! Ngoại truyện ! : Love ur DICK
Ngoại truyện : by Poelisya
Nhân vật : tất nhiên là Fonghaof, ThaiSon
Soundtrack must use : One of the girls ( the Weeknd ) ft. JENNIE , Lily Rose Depp.
· Playing toys
..Và kể từ đó họ chính thức hẹn hò, tuy nhiên từ sau buổi gặp mặt 'định mệnh' ấy trở đi.. những tiếng động 'kì lạ' trên văn phòng cũng không xảy ra thường xuyên nữa. Họ đã chọn cách đặt dấu ấn bởi nụ hôn sau màng đêm tối, vào ban ngày thì tay nắm chặt tay, tỏ vẻ như sếp đối đãi với nhân viên 'mới nhú' như Sơn đây là chuyện rất bình thường!
Có thể nói, sau lần cả gan 'vượt cạn' với vị sếp 'kính yêu' của cậu. Sơn đã học lối sống khép nép hơn với mọi người xung quanh, nhìn sắc mặt mọi người, đồng nghiệp mà sống, tránh phải chịu áp lực bị bàn ra tán vào..
Bởi vì.. một số nhân viên kì cựu ở trong văn phòng có quan điểm khá 'dè chừng' với kiểu nhân viên hẹn hò lén lút với sếp nơi chốn công sở. Họ chĩa mũi nhọn vào lí do chủ quan chính là "VÌ TIỀN". Đúng, chỉ vỏn vẹn chữ tiền mà thôi.
Oan cho cậu quá.. Đó giờ chỉ có cậu 'mất' chứ sếp Hào đã thiệt hại đi đồng nào đâu chứ..?
Lần đầu của trai tân đó trời ạ..
Dẫn đến chuỗi ngày chạy deadline, dự án liên tục đến mất ăn mất ngủ, sếp Hào theo đó cũng lạnh nhạt bớt đi phần nào, không còn cái ôm an ủi hay hun hít mặn nồng như ngày xưa nữa.. Hay do Sơn đã vướng bận quá nhiều trong đầu chăng?
Nhưng mà Sơn muốn được ôm, được chiều chuộng cơ; nhớ lắm lắm lắm luôn ý...
....................
" Sếp Hào!!"
Đây là lần thứ hai mươi cậu chủ động bắt chuyện với sếp 'yêu' của mình rồi đấy. Cơ mà ánh mắt của anh vẫn giữ nguyên cái liếc sắt lẹm, đăm đăm muốn xuyên thủng cả người cậu.
Cậu bồi hồi run đến tê rần cả đầu gối, cớ sao nói chuyện tương tác bình thường với người mình yêu thôi lại khó khăn trăn trở như vậy chứ ..
Trên tay cậu vẫn giữ chặt lấy xấp giấy tờ dày cui, đứng yên như trời trồng chờ phản hồi từ đối phương.
Dĩ nhiên, anh quay sang đi mất tiêu.
" Phũ vậy trời !!??"-
Sơn nhìn bóng dáng Hào lửng thửng đi ra khỏi phòng với vẻ mặt không thể tin nổi hơn, hôm nay còn nỡ cho cậu ăn một đống 'trái bơ' đến phát ngán.. Rốt cuộc áp lực công việc đã bế người sếp yêu dấu, dễ thương của anh đi đâu mất vậy hả !!
Chỉ thấy cử chỉ hành động lẫn dấu hiệu anh đều rất kì lạ, không còn hẹn qua nhà riêng của cậu 'tâm sự' vào mỗi buổi đêm, vào mỗi buổi sáng thì thấy anh ra vào nhà vệ sinh 'kiểm tra' cái gì đó liên tục, khi đi ra luôn trong tình trạng thấp thỏm, lo lắng đứng ngồi không yên.. song đâu vào đó lại hằn học 'liếc xéo' cậu...
" Lạ thật ấy.. "
Trách sao anh ấy được chứ.. chỉ tại cậu còn quá non nớt, thiếu hụt kinh nghiệm so với anh người yêu trẻ con, thêm đôi phần khó yêu,'khó chiều', sáng nắng chiều mưa, trưa về thì 'bão tố' vài hôm cho vui nhà vui cửa!
