến thể trạng từ người phía dưới, cúi thấp người xuống dây dưa môi lưỡi với núm vú mọng nước, đàn hồi.. Phong Hào bất giác uốn éo người, thân mật vòng tay sau cổ cậu.. mọi thứ gần như là mềm tan trong khoang miệng cậu.. cứ cắn mút rồi tạo ra tràn ngập dư âm do anh để lại.:
"Hức..ah~!, đừng cắn..mà...hức..."
"B-bất công..á..ưm...sao em..aa..không..chịu..cởi..áo..ah-hah~"
Chiếc miệng mèo "tham ăn" rời bỏ khỏi bầu ngực chốc lát đã sưng tấy lên, lại khum người xuống hít hà lấy hõm cổ thơm thoang thoảng mùi sữa, phảng phất trong không khí, 'Sơn nhỏ' phía dưới nghịch ngợm chẳng chịu yên vị được bao lâu, đồng thời phình to ra tiến sâu trong vách thịt nóng ẩm, rỉ ra đầy chất dịch màu trắng đục, nhiễu hết xuống sàn..
"~~Hức..á...sao..lại..ứm...to..hơn..vậy..ah..ư..~"
Lỗ huyệt đỏ tương rơm rớm máu theo đó hút chặt thân cặc thô rát sớm đã trướng phát đau, Sơn cố gắng nhấp nhô lên xuống,, điều hòa lại nhịp thở cho cả hai.
" Anh t- từ từ! Anh siết chặt quá.. đau lắm ý.. lỡ gãy mất thì còn gì cho anh cưỡi đây ?"
Song cậu nắm lấy cẳng chân anh, vỗ nhẹ vào vùng mông 'hư hỏng' vài phát, tần suất thúc ra thúc vào càng lúc nhanh dần, và chỉ có tăng lên chứ không hề giảm xuống, chân bàn rung rinh theo từng đợt va chạm, lộn xộn rơi hết cả tài liệu... Ai bảo cậu trong sơ yếu lí lịch là chuyên ngành về lĩnh vực tính toán, liên quan đến giấy tờ chứ? Nhưng phải công nhận một điều rằng về mảng 'đụ giỏi' lẫn sinh lý tốt thì sếp 'chấm' cậu vô hạn điểm nha..!! Đúng nghĩa thực tập sinh 'xuất sắc' của năm..!
*Giá như cậu ấy điền vào khoảng mục "chuyên ngành môn sinh lý" là sếp Hào đã kí giấy tuyển thẳng làm thư ký riêng cho anh luôn rồi...
" Ha ức...sướng lắm..ưm..ha..á!!~~"
" Hưm..ứ..sâu.quá..Hah-ah~~"
" Tất cả đều là của anh "
............ ♡ ♡ ♡ ~ ~ ~
23 : 06
" ĐỤ MÁ ĐIỆN THOẠI TAO ĐÂUUU RỒIII ÁAAAAAA" -Thành An điên cuồng gào lên.
" Ha.. E-em vẫn đang tìm mà..!!" – Sơn lo lắng trả lời.
Nhờ màng đêm tối bao trùm lấy cả căn phòng mới cứu vớt Thái Sơn được 'một mạng' đấy, thử nếu chẳng may mà đèn bật được thử coi.. bọn họ sẽ vô tình nhìn thấy Sơn ngượng ngùng ngồi im bặt trên ghế, bộ dạng thấp thỏm đứng ngồi không yên, còn lén lút dùng tay đẩy đẩy cái gì đó xuống thấp nữa...
" B-bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, phòng tối như này sao mày tìm được điện thoại? Tìm bằng niềm tin à.."- Quang Hùng vỗ vai trấn tĩnh.
" Má, xui như chó, tối hù như này tao còn đéo thấy nói gì thằng Sơn.." - Hải Đăng lắc đầu ngán ngẩm.
" T-thế là cúp điện mẹ rồi à? R-rồi nãy giờ m-mày tìm được chưa ?!" – Thành An gặng hỏi.
" C-chưa hức.. tối quá sao ..ha ..tìm!??" – Sơn bất mãn đáp lại.
" Giọng điệu mày hơi lạ á Sơn..mày không khỏe à mày..!? "
" À không..ha..chắc..do..em say... hư.."
Sơn khẽ rên nhẹ trong cổ họng; giữa hai chân của cậu vẫn lấp ló miệng xinh chu chu ra để ngậm lấy 'cây kẹo mút' một cách đầy hưởng thụ của Hào; anh ung dung đưa đầu lưỡi liếm đầu khấc đã sưng to như trứng gà, sẫm màu động đậy phồng ra một má của anh.. tạo ra tiếng 'chụt chụt' lẫn hơi thở gấp khó nhịn..
*Của em TO nên mút đã thật á .. ♡ " – Hào nói thầm.
"...... Thế nếu không tìm được thì tụi tao lên trên kia tìm thử, nhiều khi thằng An nó quên bén mất xong làm mình làm mẩy nãy giờ hông chừng.."
Vừa nghe tiếng bước chân đồng loạt rời đi, cậu ngoảnh đầu nhìn sang gương mặt gợi du.c ướt đẫm đầy tinh dịch nóng hổi cậu vừa mới bắn vào...:
" Bọn họ đi rồi hả? Vừa hay 'cửa sau' của anh cũng bắt đầu rỉ nước lại ồi nè.."
Thái Sơn dịu dàng nâng mặt anh lên, đặt một nụ hôn lên mí mắt của anh, trên khóe môi hồng hào mấp máy muốn nói lên điều gì đó :
" Mình về nhà em được không.. " – Anh nũng nịu.
"Được, về nhà thôi " ♡
.........................................................
( End ).
- ê mà tau k dám seeding luôn mắ =_=
- chạy kpi trong đêm mà vẫn hơn 4000 từ cũng hay ;)) , nêu thử cảm nghĩ được k ạ..
- ảnh minh họa phút cuối ;))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top