13
Trong căn phòng tồi tàn chẳng có nổi lấy một ánh đèn đàng hoàng, chỉ có cái đóm đèn năng lượng mặt trời le lói được Thái Sơn mang theo bên mình. Chỉ đủ chiếu sáng phần lớn góc của Đức Duy, sợ nửa đêm thằng bé có việc gì. Hai người còn lại gần nhưng chẳng thấy rõ mặt nhau, có lẽ vì thế họ tích cực chia sẻ mà đỡ ngại ngùng.
Nghe Phong Hào mở lời muốn tâm sự làm Thái Sơn cũng hơi bất ngờ, vậy mà nãy giờ tưởng ảnh ngủ rồi chứ.
"Anh chưa ngủ luôn hả?"
"Ừ. Đêm yên quá... tự nhiên thấy lạ."
Thái Sơn cười nhẹ: "Trước kia, người ta sợ ồn ào. Bây giờ lại thấy sợ im lặng."
Anh hỏi nó tiếp, dù sao cũng muốn hiểu Thái Sơn hơn chút:
"Em có nhớ nhà không?"
Thái Sơn hơi trầm giọng: "Nhớ chứ. Nhớ cái mùi cơm mẹ nấu. Nhớ tiếng ba với thằng Duy la hét coi bóng đá, trận nào cũng chửi trọng tài. Thêm con Mon mập... chắc giờ không còn ai cho nó ăn nữa..."
"Vui há. Nhưng mà em có nuôi thú cưng nữa hả? Mèo hay cún mà vinh dự được anh Sơn đây chăm sóc?"
"Có đâu trời, em nuôi mèo. Thích cái kiểu chảnh chảnh của tụi mèo mập."
"Hèn gì em rất khéo săn sóc với dịu dàng..."
Thái Sơn tự nhiên hơi đỏ mặt, ảnh khen mình.
"Vậy anh thì sao?" - Đánh trống lảng cho bớt ngại là nghề của anh Sơn sĩ.
Phong Hào thở dài: "Anh cũng nhớ. Nhưng không dám nghĩ nhiều. Sợ... nhớ rồi không chịu nổi."
Nói tiếp: "Từ nhỏ anh với ba mẹ không gặp nhau nhiều lắm. Ba mẹ làm viện ở viện nghiên cứu, anh ở nhà với chị và bà. Lâu lắm ba mẹ được về anh vui cực kì luôn, có thể gọi là điên luôn"
Anh cười hề hề nói về quá khứ không mấy vui vẻ. Nghe hơi ngược nhưng mà Phong Hào thấy quen với điều đó, ba mẹ có lí do riêng mà.
Thái Sơn hai tay vò muốn rách áo, tại tìm cách bắt thêm chuyện:
"Vậy từ lúc dịch bệnh rồi lây nhiễm các kiểu anh thế nào?"
Phong Hào hai tay đặt lên bụng, giọng vẫn êm êm trả lời cho nhóc tò mò nằm cạnh: "Thời gian bắt đầu được ba mẹ cảnh báo trước về một đợt lây nhiễm từ phòng thí nghiệm sắp xảy ra nên tụi anh chuẩn bị đón nhận sẵn sàng dữ lắm. Nhưng mà nói cho những người xung quanh thì chẳng mấy ai tin tưởng, họ vẫn đi ra ngoài rồi sinh hoạt giải trí bình thường, anh bó tay."
Lúc nói tới vấn đề này trong Phong Hào đượm buồn, kể tiếp:
"Rồi họ mang mầm bệnh tới căn hộ, cả tòa nhà bị phong tỏa, ba mẹ lúc đó cũng không còn liên lạc được. Bà anh thì cần phải sử dụng thuốc theo toa chỉ định hằng tháng, dù có chuẩn bị từ trước nhưng không đủ. Bà qua đời trong vòng tay anh. Cầm cự được hơn một năm từ những đợt cứu trợ của chính phủ, sau đó họ hoàn toàn không động tĩnh gì nữa. Anh biết lúc này phải tự thân vận động rồi"
"Thế là anh với chị ra ngoài muốn đến Tổng căn cứ gặp ba mẹ, sau đó..." - Thái Sơn liên kết với câu chuyện Phong Hào đã kể lần trước đã đại khái hiểu được. Trải qua nhiều chuyện nhưng anh vẫn lạc quan tươi sáng, Thái Sơn thậm chí còn lấy anh làm gương cho mẫu người luôn tích cực và cần học tập.