Lâu lâu lại rảnh mồm rảnh miệng đi hỏi han mấy câu hỏi vô nghĩa, đến cả Sơn cũng chẳng thể đoán ra được.
Đỉnh điểm vào giờ nghỉ giải lao, cả
phòng hầu như đều mau mau nhanh chóng 'chìm vào giấc ngủ' tầm 1 đến 2 phút để phục hồi lại sức, để còn 'cày cuốc' tới tận 18 giờ rưỡi chiều. Duy chỉ có Sơn ngồi nghệch mặt ra đó, im thin thít. Cậu lặng lẽ cầm điện thoại trong đó có để hình nền là 'sếp cưng' của cậu, liền thở dài thườn thượt, nằm trượt trên ghế tựa.
Bất giác thấy có lực đẩy đủ nhẹ đằng sau bả vai mình, Sơn vương vai bờ lưng sớm đã mỏi mệt, ngướt mặt lên trên chỉ thấy toàn bộ gương mặt 'phóng đại' của Hào, cậu trựng tròn con mắt, thuận tay vuốt ve bên má Hào một cái nhẹ, liền bị anh gạt tay hất ra :
" Này.. làm cái trò gì đấy.. đang ở trên công ty đó nha !!"
" Anh chủ động đến chỗ em mà anh còn nói nữa? Đồ vô tâm!! Sơn ghét sếp ời."
"...........?......"
Sơn láo liên cắn môi đầy bặm trợn, thúc thúc sau cánh tay Hào :
" Ơ sao còn chưa chịu dỗ.. Dỗ đi ơ kìa !!"
" Hôm nay em không thấy anh thay đổi gì sao.. ?"
Chưa kịp ngoắc đầu xà nẹo với Hào, đáp thẳng vào tai cậu lại là câu hỏi từ trên trời rơi xuống.. Anh bắt đầu dồn cậu vào cái thế hèn rồi ấy..!?
Sơn quay ghế, ngước nhìn lên một vòng từ tận chân tơ kẽ đầu xuống tới gót chân. Quái lạ thật, vẫn xinh yêu, vẫn là người sếp thường ngày cậu hay bận ngắm nhìn đấy thôi.
" Có gì thay đổi đâu, anh trông như nào em cũng yêu anh".
Và ..thế là đặt dấu chấm hết cho cuộc tình nghiệt ngã của Sơn.
Anh vẫn còn dỗi.
Không chỉ thế đâu, cả buổi họp gấp chiều nay ngay sau khi kết thúc buổi trò chuyện 'cuối cùng' ( trong ngày ) , dù Sơn đã cố 'giao tiếp bằng ánh mắt' đủ mọi cách với anh nhưng Hào chẳng thèm đoái hoài, đếm xỉa gì tới cậu nhân viên gần như sắp 'lăn lộn' trên ghế, ngún nguẩy tới mức phải để thư ký trực thuộc nhắc nhở.
Anh không cam tâm, cậu càng cảm thấy không cam lòng.
Mọi dữ liệu liên quan tới dự án quan trọng chẳng mấy chốc đã thả trôi sạch theo làn mây; dữ liệu chút ít còn đọng lại trong ký ức Sơn là vài hình ảnh 'nồng cháy đến 'bỏng mắt' lúc Hào còn nằm gục trên bàn mà rên rỉ tỉ tê dưới thân cậu.
*Á ưm.. hức..đừng..mà..Sơn ha!
*Sướng lắm..ư.. hưm..
bộp; bộp; bộp ..
" Ách, cái quần què gì vậy ?!"
" Chúng ta dừng buổi họp tại đây nhé"
"...... Sơn nếu thể trạng em không khỏe, thì ít nhất cũng phải biết phép tắc lịch sự là gì chứ? Sếp đang đứng bàn bạc kế hoạch trên kia, mình thì nằm gục phát xuống bàn mà ngủ nghê li bì, chân tay thì quờ quạng lung tung. Em đang coi thường sếp Hào á hả? "
Nghe chị đồng nghiệp ngồi kế bên vừa lay mạnh người cậu, vừa chỉ chỏ rằng sếp vì tức giận đã hậm hực bước ra khỏi phòng họp, đồng thời cho nhân viên tan làm sớm hơn dự định.
Sơn dường như bừng tỉnh lại sau cơn mộng mị, lật đật chạy tít ra khỏi phòng mặc cho chị ta ra sức can ngăn. Sơn hoảng lắm, hoảng hơn là vì mình không giữ phép tắc với anh dù đang trong một mối quan hệ .. lẽ nào anh cảm thấy không còn được tôn trọng nữa nên mới nảy sinh ra bốc đồng về mặt cảm xúc như vậy.
Cậu tháo chạy đến chỗ nơi mà Hào đang đứng sắp xếp đồ đạc, thở hồng hộc muốn bức bối cả lồng ngực, người thì mồ hôi nhễ nhại, luôn miệng xin lỗi anh :
" E-em xin lỗi anh.. ư.. đừng bỏ em mà!! Em biết lỗi rồi mà!! Hic lần sau em sẽ tôn trọng quyết định của anh mà !! "
Anh nhìn sâu trong hốc mắt cậu ánh lên tia hy vọng nhỏ nhoi, đôi mắt anh ngoáy sâu vào nỗi sợ bất tận nhất.. chính là nỗi sợ nếu chẳng may cậu lỡ đánh mất người mà bản thân cậu yêu quý thì sao? Cậu không dám tưởng tượng nổi cảm xúc của cậu lúc ấy sẽ trở nên tồi tệ đến nhường nào.
Hào chau mày, cóc đầu Sơn một cái thật mạnh cho tỉnh ngộ ra, bớt làm ba cái trò ngớ ngẩn ấy lại :
" Sao? Hối hận rồi à, em Sơn vô tâm thật đấy.. không nhận ra mấy nay em chả thèm ôm ấp gì anh cả ý.. "
" Từ từ về nhà em đi rồi anh sẽ cho em 1 bất ngờ. "
Cậu ngơ ngác nắm lấy tay anh, trở giọng đối chất :
" Ơ?! Anh mới là người bơ em ấy "
" Ê .. nãy em chạy vội quá làm đổ xấp đồ của anh lộn xộn hết cả rồi đây này.. mau dọn dẹp nhanh lên anh còn chở về !!"
Lẫn lộn ngay trên mớ hỗn độn đó, Sơn tò mò lấy ra một cái nút bấm nhìn quá đỗi là 'mờ ám' đi! Cậu không thèm hỏi trước anh rằng cái thứ nút kì quái này tại sao lại xuất hiện ở trong túi của anh, ngứa ngáy tay chân mà bấm thử :
" Um!?...aa~..."
Bất chợt anh đang đứng bình thường bỗng ngồi khụy xuống, cả người run lên bần bật :
"??? Anh Hào!! Anh vừa rên lên đấy à..!!"
" Ưm ư.. cái..nút..ah~!.. sao em lại tự..tiện.. bấm chứ..hức.."
"Hic... chạy vào..ư..nhà..vệ..sinh..với..anh"
" N-nhưng mà? Còn đồ của anh?"
" NHANH LÊN!!! "
........................ 17 : 48 ...........................
Ngay tại nhà vệ sinh cách chỗ hai người đứng đó không xa, Sơn bị buộc theo chỉ định của anh mà dùng tay nắm khóa chặt cửa lại, đặt tạm anh ngồi tựa lên thành bồn, lồng ngực anh phập phồng, khuôn miệng xinh của anh hé mở, bắt đầu mấp máy :
" Ha.. ah.. ưm..cái.. nút bấm.. đó ..đưa..cho anh.. ưm"
" Nói rõ cho em biết trước đã! Cái nút bấm này là cái gì đây?"