"Đúng rồi đó. Giỏi quá ta" - Phong Hào khích lệ.
"Tới lượt em kể anh nghe chứ hả, cho công bằng"
"Em thì không biết gì hết nên đợt dịch bùng nổ gia đình cũng hơi khó khăn vì thiếu sự chuẩn bị. Mấy lúc cùng Đức Duy lén ra ngoài giành vật tư rất kích thích, dù sau đó về nhà là bị ba mẹ cho ăn đòn no luôn. Nhưng sau đó nhà em không còn an toàn nữa, liên tục bị tụi cướp lén vào nhà trộm đồ. Sợ ảnh hưởng tính mạng nên nhà em quyết định di tản vào trong trung tâm thành phố, nơi có sự bảo hộ của chính phủ, theo suy nghĩ của em."
"Uầy, anh cũng từng có dự định như em"
"Hên là anh vẫn chưa. Vì trung tâm thành phố chỉ là cái mác mà chính phủ muốn bạo biện cho sự tắc trách của mình. Chẳng có sự bảo hộ nào ở đó cả, quái vật đầy rẫy, người còn sống thì đánh giết cướp của lẫn nhau. Ba mẹ em ra đi oan uổng vì bọn chó đó..." - Nói tới đây hai tay nó siết chặt, cái ngày nó mất hai người nó yêu quý nhất trên đời làm sao quên được?
Phong Hào nghe vậy thì hơi sững người, trước giờ cũng ít nghe Thái Sơn nhắc về ba mẹ nên cũng hơi bất ngờ. Đột nhiên anh xoay qua vỗ vỗ đầu như an ủi:
"Em rất giỏi rồi. Em phải cố lên vì Đức Duy, nhìn lại hành trình của em còn khó khăn hơn anh gấp mấy lần. Em làm quá tốt rồi bé."
Nó nghe anh khen, tay còn đang xoa đầu tự nhiên người có điện giật hơi lùi ra sau, anh thấy vậy cười xin lỗi:
"Anh quen tay, xin lỗi em Sơn"
"Ý..ý là anh cũng giỏi, em cũng muốn khích lệ"
Tự nhiên giờ tới nó lấy tay vỗ vỗ vai anh, Phong Hào cười tiếp đã quá trời, nắm lấy tay nó đặt lên đầu mình nói:
"Ở đây mới đều"
Cảm giác mềm mượt thơm thơm của tóc Phong Hào thoang thoảng quanh mũi của Thái Sơn. Ý là cảm giác còn sướng hơn vuốt mèo thúi nhà nó.
Hơi thở dồn dập có phần gấp rút, tay vẫn theo quỹ đạo vuốt từng cái nhẹ nhàng trên tóc. Thái Sơn kiếm chuyện khác nói để di dời sự chú ý, tay không dừng lại:
"Em từng ghét cuộc sống này lắm. Chạy trốn, trốn chạy hoài. Không biết ngày mai còn sống không. Nhưng còn Đức Duy, gặp anh... gặp mọi người... em thấy ít ra vẫn còn điều đáng để cố gắng."
"Thiệt là hân hạnh. Cảm ơn em, vì không bỏ cuộc. Giờ thì đi ngủ thôi anh Sơn ơi, quá trễ rồiiii"
"Ố kề luôn. Ngủ ngon anh ơi"
"Em ngủ ngon"
Gió lại rít qua những khe nứt. Hai người vẫn nằm đó, sát bên nhau, không cần nói thêm lời nào. Trong đêm tối, giữa thế giới sụp đổ có hai người trái tim đang dần ấm lên, mỉm cười hạnh phúc.
-13-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top