"Haiz.. Anh đã có người yêu là em rồi cơ mà? Chẳng lẽ anh nghĩ em chạy deadline bận bịu nên không đủ thỏa mãn anh hay sao hả? "
Sơn buồn bực, não nề nhìn bả vai Hào run rẫy từng đợt dưới thứ 'đồ chơi mới' ắt hẳn chính tay anh đã 'tậu' nó về. Sơn nghịch nghịch lấy nút bấm "kì diệu" trên tay, nhoẻn miệng nở một nụ cười gian mảnh. Tay không yên thân được lâu thì nhanh chóng tăng chỉ số lên cao hơn lúc đầu.
" Đã thế em cho anh n.ứng chết mịa luôn !"
Chỉ số vừa được nâng thêm một bậc, trứng rung được đút sâu trong miệng huyệt, khoang bụng Hào lần lượt trướng đầy, rung lên đầy khoái cảm. Hào cắn răng ngửa đầu sang một bên để lộ trái cổ nhấp nhô thèm khát, khóe miệng liên tục nỉ non :
" Hức.. ah~!.. ưm..á..anh..sai..rồi..mà..ưm"
" Đừng ah~! Tăng lên nữa..mà..ư.."
Cẳng chân Hào giật giật, co quắp vì tần suất rung lên khuấy đảo khiến khe mông anh nhiễu giọt ướt đẫm, vặn vẹo khó chịu đòi cởi đồ ra. Anh giằng co muốn tháo cúc áo sơ mi ra, bị dồn ép vào 'khuôn khổ' trong phòng vệ sinh chật hẹp, anh sơ ý bắn hết tinh túy ướt đẫm cả mép quần, xấu hổ nhìn Sơn đang đứng trực diện đối mặt với anh.
Cậu dang tay như chấp nhận lời thỉnh cầu thầm lặng qua 'thân thể' ướt át của anh. Cậu cúi thấp người xuống, từ từ nhẫn nại mở cúc áo trong khi bàn tay phải vẫn giữ khư khư nút bấm, hai bầu ngực tròn mịn lần lượt được Sơn giải tõa nỗi bức bối, trưng diện vẻ mềm mại, đàn hồi trước miệng Sơn. Hào theo đó cũng cởi bỏ chiếc quần dài vướng víu, chỉ chừa mỗi quần lót ngắn cũn, lấp ló dưới cánh mông mập mạp.
Cơ mặt Sơn cứng đờ, thứ mắt cậu dán chặt vào, thu hút sự chú ý là hai đầu ti được xỏ khuyên lạ hoắc, anh thở một hơi đủ sâu, niềm nở 'khoe khoang' với em người yêu :
" Ha..ah..ư..Thấy..sao?..Em đã nhận ra anh ..ưm.. thay đổi..ức.. gì chưa..?"
" Táo bạo thật, anh xỏ khuyên đầu ti mà không xin phép em á ?"
Tầm nhìn Hào dần dại đi, bị lôi cuốn theo khoái cảm dâng trào do tình du.c mang lại, anh vênh váo, đẩy sát đầu cậu vào đầu ti xỏ khuyên đỏ ửng. Nghịch ngợm rên khẽ bên tai cậu :
" Ah~ hah~ Chơi phần trên.. của anh.. nữa.. ưm..á..đi..mà..ah.. "
Hào ngồi trên bệ bồn cầu mà đưa đẩy đũng quần lót ướt sũng dưới đầu gối cậu, tay còn lại thì thành thạo nắm đầu Sơn để cậu thuận lợi 'bú mút' đầu ti, pha trộn chút 'hương vị đầy mới lạ'.
Trái khế Sơn động đậy đến khát khô cả họng, thong dong rời bỏ khỏi vòng tay anh ra, kéo tia khóa quần giải phóng 'con đại bàng' như muốn bổ nhào vào ngọn lửa từ sự du.c vọng. Búng ra gậy thịt thô dài nóng bỏng, trơn trượt 'chạy' ra khỏi lớp quần lót gò bó.
Ngạo nghễ dựng đứng con cặc gân guốc vô tình chạm một bên má của Hào, cậu cầm phân thân vỗ vỗ vào đó mấy cái. Sau đó dừng chân tại điểm ngay trước đầu lưỡi tê rần sẵn sàng liếm láp, mân mê đầu khấc sưng to.
Mê muội mút mát thân cặc dài oằn, Hào sung sướng ngồi trên đó, bận 'ăn xế' cây kem có kích thước siêu khủng sau giờ tan làm. Hào thèm thuồng chộp lấy, liền vòng tay đặt sau hông Sơn làm trụ đỡ, áp sát vòm miệng ấm nóng, nước bọt hòa trộn với hương vị đăng đắng do cậu trực tiếp bắn thẳng vào trong họng anh. Sơn vẫn giữ tư thế đứng im như bất động, chỉ có thể hưng phấn tới độ hai mắt nhắm nghiền, để Hào tập trung công cuộc 'thị tẩm' cho gậy thịt to lớn của mình..
" Um..um..o..á...um." ( To quá )
" On á..à...um" ( Ngon quá à )
" Ha.. đâu để anh mút sướng rơn mãi thế này được ?"
Sơn khẽ cười khẩy, thích thú nhấn nút tăng lên vài cấp độ nữa. Hào giật nảy mình, nhắm mắt rên la vì phải gánh chịu 'lực rung' mạnh từ phía dưới truyền đến, vội nhả ra cây gậy dài sót chút tinh dịch còn chưa kịp nuốt trọng.
" Á..!?~ Ah..ưm..hức....ức~"
" Đừng..mà..haa..ưm..Sơn!!"
Thân người anh bất giác ưỡn cong lên, rồi nhanh chóng trở nên mềm oặt tựa bánh bao dính nước, đáp thẳng vào nơi 'hạ bộ' của cậu. Khe mông anh càng lúc càng run mạnh bần bật, nỉ non khẽ giọng cầu xin cậu :
" Ưm..ah~mau..lấy..nó..ra..hức.."
" Gọi em là gì ?"
" Sơn..hức..lấy..ra ư.."
" Không thích, gọi là ông xã cơ "
" Aa.. a.. ô-ông xã.. hức .. aa lấy ra đi~"
Quả thực không uổng công anh tích cực ngậm mút lấy cự vật của cậu từ nãy tới giờ, giúp độ hưng phấn tăng lên phần nào khi trông thấy anh bày ra vẻ mặt ỉu xìu, khóe mắt ngấn nước nhìn anh đầy sự mong ngóng.
Sơn thuần thục đẩy Hào ngã ra phía thành bồn, hai tay nhanh chóng nâng đỡ đôi chân thon dài của anh, thoáng chốc mảnh vải mỏng manh duy nhất còn sót lại trên người anh cũng đã không cánh mà bay.. Hào hư hỏng banh rộng hai chân, 'phơi bày' miệng huyệt có đôi chút vết sưng đỏ do tần suất trứng rung tăng lên quá nhiều.
Mép rìa ngoài cửa huyệt co ra rút vào, vách thịt nóng ẩm cọ xát với chất liệu trứng rung lạnh ngắt, thân trên lẫn thân dưới sếp Hào hiện giờ là hoàn toàn 'trần trụi', quần áo sơ vin lộn xộn vứt xuống mặt sàn, anh thoải mái đung đưa trước mặt Sơn mà không cần thực hiện theo phép tắc ngầm gì nữa..
Họ là người yêu của nhau cơ mà?
" Ư..sao vậy? Ức lấy ra đi.chứ..aa"
" Ha, đúng là nhẹ dạ cả tin. "
" H-hả? "
Đưa hai tay nắm lấy bắp chân nhỏ nhắn để lên vai, tự tiện đút thẳng cặc sâu vào trong miệng huyệt, vách thịt non mềm vừa co lại bỗng chốc lại phải dãn ra theo chiều rộng từ cự vật. Sơn vồ vập dang rộng hai chân Hào ra, liện tiếp nhấp nhô từng điểm gân guốc trực tiếp ngay trong khoang bụng..
Anh thì còn 'thê thảm' hơn thế, tần suất trứng rung chưa kịp tắt còn bị 'chèn' thêm thứ khác đút vào lỗ nhị một cách không thể nương từ hơn. Trứng rung bị đùn đẩy sát lên phía trên, ọp ẹp nhường chỗ cho con cặc thô ráp liên tục 'ngọ nguậy' thúc ra thúc vào loạn xạ.. đẩy một điểm nhô lên ở vùng bụng trướng đau.
" Ah..hah! Hức aa~ đau..quá..ưm "
" Trướng..ức..bụng..quá..hah - ah~"
" Má, sướng cặc vãi, anh biết là em 'nhịn' tới mấy tuần liền rồi không "
" Cứ lướt qua mặt em với bờ mông căng tròn ấy, mà khi về chẳng chịu nói với người ta một câu!! Anh quá tệ !"
Dứt câu xong cậu liên tục vỗ mạnh vào mông anh vài phát.
Hào chẳng biết nên nghĩ ngợi gì thêm nữa, vì trước mắt người gây chuyện đầu tiên là anh, là người tự tiện mua 'đồ chơi người lớn' nhằm thõa mãn ham muốn của bản thân, và anh cũng là người xỏ khuyên ngay vùng đầu vú nơi mà cậu thích để lại 'dấu vết trưởng thành' vào nhất, rồi nổi cơn dỗi ngược dỗi xuôi. Nên chỉ còn cách 'đền bù' tổn thất vì mấy tuần qua cả hai đã lạnh nhạt với nhau mà thôi...
"Ứm..ha.đừng..ah..đâm...vào...sâu..hức!"
" Hah-aa~.. sướng..ưm..chết..mất!!.."
Anh ngửa cổ rên ư ử trong vòm họng, khóe miệng không thể khép lại chỉ phát ra tiếng tỉ tê rên rỉ bên tai cậu. Giọng anh ngọt lắm, êm tai hơn là đằng khác, và đặc biệt Sơn thích nghe giọng Hào mê sảng trong những lúc 'hành sự' lén lút như thế này ...
Trứng rung hiện giờ đã đạt chỉ số đến 'cực đỉnh', có thể nói đến tận giờ phút ấy nơi hạ bộ nhỏ xinh của Hào đã bắn hơn tận ba lần.. nhễ nhại rớt xuống thành bồn..sàn nhà..
Mớ hỗn loạn cũng do chính Sơn nó bày ra chứ đâu, Càng nói Sơn càng nhiệt liệt đâm thúc đến tràn nhiệt tinh nóng hổi ra bên ngoài.. đâm rút đến độ miệng huyệt bị co dãn đến đỏ tương...
Hào trợn tròn mắt, cắn răng chịu đựng trước những trận sóng vỗ ào ào dập tới. Sơn chẳng kiên nể gì người bên ngoài, vừa nhấp nhấp vừa cúi xuống bú mút lấy bầu ngực anh.
" Ahh.. ức...đừng..cắn..mà..ứm~ha"
Hào lắc hông đầy phản đối, cơ mà làm như thế thì khe mông ướt đẫm đó càng dễ bị cậu 'thâm nhập' sâu tít bên trong hơn.. ngậm chặt côn thịt phình to ra không ngừng.. Vụng về năn nỉ em người yêu :
' Hức..ư..~..a-anh..ha-aa.. đi mà Sơn.. hức"
" Bắn..á..lần cuối..ư-ưm.đi.mà..~ ♡ "
Nói song anh làm liều cầm lấy gậy thịt của Sơn đang nhiệt liệt xỏ khuyên, đút sâu hơn, tiến thẳng vào vách thịt ướt át, anh vừa rên khàn vừa tự nguyện muốn cậu cắm vào.. dùng ngón tay sót chút dư vị từ tinh dịch banh rộng lỗ nhỏ, cho Sơn tận mắt chứng kiến mọi thứ từ bên trong..
" Ưmm..hưm..aa..cặc..em..ức..To..quá.đi~"
" Đẩy..ưm.hức..trứng rung..tiến..sâu..ư"
" thế thì 'nghẹn' chết luôn ấy "
Cánh tay anh run lẩy bẩy, cơ thể chi chít vết hitkey từ vết cũ chồng thêm vết mới.. Sơn ngắm nghía khung cảnh tuyệt sắc có " 102 ". Rằng lần đầu tiên sếp yêu chủ động cầm chặt thân cặc cậu mà cài cắm sâu thêm, .
" Thích đồ chơi hay cặc bự của em hơn ?"
Sơn ngoái nhìn Hào với vẻ mặt đầy sự mong chờ, cánh đào tròn trịa của anh theo đó 'thành thật' cọ xát vào thân gậy, Hào khẽ liếm môi, dùng tay chỉ chỉ vào côn thịt phập phồng dưới khe mông nhễ nhại chất bôi trơn...
" Hưm.. tất.. nhiên..ư..là... cặc bự c-của Sơn rồi.. "
Bất ngờ Sơn tự tiện rút ra cự vật nhớp nháp, đang bị lỗ nhỏ kia hút chặt. Miệng huyệt ngứa ngáy tự nhiên không còn cái gì cắm vào nữa lần lượt dãn ra theo kích thước, Sơn tì mẩn đút từ ngón tay vào.. một ngón.. rồi ba ngón.., móc sâu tận bên trong ..
" Hưm-aa~, Đau ...quá..hic "
" Anh chịu khó chút nhé, sắp lấy ra được rồi.. "
Từ sâu trong vách thịt ọp ẹp từ từ trơn trượt ra thứ đồ chơi tròn tròn, bằng nhựa, Sơn lấy quả trứng đó khỏi miệng huyệt.. kèm theo đó là một đống 'chung tình' nóng hổi cậu mới bắn vào..
'Hào bé' nhỏ xinh của anh run lên đầy thõa mãn, bắn tới mức không còn tinh hoa gì để bắn nữa, người phía dưới vẫn dùng tay khuấy đảo nhằm nới lỏng để cặc bự lần lượt đút vào, "mát xa" điểm 'sướng' ngay tuyến tiền liệt.
" Không gì sánh bằng gậy thịt của em hết.. đúng không..?"
Nói song, nỗi hưng phấn tột độ trực trào chảy xuyên qua thân thể cậu, dồn sức vào côn thịt gân guốc, tham lam mà phình to ra so với kích thước 'khủng bố' của cậu, giờ lại còn lớn hơn một vòng nữa..
Cảm tưởng rằng nếu chẳng may cậu hết hứng để 'cương' nữa,, thì cự vật dài oằn ấy Hào có thể đem đi 'thắt nơ' được luôn ấy.
Sơn tiếp tục công cuộc giã nát nơi lỗ nhỏ bị sưng tấy dã man, tới mức người ngồi dưới giật giật đầu hít khí khó khăn, đổi lại chỉ toàn là tiếng thở dốc lẫn gọi tên cậu một cách vô định.
" Ah..hah..á..ứm..sướng..hức..~♡"
" Sao hả? Còn thích dùng đồ chơi lung tung bừa bãi nữa không? "
" Của em sài 'sướng' chứ?"
Nâng hông anh nhấp nhô lên xuống, tần suất chỉ có tăng chứ không có giảm, đột ngột lút cán khiến tâm trí Hào không thể cầm cự nổi, vội bám chặt lấy bờ lưng dài mà nghịch ngợm cào cấu...
"Á..aa..ưm..làm..gì..ưm..hức..có..đồ..chơi..nào..ức. được... dài .. như vậy chứ..ahhh ~♡♡ "
" Yên tâm, em cho anh cưỡi nát luôn cũng được "
______________________
Meanwhile:
-" Nãy mày thấy trong nhà vệ sinh có tiếng người ta 'ấy ấy- đúng hông dậy !??'
" Ê có phải hai người đó không.. sếp Hào với thằng nhân viên mới á.. có làm như tao nghĩ hông dợ ??" - Một người trong số đó thắc mắc.
" XÀ LƠ QUÁ À!! Sếp Hào của tao đời nào làm ba cái chuyện đó !!?" - Thành An bác bỏ.
.......... ........... ..............
___________( End Ngoại tr )__________
-ngủ ngon nhoaaaa.
-:) vì pha chứng minh kèo trên của niciy quá là chấp niệm.
Mọi người có đồng ý cho ảnh kèo trên không?
Mình có, còn anh Trí Son 'kèo trong'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top